Chương 9

Thở dài một hơi bình tâm cơn giận, Hiệu Hướng đã nguôi xuống một phần, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, chắc là chú ấy đã chạy đi tìm Chi dữ lắm mới như vậy. Chú ấy đứng dậy bước tới chỗ Chi.

- Được rồi, ngồi ở đây đợi tôi không được đi đâu nữa đó. Tôi đi thăm khám bệnh nhân một chút sẽ quay lại.

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

Nói xong Hiệu Hướng mang dụng cụ ra khỏi phòng để lại một mình Chi ngồi đó. Chi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây lành lạnh, vả lại cũng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Tìm một hạt bụi cũng không có, Chi thấy trên bàn có bản tên để "Thạc sĩ/ bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng, trưởng khoa ngoại tim mạch".

Khi đọc nó xong rồi Chi mới biết tên đầy đủ của chú ấy là Trịnh Hiệu Hướng tên nghe cũng thật hay. Ngồi một lúc mà Chi cảm thấy buồn chán vô cùng, vậy mà chú ấy lại có thể ngồi được ở đây cả ngày, đúng là làm việc nào quen việc đấy!

Đang nghĩ vẩn vơ thì có người bước vào, Chi nhìn người phụ nữ này với bộ y phục cô ấy đang mặc trên người, Chi chắc chắn người này là một trong những vị bác sĩ ở đây. Bước vào trong không thấy bác sĩ Hướng đâu mà chỉ thấy mỗi mình Chi, vị nữ bác sĩ không hỏi tới Chi mà đưa mắt nhìn dáo dác tìm kiếm, mãi sau đó mới lên tiếng hỏi Chi nhưng cách hỏi cũng vô cùng cụt ngủn.

- Bác sĩ Hướng đâu rồi?

Nhìn mặt cô ấy từ nửa phần trên, do cô ấy mang khẩu trang, Chi thấy mi cô ấy dày và cong, mày thì đậm ri, làn da trắng ngần như hoa sứ, mùi thơm dịu dàng thoang thoảng. Chi nghĩ cô ấy là người xinh đẹp, rồi nghĩ lại mình vốn dĩ cũng là hai con người giống như nhau sao Chi thấy lại hoàn toàn xa cách.

- Dạ, chú ấy đi thăm khám bệnh nhân rồi ạ.

Nghe cách Chi gọi xưng, với lại còn chễm chệ ngồi ở ngay trong phòng bác sĩ Hướng mà trước giờ chưa có ai được phúc lợi này, cô ấy có chút nghi định gì đó trong bụng liền hỏi dò.

- Cô là gì với bác sĩ Hướng à?

Vốn tính Chi cũng thật thà, không giấu không diếm cũng không ngại mình là người giúp việc của chú Hướng.

- Dạ, tôi là người....

Vừa đáp tới đây thì Hiệu Hướng bước vào, làm Chi phải nuốt lại hai từ "giúp việc" xuống cổ. Nữ bác sĩ vừa nhìn thấy Hiệu Hướng đã lập tức bỏ ngang câu chuyện của Chi qua một bên, không cần biết nữa, lên tiếng cười nói.

- Em qua tìm anh nè!

- Chuyện gì?

Hiệu Hướng hỏi lại rồi đi thẳng vào trong ghế ngồi xuống.

- Chiều nay hình như anh không có ca trực thì phải, em có hai vé xem phim muốn rủ anh đi cùng vậy mà.

Không cần suy nghĩ cho lâu cho nhiều, Hiệu Hướng từ chối không một chút thương hoa tiếc ngọc.

- Chiều tôi có chút việc bận rồi, chắc là không được, mong em thông cảm nghe.

Chi để ý thấy cô ấy không tỏ ra ngượng ngại khi bị từ chối, mà còn rất đỗi bình thường như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần thành ra quen rồi.

- Vậy thì hôm khác cũng được, thôi anh làm việc đi.

Nói xong thì cô ấy bước ra ngoài, Chi liếc nhìn chú Hướng xem thái độ chú thế nào nhưng chú vẫn bình tâm viết viết gì đó trên bàn mà không có một chút động tâm tới chuyện vừa rồi.

Nhờ hôm nay chứng kiến mà Chi mới rõ, thì ra chú ấy ế tới giờ là do chú quá kén chọn, nên ai bước tới gần cũng phải ngán.

Bỗng lúc này một nam y tá bước vào, Hiệu Hướng nhìn lên liền đưa cho cậu ta tờ giấy vừa lúc nãy mới ghi xong.

- Cậu dẫn con bé qua phòng khám tổng quát giúp tôi nghe.

Cậu ấy cầm lấy tờ giấy giới thiệu rồi quay qua Chi nói.

- Cô đi theo tôi nè.

Chi vội đứng dậy không hiểu gì hết chỉ biết y theo người này đi ra ngoài.

Mãi một lúc sau rất lâu Chi mới trở lại phòng Hiệu Hướng, cùng với nam y tá lúc nãy.

- Bác sĩ Hướng, đây là kết quả khám tổng quát của cô ấy.

Cậu ta đưa cho Hiệu Hướng bộ kết quả rồi đi ngay, Chi ngồi ở đó nhìn Hiệu Hướng dán mắt xuống kết quả. Lòng Chi cũng lo lắm, Chi sợ mình sẽ bị bệnh gì thì toi đời. Nuốt nước bọt mà Chi nhìn chằm chằm chờ đợi Hiệu Hướng lên tiếng. Hiệu Hướng xem rất kỹ càng, sự im lặng của chú Hướng làm Chi muốn sắp ngất rồi.

- Chú Hướng, con có bị bệnh gì không vậy chú?

- Cô cảm thấy mình khó chịu ở chỗ nào?

- Hình như là con đau tim!

Chi nói tỉnh bơ, Hiệu Hướng lại xem xem kết quả một lần nữa rồi nói.

- Nhưng kết quả khám thì cho thấy tất cả đều rất bình thường. Được rồi, vậy tôi sẽ cho cô đi đo điện tim lại một lần nữa nhé!

Lần này chính tay Hiệu Hướng kiểm tra luôn. Hiệu Hướng bảo Chi theo mình sang phòng bên để đo điện tim, Chi cũng đi theo gâm gắp. Sang phòng bên, Hiệu Hướng bảo Chi vào trong thay bộ đồ của bệnh viện, Chi thay xong bước ra đứng lớ ngớ hỏi. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

- Chú, con thay xong rồi.

- Ùm, trèo lên đó đi.

Đây là lần đầu tiên Chi đi đo điện tim, Chi cũng hoàn toàn không biết là trong lúc đo phải cởϊ áσ. Cho tới khi Hiệu Hướng bảo Chi tự cởϊ áσ, Chi tròn mắt đơ như pho tượng gỗ trưng bày, lắp bắp giọng.

- Cởi...phải cởi...cởi ra hả chú?

Đối với Chi là một chuyện cực kỳ nhạy cảm to tát nhưng đối với một người làm bổn phận y bác sĩ như Hiệu Hướng thì nó rất bình thường. Chi phân vân rồi lúng túng như gà mắc đẻ. Thật sự Chi ngại vô cùng số kể, đứng đợi Chi lề mề Hiệu Hướng cũng hết sức mệt mỏi, cuối cùng Hiệu Hướng phải nhờ tới một nữ y tá để thay mình làm việc này. Nếu gặp là bệnh nhân nào khác thì Hiệu Hướng đã không đích thân tận tay như thế. Nhưng để được bác sĩ Hướng khám bệnh thì chẳng một ai mà xua tay từ chối, muốn còn không được. Còn Chi thì được mà lại không muốn.

Trong lúc Chi đo điện tim bên trong, Hiệu Hướng qua bên hàng ghế ngồi chờ kết quả, rất nhanh Chi đã đo xong, nữ y tá bước ra sau, đưa cho Hiệu Hướng tờ giấy kết quả. Chú ấy cầm xem rồi bảo Chi đi theo chú sang phòng làm việc của chú.

Chi cũng thủng thẳng đi theo, vừa ngồi xuống ghế Hiệu Hướng đã nói ngay.

- Kết quả đo tim bình thường. Tất cả đều bình thường.

- Sao kì vậy ta.

Chi cảm thấy lạ nên trơn miệng thốt ra một câu như vậy.

- Khỏe mạnh mà không muốn, muốn bệnh là sao?

Chi cười thủng thỉnh.

- Ai bảo chứ, con mừng muốn khóc rồi nè, con cứ sợ con bị bệnh gì thì khổ, tiền đâu ra mà chữa.

- Được rồi, bây giờ cô có thể yên tâm về nhà mà lo làm việc được rồi đó.

- Chú...con có thể đợi chú về nhà cùng được không? Con sẽ ngồi ngoài kia đợi chú, nhất định không phiền tới chú làm việc đâu.

Nói ra là Hiệu Hướng biết ngay là con bé nó mù đường lại sợ đi lạc, nhưng dù sao Hiệu Hướng cũng thấy hơi bất tiện, khó mà làm việc yên với con bé lắm rắc rối này.

- Không tiện đâu.

Tự dưng có tiếng gì đó ộp oạp vang lên, chiếc bụng rỗng của Chi đang kêu réo inh ỏi. Chi vò bụng, mím mím môi như thể nói là "mình đang đói". Hiệu Hướng yên lặng nhìn Chi mà chỉ biết thốt thầm lên một câu "quá phiền phức", nhưng rồi Hiệu Hướng cũng luồn người trong ghế bước ra đưa tay xem đồng hồ, đúng lúc cũng tới giờ ăn trưa.

- Đi thôi.

- Đi đâu vậy chú?

Vừa hỏi Chi vừa túm chân lên chạy theo sau lưng chú Hướng. Chú thì tay đúc túi quần bước chân đi rất phong nghiêm và từ tốn.

Xuống dưới căn tin của bệnh viện, Chi nhìn thấy đa số người ngồi ăn ở đây đều là các y bác sĩ trong bệnh viện, cũng có cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đi khám bệnh xuống đây ăn nữa nhưng mà rất ít. Chẳng hiểu sao khi Chi bước xuống đây ai nấy cũng nhìn Chi kỳ lạ, nhìn mà muốn dính chặt con mắt vào Chi.

Cũng phải, trước nay bác sĩ Hướng chưa một lần đi chung với bất kì con gái hay với người phụ nữ nào, thường thì vẫn một mình một bóng ngồi ăn, không thì đi chung với mấy ông bác sĩ đồng nghiệp. Tự dưng đâu ra hôm nay mang theo một cô gái tươi trẻ, ăn mặc lại không giống người thành phố, tức nhiên là họ thấy tò mò thắc mắc rồi.

Ngồi xuống một góc bàn phía trong, Hiệu Hướng gọi hai phần cơm gà. Rất nhanh họ mang ra tới, đặt hai phần cơm xuống bàn xong bà chủ căn tin còn tranh thủ để mắt nhìn Chi một lượt, không những không ngại miệng bà thoải mái trêu ngay.

- Hôm nay bác sĩ Hướng mang theo cả cô người yêu xinh gái trẻ trung quá, vậy mà bấy lâu nay giấu kín mít he.

Mặt Chi sượng cứng như đổ sáp, lụn vụn xua tay định giải thích thì bà ấy đã bỏ đi vào trong, để lại một Võ Yên Chi ngồi đó nhìn chú Hướng mà khóc không ra nước mắt. Lần này lại gây phải hiểu lầm cho chú Hướng nữa rồi, Chi sợ chú Hướng khó chịu tới chuyện này, Chi nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Chú Hướng, để chút nữa ăn xong chỗ này con sẽ nói rõ với bà ấy, để bà ấy không phải hiểu lầm cho chú.

Người đàn ông vừa ăn vừa nói gọn.

- Cũng chỉ là một lời nói đùa, có cần thiết phải đi giải thích.

Chi im lặng mím môi như hiểu lời chú nói, không để bụng chuyện đó nữa Chi tập trung lo ăn cơm. Ăn xong chú Hướng tính tiền, Chi cũng chưa có dịp hỏi từ sớm tới giờ chú đã bỏ ra bao nhiêu tiền với Chi rồi.

Cho tới lúc Hiệu Hướng nhín cả thời giờ nghỉ trưa của mình ra để chở Chi về nhà, nếu không ông nghĩ, mình sẽ không được yên thân với cái miệng nỉ non của con bé. Ngồi trên xe, lúc này Chi mới có cơ hội hỏi.

- Mà chú Hướng, tiền đi khám bệnh của con từ sớm giờ là bao nhiêu ạ?

- 4 triệu!

Nghe thấy con số, Chi trợn mắt há mồm giật mình.

- 4 triệu....??? Quỷ thần thiên địa ơi, chỉ đi có 4 tiếng đồng hồ thôi mà 4triệu, vậy chạy ra 1tiếng trong đó là 1triệu. Rút máu con người ta hay sao vậy trời...

Nói xong Chi quên mất chú ấy cũng là một trong những bác sĩ trong đó, cũng có khám bệnh cho mình. Liền nhanh nhảu chữa lời.

- Con không phải có ý như thế, nhưng mà 4 triệu bằng một phần 3 tiền lương một tháng của con luôn rồi, chú xem có cảm thấy tiếc hay không?

Nghe con bé nói mà Hiệu Hướng muốn bó cả hai tay với nó, Hiệu Hướng mới thốt hỏi Chi một câu đơn giản.

- Giữa sức khỏe và tiền bạc thì thứ nào quan trọng hơn?

Trong đầu Chi phân định là tiền nhưng miệng Chi thì lại đáp ngay sức khỏe.

- Thì đúng rồi, thế còn tiếc gì nữa? Có sức khỏe mới có kiếm ra tiền, không có sức khỏe thì thử hỏi sức đâu để kiếm.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------