Chương 7: Buổi sáng cùng với nàng

"Chị mau thả tôi ra. Thả ra mau, Hồ Điệppppp" cô đang trong một tình cảnh hết sức tiến thoái lưỡng nan, không thể đáng nàng, không thể đẩy nàng cũng không thể chịu đựng được.

Ông trời có mắt vì hình như chị ấy đã tỉnh táo lại phần nào và chịu hé môi tha cho cô. Một dấu răng rõ ràng trên cánh tay cô, cực kỳ rõ ràng.

"Ôi trời, đau quá đi mất. chị có nhận ra tôi không đấy, Hồ Điệp???" than vãn một hồi cô mới nhận ra hình như từ nãy đến giờ con người kia chẳng nói lời nào.

"Tử...Kỳ?" giờ đây nàng đã ngồi thẳng lưng vô tình để lộ cảnh sắc xuân bởi vì cái áo trắng của nàng hơi mỏng và người nàng thì đổ đầy mồ hôi.

"Ừ, tôi tới thăm chị. Lại đây xem nào, sao mặt chị đỏ thế" đặt tay lên trán nàng đo nhiệt độ, cô hoảng hốt nhận ra nàng nóng bừng, chẳng khác nàng lò sưởi di động cả.

"Hu hu huuuuu, Tử Kỳ à" nhào vào lòng cô thật bất ngờ, làm cô suýt té bậc ngửa, nàng khóc lóc, ôm cô thật chặt, vùi mình sâu vào trong lòng cô, cọ cọ cái đầu nhỏ tại cổ cô.

Hơi thở đầy nặng nề của nàng, nhiệt độ nóng hổi, nước mắt nước mũi tèm lem dính ở trên người mình, cô hơi ngỡ ngàng, chẳng biết tại sao chị lại ôm lấy cô.

"Tôi đây, tôi ở đây, đừng sợ" ôm lấy nàng dịu dàng vỗ về, khẽ thở dài. Sao mình luôn gặp rắc rối với phụ nữ thế nhỉ.

"Em..emm...em đừng đi, tôi...nhớ em, Kỳ" câu nói chẳng thể trọn vẹn nổi bởi nàng vừa khóc vừa cố gắng thở, thân thể nặng nề và đầu đau nhức nhưng nàng vẫn muốn nói, nói cho Tử Kỳ biết rằng nàng nhớ em ấy.

Rất nhớ.

"Tôi...biết rồi, bây giờ tôi đã ở cạnh chị rồi phải không?" vuốt ve tấm lưng thon gầy của nàng, mặc cho nàng dính mồ hôi, nước mũi lên cái áo cô vừa ủi thơm tho sáng nay.

Im im lặng lặng lại không thấy nàng nói gì nữa, cuối xuống nhìn mới thấy nàng đã ngủ từ lúc nào. Cô đặt nhẹ nàng xuống giường, định ra ngoài kêu người vô thay đồ cho nàng. Lúc nãy bác quản gia đã đem đồ cô dặn lên nhưng mở của thấy nàng ôm cô khóc liền ra dấu rồi lui ra.

Tay ôm ngang hông cô không hề buông, cô cười cười, tính lấy tay nàng ra thì nàng lại đột ngột mở mắt.

"Tôi đi ra lấy cháo cho chị. Rất nhanh sẽ quay lại, được không, hửm?" vuốt vuốt cái đầu nho nhỏ bết bát do mồ hôi của nàng, cô dịu dàng dụ dỗ. Cơ mà, nàng chỉ nhìn cô chăm chăm, không chớp mắt cũng không tỏ ý kiến làm cô khó hiểu.

Rồi, nàng cuối đầu, cô phì cười, hôn lên trán nàng một cái. Nàng vẫn cuối đầu, nhướng mày, cô hôn một cái nữa, kêu cái chụt, nàng buông hông cô ra, nhìn đăm đăm cô đi ra cửa.

"Cảm ơn bác, có thể nói hai người vào lau người cho cô ấy không. Cô ấy đã tỉnh rồi" cô mở cửa, mỉm cười nhận lấy khay đồ ăn.

"Thật ra...tiểu thư không cho người hầu động vào cô ấy, cho nên dù là khi bị bệnh đổ mồ hôi họ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng thay mền cho tiểu thư" quản gia ngượng ngùng, họ cũng lo cho cô chủ và muốn giúp lắm chứ nhưng mỗi lần như thế cô chủ sẽ tự ôm lấy bản thân thật chặt để không cho họ đυ.ng vào.

"Vậy làm sao bây giờ vì cô ấy hình như chưa tỉnh táo hẳn. Bị sốt mà để người đầy mồ hôi như thế không dễ chịu đâu, dễ bệnh nữa" mày khẽ nhíu, cô hơi suy tư.

"Hay là...cô thay giúp tiểu thư đi. Cô là bạn của cô ấy mà còn là con gái nên chắc tiểu thư sẽ không khó chịu đâu" bác quản gia làm theo lời cậu chủ dặn dò.

"Hmmm. Được rồi, tôi sẽ giúp chị ấy" cô gật đầu đồng ý. Quản gia vui vẻ gật gật đầu cảm ơn cô.

Quay đầu mới phát hiện con người kia dù cho đôi mắt lờ đờ muốn xụp xuống vẫn kiên cường nhìn về phía cô.

Đặt khay cháo xuống bàn, cô nhẹ nhàng đề nghị:

"Chị thay đồ đi rồi mình ăn cháo" nàng nghe xong vẫn đăm đăm nhìn cô, cô đành hôn lên má nàng một cái. Lúc này, nàng mới phản ứng mà gật gật cái đầu nhỏ.

Giơ hai tay lên, biểu tình chờ mong nhìn cô. Cô thề, thề là chưa ai làm nũng trước mặt cô như thế, nó rất rất là......

......Đáng yêu chết mất!

"Tôi giúp chị, đây là giúp đỡ đấy nhé, không có ý gì khác đâu" cô chu chu môi khẳng định. Giúp nàng cởi hết phần trên, dùng khăn khô lau sơ, nhúng nước ấm lau thêm lần nữa; tới phần dưới thì cô thay cho nàng ở trong chăn.

Một hồi đổ mồ hôi, cuối cùng cũng xong, dọn dẹp sơ qua, cô dìu nàng ra sô pha ngồi ăn cháo vì giường nàng đã ướt nhẹp rồi. Sẵn tiện mượn trong tủ của nàng cái áo khác để thay.

Xong xuôi hết thảy, khi đặt mông ngồi cạnh nàng trên sô pha, cô thấy tô cháo nãy giờ chẳng vơi đi chút xíu nào còn nàng thì cứ nhìn cô mãi thôi.

"Sao chị không ăn đi, không hợp khẩu vị à?".

"Muốn em đu....".

"Hả? không nghe thấy, chị nói rõ hơn chút" nghiêng người gần lại nàng.

"Tay...tay bị tê" nàng cắn môi, thay đổi lời nói.

"Tôi đút chị" hạ quyết tâm, cô khẽ nuốt nước bọt, cầm tô cháo lên đút nàng.

Há miệng để cô đút từng muỗng, mặt nàng dường như hồng hào trở lại, môi không nhịn được cứ vểnh lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Thỉnh thoảng cô lau miệng cho nàng hay dỗ nàng ăn thêm một miếng.

"Thêm một miếng thôi. Một miếng thôi mà. Ăn đi tôi thương. Ăn hết sẽ dắt chị đi chơi........" dỗ mãi Hồ Điệp nàng mới ăn hết bát cháo, thở hắt ra, cô lại tiếp tục đút nàng uống nước cam.

Nghĩ lại, cô chẳng hiểu sao mình lại phí thời gian ở đây để dỗ nàng ăn. Phải chăng cô điên mất rồi?

"Chị cần nghỉ ngơi thêm. Lên giường thôi!" kéo nàng lên giường, đặt nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cho kín, mở máy lạnh ở mức vừa phải. xong hết tất cả cô mới khẽ vuốt đầu nàng, dịu dàng dặn dò:

"Chị ngủ đi. Tôi phải đi công chuyện, ngày mai sẽ lại vào thăm chị. Ngủ ngoan" định quay lưng rời đi, bất chợt tay bị nắm lại.

Nàng ngước lên nhìn cô, mấp máy môi nói khẽ:

"Đừng đi...." ngữ điệu van nài, có ý như làm nũng. Cô mềm lòng.

Thở dài nằm lên giường cạnh nàng, vuốt ve lưng nàng, dỗ nàng vào giấc. Cô chẳng thể nào biết được người con gái nằm trong lòng cô hình như đã lỡ rơi vào lưới tình mất rồi.

Một buổi chiều ngày thu, nàng đã có một giấc ngủ ngon sau những đêm trằn trọc vì mất ngủ. Một giấc không mộng, nằm trong vòng tay ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh, mùi hương dịu nhẹ riêng biệt của em.

Liễu Hồ Điệp động tâm, nàng.......thích em ấy mất rồi!

12:43 PM 16/6/2023 with love.