Chương 3: Cơ thể không mảnh vải

Trước kia tới đây, Xuân Nguyệt không xác định Người Mù có vũ khí hay không, cho nên cô đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng tương tự để dự phòng.

Khi mục tiêu còn chưa tới đây, cô mở ngăn kéo trên bàn, tìm được khẩu súng này.

Xuân Nguyệt kiểm tra hộp đạn và chốt an toàn, bĩu môi thầm oán, nhìn đi lão Hùng, hôm nay tôi còn tiết kiệm được đạn nữa này.

Cô huýt sao, lấy một chiếc điện thoại ra từ trong túi quần.

Đây là chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian OS cũ, cô đẩy nắp, chụp vài bức ảnh với cái xác hãy còn ấm, rồi gửi một tin nhắn đến số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng.

Tiếng huýt sáo im bặt, cô lắc mình đi ra hành lang không ánh sáng. Sau khi đóng cửa văn phòng kia lại, trước mặt là một mảng tối đen, nhưng bóng tối không thể gây cản trở cho việc rút lui của cô.

Tiếng giày quân đội giẫm xuống đất không gây ra tiếng động nào, hệt như nàng mèo đen ẩn trong bóng đêm, thậm chí không để lại bóng dáng.

Khi từ lối thoát hiểm ẩn giấu rời đi, cô khẽ nhướng khóe mắt, liếc nhìn Camera giám sát ban đêm giấu trong một góc gần đó.

Ngón trỏ thon dài bọc trong bao tay da màu đen vẽ một vòng tròn trên không khí. Camera lập tức tắt phụt. Vài giây sau khi camera mở lại, Xuân Nguyệt đã biến mất khỏi ngõ nhỏ, không còn tăm hơi.

Chiếc xe taxi vẫn đỗ bên đường. Thân xe màu xanh lục của chim công phản quang sáng loáng, trên đèn LED quảng cáo ở trên mui xe chạy dòng chữ quảng cáo: "... Diệt mối, diệt gián, xin hãy lựa chọn công ty khử trùng Cá Voi Đen, phủ khắp cả nước, tới tận nhà phục vụ 24/7..."

Có người đi tới định kéo cửa xe, phát hiện không mở ra được, gã ợ rượu một cái, đi tới bên cửa kính cạnh ghế lái phụ, gõ lên cửa: "Ê bác tài, đi nhà ga Khách Thôn, có đi không đấy?"

Hùng Tễ Sơn khoát tay từ chối, mắt nhìn chằm chằm tờ báo trong tay không dời. Ông ta chọc chọc lên chiếc đồng hồ tính tiền với biển số trống ở đầu xe, trên đó có một con số màu đỏ đang chạy.

Người đàn ông say rượu được bạn dẫn đi bắt xe taxi khác.

Hùng Tễ Sơn nhìn thời gian, hẳn là đã xong rồi, bèn gấp tờ báo để bên ghế lái phụ rồi mở khóa cửa xe.

Một bóng dáng nhanh chóng hiện lên trên gương chiếu hậu.

Cửa xe được mở ra, rồi đóng lại.

Ông ta buông phanh tay, chuyển hướng lái xe vào trong dòng xe cộ đông như mắc cửi.

Xuân Nguyệt cởi mũ lưỡi trai, than một tiếng: "Nóng muốn chết."

Hùng Tễ Sơn giảm nhiệt độ điều hòa xuống.

Mái tóc ngắn đen bóng buông xõa bên đôi tai trắng nõn.

Xuân Nguyệt bỏ khẩu trang ra, lại bắt đầu huýt sáo.

Tháo thắt lưng, cởi bao tay da cừu màu đen, cô trực tiếp cởi từng món đồ màu đen trên người xuống.

Nghe tiếng huýt sáo nhẹ nhõm ung dung của cô, Hùng Tễ Sơn biết nhiệm vụ tối nay đã được hoàn thành hết sức dễ dàng.

Chỉ là nhìn Xuân Nguyệt vô tư để lộ bộ ngực với eo nhỏ thì ông ta không nhịn được nhíu mày, nhắc nhở: "Hạ rèm cửa xe xuống."