Chương 7

Chi đưa tay gãi gãi chiếc mũi ngượng lòng, sự áy náy trào dâng trên khuôn mặt. Tính Chi có chuyện gì cũng không bỏ im trong bụng mà nói thẳng ra để khỏi bứt rứt. Dừng tay lại một chút, Chi quay ra nhìn ông ấy cười cười. Vừa nhìn thôi ông ấy cũng đoán ra được con bé sắp muốn nói gì đó nhưng còn ngại.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Ông ấy đột lên tiếng hỏi, Chi mỉm cười chum chúm, đưa tay gãi gãi tóc.

- Ông chủ, ông có thể chỉ cho con cách sử dụng tivi có được không, con không biết tắt tivi.

Gương mặt ông ấy vẫn cứ bình tâm hết sức. Chi sợ ông ấy thấy phiền, định giở miệng bảo thôi thì ông ấy nói.

- Được rồi, chút xíu nữa ăn xong qua bên đó đi, tôi sẽ chỉ cho.

Chi nghe tới mà vui hết sức trong lòng, không ngờ ông ấy dễ chịu vậy luôn đó. Không dám nói chuyện lề mề nữa, Chi nấu rút cho xong. Còn ông ấy thì bỏ qua bên bàn ngồi để chờ bát mì bò của Chi nấu.

Chỉ vài phút sau Chi đã nhanh nhẹn bưng ra bát mì bò thơm phức, để xuống bàn xong Chi còn chạy ù vào trong bếp lấy thêm đũa và nước mang ra.

- Ông chủ, chúc ông ăn ngon miệng!

Đứng ở một góc đối diện, Chi nhìn ông ấy ăn ngon lành, cô nhoẻn miệng cười tràn đầy sức sống. Ngó ngó ánh mắt, Chi hơi cúi đầu hỏi dò ông.

- Sao ạ, mì này con nấu có vừa miệng với ông không ạ?

Ông ấy gật đầu, rồi buông một câu.

- Ngồi xuống đó đi.

- Hả.....?????

Chi sựng mặt đơ ra mấy giây vì bất ngờ, ông ấy bảo mình ngồi xuống đây sao? Không biết tai mình có nghe nhầm không nữa. Đến khi giọng ông ấy gằn lên một lần nữa Chi mới dám chắc chắn.

- Ngồi xuống đó đi.

Chi "Dạ" lia lịa đặt người xuống chiếc ghế đối diện cạnh ông ấy.

Thật sự Chi cũng không hiểu ông ấy đang nghĩ gì nữa, hay biểu cô ngồi xuống rồi muốn đuổi việc cô? Chi ngồi xuống ghế mà lòng hết sức đôn đáo, trong đầu óc của Chi bây giờ chỉ toàn nghĩ ra được bấy nhiêu đó thôi, ngoài ra Chi không còn nghĩ gì khác. Chi lấy hết can đảm để hỏi cho rõ, nếu không cô sẽ không an được.

- Ông chủ, có phải ông biểu con ngồi xuống đây xong rồi ông muốn đuổi việc con không?

Nghe thấy câu hỏi không đâu của Chi, ông bỗng dừng đũa, thẳng mắt lên nhìn Chi, mà ánh nhìn này Chi vẫn chưa đoán ra được.

- Cô bé, sao cô biết tôi sẽ đuổi việc cô bé?

Ông ấy chợt hỏi lại Chi, Chi thậm thụt đáp.

- Thì tại con thấy mình đúng là chưa làm được việc, chuyện gì cũng không xong....

Trong lời nói của Chi có phần thất vọng và mong chờ một hy vọng nào đó là ông ấy sẽ không đuổi việc mình, nếu không Chi sẽ thấy hối tiếc biết nhường nào, may mắn lắm mới có một công việc tốt với một mức lương cao. Chi rất sợ, càng sợ Chi càng tranh đấu với nỗi sợ mà nói nhiều hơn.

- Ông chủ, do lúc đầu con chưa quen với công việc thôi, ông hãy cho con một chút thời gian cũng như một cơ hội con hứa sẽ cố gắng, sẽ không để ông chủ phải thất vọng đâu ạ! Những gì ông biểu ông kêu con sẽ làm tròn, con chắc chắn là con sẽ làm được việc mà, nên là ông đừng đuổi việc con có được không? Ông chủ....

Ông ấy ngồi nghe Chi nói một tràng lê thê lời lẽ mà trong lòng có chút buồn cười, không ngờ con bé này nó lại lắm lời như vậy. Chợt nghĩ, đôi khi đi làm về khuya một mình ngồi ăn mà có nó riu ríu bên tai cũng thấy đỡ buồn. Nhếch miệng ông ấy nâng nhẹ lên ý cười, còn Chi thì ngồi bí xỉ muốn khóc.

- Tôi có nói là sẽ đuổi việc cô bé đâu, tôi chỉ kêu cô bé ngồi xuống đợi tôi ăn xong thôi mà, ngồi ăn một mình giữa đêm khuya cũng buồn.

Chi lập tức ngẩng mặt, đôi mắt sắp khóc của Chi nhanh nhảu tròn xoe rạng rỡ, không những vậy Chi còn cười ri rí.

- Ủa, vậy hả? Vậy mà ông làm con cứ tưởng...hiiii!!

- Gọi ông này ông nọ nghe như tôi già cả sáu bảy mươi tuổi, cứ gọi tôi là chú Hướng được rồi.

- Dạ..ông... ,,con lại quên...dạ chú Hướng! Mà nhìn chú ai bảo già đâu, con thấy chú trẻ quá chừng.

Tính Chi nghĩ gì nói đó, không chịu để yên trong bụng, nói xong Chi thấy hơi ngượng miệng, cười cười gãi đầu. Bộ dạng ngây thơ trong trẻo này của Chi khiến một người trước nay sống bình lặng như Trịnh Hiệu Hướng cũng trở nên gợn sóng.

Ông ấy ăn xong Chi dọn dẹp bát đũa bên bếp còn ông ấy đã qua bên phòng khách ngồi thư giãn. Đoán chừng Chi làm xong công việc ở bếp ông ấy liền lên tiếng gọi.

- Xong chưa, qua đây.

Bỏ bát đũa vào kệ xong, Chi lau nhanh tay mình vào khăn rồi chạy nhanh qua đó.

- Dạ chú gọi con.

- Ngồi xuống đây đi, tôi chỉ cô cách sử dụng tivi.

Đợi Chi ngồi xuống xong ông ấy mới với tay lấy cái đầu mốt tivi trên bàn ấn vào nút đầu màu đỏ. Vừa ấn ông ấy vừa hướng dẫn Chi.

- Ấn vào nút này là mở, ấn thêm một lần nữa là tắt. Đã hiểu chưa? Còn đây, muốn chuyển kênh là như thế này....

Vừa nhìn vào ngón tay ông ấy ấn nút, Chi vừa nhìn lên màn hình tivi ghi nhớ, không ngờ nó lại rắc rối vậy luôn.

- Dạ, chú để con ấn thử.

Chi đưa tay lấy cái đầu mốt trong tay ông ấy nhưng không ngờ vô tình tay Chi ôm trọn vào tay ông ấy. Hơi nhiệt ấm ấm, làn da nhám mịn của ông ấy khiến Chi tự dưng có cảm giác thật lạ, Chi sợ ông ấy biết Chi đang bận tâm tới chuyện này, Chi cố tỏ ra không để ý. Lấy về nhanh để thoát khỏi cảm giác ngài ngại này.

Chi có liếc nhìn ông ấy xem phản ứng nhưng hình như cảm giác này chỉ một mình Chi có, ông ấy hoàn toàn không có vì sắc mặt vẫn rất tự nhiên.

Ngồi học cách sử dụng tivi một lúc với ông ấy, Chi đã rõ sơ sơ. Lúc này cũng đã quá khuya, trên đồng hồ kim giờ đang nằm ngay con số 12.

12 giờ khuya, cũng khá muộn, cả ngày đi làm bây giờ cũng mệt rồi, nên ông ấy bảo Chi đi ngủ sớm còn ông ấy thì cũng về phòng.

Phòng ông ấy cách phòng Chi không xa, chỉ một dãy hành lang thôi. Nhìn dáng vẻ ông ấy trở về phòng, dưới ánh đèn trần nhà dội xuống, bóng lưng ông ấy thẳng tắp, đẹp như khuôn thước, Chi nhìn mãi một lúc mới vặn cửa bước vào phòng.

Đặt lưng xuống giường, Chi đăm đắm nhìn trần nhà, cảm giác của những ngón tay ấm áp đó lại trỗi dậy trong người Chi. Nghĩ tới mà nơi l*иg ngực Chi hừng hực nóng râm ran người, tim cũng thình thịch đập mạnh bất bình thường. Tay chân rỉ mồ hôi và lạnh cóng. Chi không hiểu đây là bệnh lý gì nữa, chẳng lẽ cô đã bị bệnh gì rồi sao?

Bởi vốn dĩ Chi chưa từng có ý nghĩ là Chi rung động với một ông chủ lớn hơn mình tận mười bảy tuổi. Hơn nữa Chi nào dám mơ mộng hảo huyền, giữa địa vị và thân phận là một bức tường cao.

Chi lo sợ mà trằn trọc mãi, tới 2giờ đêm Chi mới yên người mà chợp mắt được.

Sáng ra người Chi phờ phạc, đôi mắt hơi đỏ và xốn, có lẽ vì đêm qua Chi ngủ quá ít.

- Sao vậy Chi, mắt con sao đỏ húp lên vậy? Con có bị đau mắt gì không?

Bà Năm thấy mà quan tâm. Chi thở dài rồi rầu rĩ nói.

- Bà Năm, không biết con có bị bệnh gì không nữa mà..đột nhiên con thấy trong người nó là lạ.

- Lạ là lạ làm sao? Nói cho bà Năm biết coi, có gì bà Năm nhờ ông chủ dẫn con đi bệnh viện khám bệnh.

- Con cũng không biết, tự nhiên con thấy người của con nóng ran, tim thì đập mạnh, tay chân còn lạnh cóng và đổ mồ hôi nữa chớ.

Nghe tới mà bà Năm lo sốt sắng.

- Vậy thì phải đi bệnh viện coi mới được, chớ để vậy sao được.

Chi cũng muốn đi bệnh viện coi sao lắm, nhưng nghĩ lại trong người Chi không có tiền, lúc khi đi lên đây Chi gom hết trong người chỉ có vài trăm để phòng túi, bây giờ mà lấy tiền này đi hết khám bệnh rồi lỡ như có mai mốt cần gì tiền đâu ra xoay sở, hơn nữa với số tiền vài trăm ít ỏi này thì làm sao mà đủ khám bệnh. Suy đi tính lại Chi lại thôi.

- Dạ thôi đi bà Năm.

- Sao mà thôi được, bệnh hoạn phải đi coi chớ. Nếu như không có tiền thì bà Năm cho con mượn, chớ không thể mặc kệ được. Để chút nữa, ông chủ xuống bà Năm sẽ nhờ ông ấy đưa con đi bệnh viện, hơn nữa ông ấy làm bác sĩ trong bệnh viện, có ông ấy dẫn đi dù gì cũng nhanh lẹ hơn.

Bà Năm vừa nói xong, Chi chưa kịp từ chối thì ông ấy đã bước xuống nhà. Đứng ở đó ông vừa gài chiếc cúc tay áo vừa nói với lại chỗ bà Năm.

- Hôm nay tôi không ăn sáng, thím khỏi chuẩn bị bữa sáng nghe. Tôi tới bệnh viện ăn luôn, hôm nay hơi trễ giờ rồi.

Không đáp lại mà bà Năm liền lật đật đôi chân bước lại chỗ ông ấy. Chi biết mà chạy theo muốn ngăn bà Năm lại vì thấy thật phiền hà. Nhưng Chi không kịp lời ngăn, bà Năm đã buông lời ngay với ông chủ.

- Ông chủ, tôi có chút việc này muốn nhờ ông giúp.

Hiệu Hướng nhìn bà Năm rồi vội gài cho xong chiếc cúc áo trên tay liền hỏi lại.

- Việc gì vậy thím Năm?

- Tôi muốn nhờ ông chủ dẫn Yên Chi tới bệnh viện khám bệnh.

Nghe bà Năm nói lên, ông ấy liền đưa mắt nhìn qua Chi.

- Con bé bị bệnh gì à?

- Dạ, ông chủ coi dẫn Yên Chi đi khám bệnh giúp tôi nghe.

Nghĩ nghĩ một chút, ông ấy mới đáp lại.

- Được rồi, nhanh nhanh chuẩn bị đi.

Nghe thấy ông ấy đồng ý bà Năm quay qua hối thúc Chi.

- Nhanh nhanh chuẩn bị đi con.

Vừa nói bà vừa đẩy Chi đi chuẩn bị, nhưng Chi nghĩ không biết mình nên chuẩn bị gì, thay quần áo đẹp? Trong chiếc cặp cô lục đi lục lại cũng chỉ có mấy bộ đồ bộ đơn giản, với một bộ đồ bà ba mà lúc lên Chi đã mặc nó. Bà Năm hối quá Chi cũng quýnh chân lên chạy nhanh lên phòng lấy vội chiếc áo khoác rồi mặc vào. Còn không quên quơ lấy cái nón lá trong góc giường đội lên.

Ra tới ngoài sân cổng, Chi và bà Năm đứng chờ Hiệu Hướng dắt xe ra, hai người loay hoay mấy câu nói thì ông ấy lấy xe ra tới. Lo tập trung dắt xe ông ấy cũng không nhìn Chi, đến khi đưa mắt nhìn lên thì ông đã đứng hình mất vài giây.

"Cái gì vậy?" Trong bụng Hiệu Hướng lập tức thốt lên một câu như vậy.