Chương 52: Bị chứng ảo tưởng bị hại?

Mà những trường hợp không báo công an, không có ai thấy để mà báo không biết là còn có bao nhiều.

“A? Anh nói cái gì?”

Tiếng động cơ điều hòa quá ồn, giọng nói của đội trưởng Tăng lại quá nhỏ, Mạnh Linh nhất thời không nghe rõ.

Tăng Bác Trì cười nhạo một tiếng, anh ta đang cười nhạo bản thân có phải là vì phá án nhiều quá mà sắp bị chứng ảo tưởng bị hại không?

Sống chết có số, không lẽ còn có người có thể khống chế sống chết sao?

Nếu như thực sự có người này, chỉ có hắn muốn ngươi canh ba chết, không Diêm La nào dám để ngươi ở lại đến canh năm.

Hắn nhéo mũi, xoa mũi vài cái rồi vẫy tay: “Không có việc gì cả, cô đi trước đi.”

Tăng Bác Trì lại đứng hóng gió hơn nửa tiếng rồi mới xuống.

Khi quay về văn phòng, mấy anh em đều làm mặt quỷ ghét bỏ trên người anh ta thật sự quá hôi.

Lúc này Tăng Bác Trì mới nhớ ra bản thân đã hai ba ngày chưa tắm rửa, mấy ngày nay lo vụ án nên mỗi đêm đều lau chùi qua loa ở trong cục là xong.

Ngô Đông đẩy anh ta về phía thang máy: “Anh Trì, nếu anh cứ tiếp tục như vậy nữa thật sự sẽ không tìm được vợ đâu.”

Tăng Bác Trì năm kia mua cho cha mẹ một ngôi nhà có thang máy, còn bản thân thì ở lại nhà cũ.

Căn nhà cũ nát ở trong nội thành cũ, một tòa nhà thấp bé được bao quanh bởi một đống khu thương mại và tòa chọc trời, lại có cảm giác cũ mới dung hợp, hòa bình sống chung.

Anh ta đậu xe Jeep ở bãi đỗ xe gần nhà, sau đó chậm rãi đi vào trong nhà.

Quán lẩu cay đầu hẻm mới vừa đưa đồ ăn tươi mới lên, nước đang còn nhỏ giọt ở góc lá cải, đậu hủ cá còn chưa hoàn toàn tan đá.

Tăng Bác Trì chọn rất nhiều, nhiều đến mức trên cái khay nhỏ nhựa đỏ đồ ăn chồng chất như một ngọn núi nhỏ.

Anh ta đưa cho ông chủ một điếu thuốc: “Chia làm hai phần, một phần thêm cay lại thêm hai phần mì gạch cua, một phần không cay thêm mỳ.”

“Nhận lấy.”

Anh ta một tay xách theo hai phần lẩu cay đi vào trong phố.

Cửa khóa phòng trộm dưới lầu đã hỏng từ lâu.

Luôn có mấy hộ gia đình không muốn bỏ tiền ra sửa chữa đồ công cộng, nên bây giờ cửa mở rộng ra.

Thông báo gây quỹ của Ủy ban Nhân dân dán trên cửa còn bị xé mất một nửa.

Bóng đèn cầu thang có rất nhiều con muỗi nhỏ không ngừng va chạm, anh ta loanh quanh lòng vòng đi lên tầng bảy mà không hề có chút thở dốc.

Anh ta mở cửa ra, đèn phòng khách đang sáng.

Anh ta đặt lẩu cay trên bàn con, nhìn vào phòng của Tăng Cao Lãng.

Cửa không đóng chặt nhưng không mở cái nhạc hip hop ồn ào như thường ngày.

Anh ta đi tới trước cửa phòng, gõ lên cửa hai cái: “Này, ra mà ăn đồ này.”

Trong phòng không ai trả lời.

Tăng Bác Trì ngay lập tức đẩy cửa ra: “Chậc, kêu anh mua đồ ăn khuya còn phải mời mày ba lần bảy lượt…”

…Đậu má…

Tăng Bác Trì chửi thầm một câu.