Chương 50: Ngoại truyện 6 (Về Lâm Sâm)

Tia tự tôn nhỏ nhoi còn lại không cho phép anh bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Không muốn cầu xin cô, cũng không muốn đánh mất lý trí của mình.

Lúc anh dùng hết sức lực rời đi, giây phút trở lại phòng mình, trong phòng tràn đầy hận ý, anh cố sức xua tan nhưng đều vô dụng.

Anh bóc hạt dẻ rang cho chó ăn, trong lòng thầm đếm, nếu sau 100 hạt mà không thấy cô đến, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Kết quả cũng không tệ lắm, cô đã không làm với Thẩm Thần.

Nhưng cũng không có nghĩa là tốt.

Bọn họ đã cãi nhau.

Lý trí giằng co với cảm xúc, lý trí bảo Lâm Sâm kiên nhẫn một, đâu sẽ vào đấy thôi; nhưng cảm xúc lại lôi kéo thân thể và tay chân anh, khiến anh phải hùng hổ dọa người đi chất vấn người ta.

Kết quả, cả hai đều thua cuộc.

Trong căn phòng trống rỗng, nhìn nửa túi hạt dẻ còn lại, nhìn nửa nút đồng tâm mà anh đã thắt vì cô, trái tim trống trải vô cùng.

Sau đó đến tháng dài nhất, trong một tháng này, thật sự rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Anh chia tay với Cố Vân Diệp, dưới sự tính toán của Ninh Văn Bân, đã sắp xếp một hoàn cảnh đúng lý hợp tình, cho đến hôm nay, anh đã hiểu ra, mình không cần dựa vào thân phận này nữa, nói đến cũng thật nực cười, điều thu hút Cố Hành Yên nhất lại chính là cơ thể của anh.

Anh nhìn cô giành được giải thưởng, đứng trên sân khấu tốt nhất, toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ ngời ngời, các phương tiện truyền thông không ngừng đưa tin về sự nổi tiếng của cô, ăn uống linh đình, tiền hô hậu ủng, người theo đuổi vô kể, trong đó không thiếu thanh niên trẻ tuổi tài năng.

Có lẽ, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được, cơ thể tiếp theo khiến cô mê mẩn hơn.

Cảm giác bực bội, luôn quấn lấy anh như hình với bóng.

Anh bán bản quyền trò chơi, xây dựng văn phòng làm việc, ra vào trung tâm thương mại không biết bao nhiêu lần, mong chờ một lần tình cờ gặp gỡ, mong chờ lần này, người phụ nữ kia sẽ cúi đầu trước.

Nhưng hết thảy đều biến thành tro tàn khi anh nhìn thấy thông báo hiển thị trong phần mềm theo dõi vào đêm hôm đó.

Cô muốn lên giường với tên khác.

Thậm chí, còn thảo luận dùng loại áo mưa nào!

Khoảnh khắc đó, anh thực sự mất hết lý trí.

Sau đó Đại Lưu hỏi anh “Rốt cuộc có chuyện gì mà tức giận đến mức như vậy, giống như mồ mả tổ tiên bị đào lên vậy”, khụ, là “Hành Yên” trên mộ tổ tiên, là “Khói lam” đó à!

Mấy câu nói thật là độc miệng, anh từng nói “Cô có dâng đến cửa, đến thế là cùng”, kết quả, ngược lại chính anh tự mình đưa đến cửa, còn trong trường hợp thấy tên khác đang tán tỉnh cô.

Nhưng chính nỗi nhục nhã trốn dưới gầm bàn ăn khiến anh hiểu rằng, đời này sợ đến thế là cùng, nếu để mặc người phụ nữ này thì đó mới là tai họa lớn nhất.

Vì thế, anh gỡ chiếc đồng hồ ra, đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

Vì thế, anh đã thay đổi kế sách, từng bước đi đều suy nghĩ cặn kẽ.

Vắt óc tìm mưu tính kế, mới có thể giữ chặt được một chút.

Cố Hành Yên, đời này, em chỉ có thể là của tôi.

(Xong phiên ngoại về Lâm Sâm)