Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nàng Tí Hon

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Lam Sắc

Lúc này, weixin lại vang lên một tiếng, lực chú ý của Nhạc San lập tức thay đổi.

Nhìn Nhạc San bổ nhào về phía di động, Khương Vị lắc đầu.

Tâm tư của anh đối với Nhạc San, bắt đầu từ khi nào từ ghét bỏ biến thành thích, từ gánh nặng biến thành cam tâm tình nguyện, chính anh cũng không nói rõ được. Điểm giới hạn biến đổi cảm tình đã sớm bị bao phủ giữa vô số hồi ức.

Nhưng lúc học đại học, anh rất rõ ràng tâm tư của mình. Anh trời sinh đã có tính cẩn thận, cho dù đối mặt với thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ cũng phải chuẩn bị toàn diện, huống chi tâm tư của Nhạc San —— có thể trên trái đất này còn chưa có ai nhìn thấu được.

Hai trường đại học một Nam một Bắc, Khương Vị lấy thân phận thanh mai trúc mã mời bạn cùng phòng cô ăn cơm, tìm hiểu quân tình; lúc rảnh rỗi thì ngồi xe hơn một giờ để tiện đường đến thăm Nhạc San, phòng ngừa Nhạc San bị người khác bắt đi. Nhưng sau đó, Khương Vị liền phát hiện, hình như Nhạc San trời sinh đã tự động ngăn cách với bong bóng màu hồng.

Có người gửi tin nhắn cho cô, kéo vào sổ đen; thêm bạn tốt, không chấp nhận; chặn đường bày tỏ, chạy còn nhanh hơn thỏ…

”Nhạc San rất thần kỳ, chỉ cần cậu ấy ngửi được một chút hơi thở ái muội, là chạy rất là nhanh. Có bạn nam nào hơi biểu hiện ra là mình có ý với cậu ấy, cậu ấy lập tức coi đối phương là người lạ. Có phải cậu ấy từng bị thương về tâm lý không? Tớ phải giúp cậu ấy thay đổi suy nghĩ.”

Nghe thấy bạn cùng phòng của Nhạc San nói vậy, Khương Vị cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư của mình xuống.

Giả sử Nhạc San là một bông hoa nở muộn, thì anh chính là người đợi hoa nở.

Nhạc San nói chuyện vài câu với mẹ trên wexin, than thở quên xem tiết mục của nam thần, rồi nhanh chóng mở video ra. Bất chợt cô nghe được giọng Khương Vị: “Sao cậu không tìm bạn trai?”

Nhạc San quay đầu, kinh ngạc nhìn Khương Vị: “Tớ không giống với cậu, tuy tớ không có bạn trai, nhưng tớ có nam thần nhé.” Cô chỉ vào màn hình di động, “Mục tiêu, hình tượng lý tưởng, chồng.”

Nụ hoa này vẫn là nhanh chóng hái thôi.

Khương Vị đi vào bếp làm cơm trưa, Đại Mao đi dạo trong phòng khác, theo tiếng động tìm đến chỗ Nhạc San. Nhạc San đang nhìn chằm chằm màn hình di động, nam thần Bạc Dịch tham gia một tiết mục để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới, vốn định thứ bảy xem trực tiếp, nhưng không ngờ thứ bảy nàng liền gặp phải chuyện lớn, không có cống hiến tỉ suất xem cho nam thần.

Đại Mao đầu tiên là dè dặt cẩn thận gác miệng lên sofa, lắc lắc thân thể, để cả đầu đều ở trên sofa, sau đó ổn định tư thế yên lặng xem cùng Nhạc San.

Lúc Đại Mao tới gần, Nhạc San đã nhận ra, dù sao bây giờ đối với Nhạc San, Đại Mao chỉ thở một cái cũng đã là một trận gió nhỏ, nhưng cô đã không sợ Đại Mao nữa rồi.

Mấy ngày nay chung sống vui vẻ, những thảm cảnh khi đối mặt với Đại Mao, như bị nuốt, bị cắn, bị dẫm đều không xảy ra, nên Đại Mao lại quay về thành Đại Mao bảo bối của cô. Hơn nữa, ngày đó ở trong căn phòng trống rỗng một mình, làm Nhạc San cảm nhận được tâm trạng của Đại Mao, hiện tại cô có loại tình cảm đồng minh với Đại Mao.

Nhạc San giơ tay, gãi đầu Đại Mao, Đại Mao lập tức dựa vào vô cùng thân thiết, đưa đầu lưỡi ra liếʍ Nhạc San. Loại nhiệt tình này Nhạc San vẫn không tiếp thu nổi, còn chưa kịp chạy, đã bị nó nhiệt tình chăm sóc một lần.

Chờ Khương Vị làm xong cơm tối, đi ra, liền trông thấy một người một chó dựa vào nhau, xem tiết mục.

Cảm giác mình đang nuôi hai thú cưng càng ngày càng mãnh liệt.

*

Khi Nhạc San lại đi làm cùng Khương Vị, cô còn chuẩn bị trước, mang theo tất cả mọi thứ cô nhớ được, để mình không bị nhàm chán.

Khương Vị để một thứ lên nắp hộp đựng tài liệu, để che ánh mắt ngươi khác. Hộp là

loại chạm rỗng, nhữ vậy bên trong cũng không quá tối, cũng có cửa ra. Trong hộp để hộp mắt kính bị mở, bên trong có một cái khăn tay, một cái đệm đồ chơi. Di động để ở một bên, ở giữa là một túi đồ ăn vặt đã mở. Lúc đầu Nhạc San còn để di dộng yên lặng, sau đó lại cắm tay nghe vào, để ở bên cạnh, âm lượng rất vừa vặn, không quá ầm ĩ làm phiền Khương Vị, mà cô ũng có thể nghe thấy.

Có đôi khí Khương Vị nghe thấy tiếng túi bóng sột soạt, ghé lại xem thì thấy, Nhạc San nằm trong hộp kính mắt, duỗi tay ra tìm đồ ăn, hai cái chân giơ lên, tay bé sờ sờ tìm kiếm, tìm được một miếng, liền ngồi dậy, dùng hai tay nâng lên miệng, cắn từng chút một.

Cùng ở trong văn phòng, mà đầu anh vì tính toán nhiều như muốn nổ tùn, Nhạc San lại nhà nhã như đi nghỉ phép. Thật sự giống như đang nhìn thú cưng mình nuôi, trách không được có người chỉ nhìn chuột ăn mà hết cả ngày, đúng là có thể thả lỏng tâm trạng.

Nhạc San xem di động mãi cũng sẽ mệt, mệt thì đứng dậy, thăm dò xem Khương Vị có ở bàn không. Nếu Khương Vị ở thì cô sẽ lén lút ra khỏi hộp.

Thừa dịp Khương Vị đang hết sức chăm chú vào màn hình, đi tới giữa bàn, dùng hết sức lực, nhảy lên cao, kéo tầm mắt Khương Vị xuống mình.

Khương Vị dừng động tác ấn chuột lại, nhìn màn hình quá lâu làm mắt anh hơi chua: “Sao thế?”

“Vận động một chút thôi.” Nhạc San bày ra thư thế tập thể dục, “Cậu đã bảo trì tư thế này lâu như vậy, tớ đã xem hết hai tập phim rồi đó. Nghỉ ngơi một chút, vận động thên thể đi.” Vừa nói vừa xoay xoay người.

Khương Vị nhắm mắt, để thị lực mơ hồ của mình có thể rõ ràng hơn một chút, nhìn thấy Nhạc San đang hoạt bát chạy tới chạy lui, lên tiếng hỏi: “Nhưng cậu đánh gãy ý tưởng của tớ thì làm sao bây giờ?”

“Ồ, vậy sao?” Nhạc San cứng đờ người, quay đầu, mang theo biểu cảm

cảnh giác của con thú nhỏ nhìn Khương Vị, thân thể dịch về phía hộp của mình, “Vậy cậu mau sửa sang lại ý tưởng, tiếp tục làm việc đi, tớ về đây!” Nói xong liền chạy vội về phía hộp đựng tài liệu.

Kết quả vẫn bị bắt lại, lại bị xoa đầu.

“Cậu trừng phạt như vậy rất không có nhân quyền.” Nhạc San bảo vệ tóc mình, lên án nói.

Ngón tay Khương Vị chuyển tới bên má mềm mại của Nhạc San, nhẹ nhàng niết một cái, làm sự lên án của cô biến thành tiếng kêu nhè nhẹ.

Nhạc San tránh khỏi ngón tay Khương Vị, hung tợn trừng anh một cái, sau đó xoay người bò lên hòm. Lại ghé vào cạnh hòm, lại hung tợn trừng mắt Khương Vị một cái, vì biểu đạt sự bất mãn trong lòng, dùng hết sức lực, phát ra một tiếng “Hừ.” lớn.

Phát hiện Khương Vị không chú ý tới, cô càng phát ra tiếng lớn hơn.

“Hừ.”

*

Lại là một cuối tuần, Nhạc San và Khương Vị đi siêu thị về.

Nhạc San phát hiện mình càng ngày càng quen với cuộc sống sau khi bị thu nhỏ. Lúc đầu còn muốn biến về, hiện tại cuộc sống xa hoa da^ʍ dật hanh phúc làm cô hoàn toàn không có ý chí chiến đấu để sinh tồn nữa.

Khương Vị một tay nâng Nhạc San, tay kia xách hai túi đồ to, chậm chạp mở cửa. Đại Mao lập tức phi ra đón, nhìn thấy Khương Vị thả hai túi đồ xuống đất thì vùi đầu xuống ngửi.

Khương Vị đóng cửa, xoay người định đi, Đại Mao cũng vừa hay xoay người, cơ thể chặn lại chân Khương Vị, người Khương Vị hơi đổ, Nhạc San ở trong tay còn chưa ôm chặt ngón tay anh, bỗng chốc bị quăng ngã xuống.

“A!” Nhạc San kinh hãi kêu một tiếng, cô cảm thấy mình đang rơi xuống, giơ tay túm lấy Khương Vị, những không túm được cái gì cả.

Xong rồi. Cô nhắm mắt lại, trước mắt như còn xuất hiện biểu cảm kinh ngạc của Khương Vị.

Khương Vị nhanh chóng giơ tay ra đỡ Nhạc San, anh gần như không cảm thấy tim mình đập nữa, đầu óc trống rỗng. Anh cho rằng mình không bắt được cái gì cả, không nghĩ tới lại ôm được một cơ thể mềm mại.

Khương Vị nhìn Nhạc San nhắm chặt hai mắt, theo bản năng ôm chặt eo cô lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »