Chương 1

Trong một căn nhà gỗ rách nát trên núi chỉ có một chiếc giường và một số đồ dùng sinh hoạt đơn giản. Người nằm trên giường là một cô gái trẻ duyên dáng yêu kiều.

Ánh nắng ban mai xuyên qua những khe hở trên vách gỗ, chiếu thẳng vào mặt cô ấy, sáng tối đan xen. Hàng mi dài của cô ấy chớp chớp hai lần, sau đó vùi mặt vào gối.

Một lúc sau, cô ấy đột nhiên mở mắt ra rồi vươn vai duỗi thẳng lưng. Đợi đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy vén chăn lên, xỏ giày rồi nhanh nhẹn bước xuống giường.

Có một cái bài vị bày trên kệ gỗ nhỏ đặt bên cạnh giường, chữ viết trên đó đã không còn thấy rõ nữa.

Khương Nhất lấy ra ba nén hương, trong miệng lẩm bẩm. Trên nén hương đột nhiên xuất hiện đốm lửa, cô liền cắm nén hương vào trong lư hương.

Nào ngờ đâu kệ gỗ vỡ tan tác.

Khương Nhất theo bản năng giơ tay muốn đỡ lấy, nhưng trong miệng lại tức giận nói: “Lại như vậy rồi!”

Kết quả là bài vị và lư hương không hề tuân theo một định luật vật lý nào, vẫn vững vàng ổn định đặt trên tấm ván gỗ nằm vuông góc với mặt đất, không hề có dấu hiệu bị rơi xuống đất.

Khương Nhất thở dài nói: “Cháu biết rồi, chúng ta xuống núi, xuống núi được chưa!”

Khương Nhất bị bắt cóc khi mới 5 tuổi. Bởi vì cô là bé gái nên khó bán, bọn buôn người trong cơn tức giận đã ném cô đi.

Là một bác gái đã nhặt cô đem về, nhưng bác gái này không đón cô về nuôi mà lại ném cô vào một đạo quán, trên cửa lớn của đạo quán có treo một tấm biển gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo – Đạo quán Vô Danh.

Vào thời điểm đó, đạo quán Vô Danh vẫn còn là một căn nhà tứ hợp viện nguy nga khí phái, nếu cẩn thận dọn dẹp thì chắc hẳn cũng không tồi, chỉ là ở trong căn nhà đó ngoại trừ Khương Nhất ra thì cũng chẳng còn ai nữa cả.

Khương Nhất trốn vào trong góc lén khóc một hồi lâu, đến khi khóc mệt rồi thì mơ màng thϊếp đi.

Trong giấc mơ có một tiên nữ mặc áo trắng bồng bềnh cực kỳ hung dữ, ấn đầu cô xuống bắt quỳ lạy, còn nói rằng mình là Sư tổ bà bà. Người đó còn nói cô là truyền nhân đời thứ 108 của đạo quán Vô Danh, tương lai sau này toàn bộ đều dựa hết vào cô.

Tuy rằng Khương Nhất còn nhỏ nhưng cô cũng không ngốc. Ai muốn kế thừa đạo quán chứ? Cô muốn ăn cơm!

Sư tổ bà bà bất đắc dĩ thở dài, bắt cô đọc thuộc lòng một đoạn văn tối nghĩa khó hiểu rồi biểu diễn cách tạo ra ngọn lửa cho cô xem.

Sau khi tỉnh lại, Khương Nhất mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh táo, lại thấy bên chân cô đang có một con gà đang đập cánh.

Khi đó Khương Nhất vẫn đang hâm mộ nàng tiên ma thuật nhỏ Balala có thể cứu vớt Trái đất, cô nhớ lại câu thần chú đã học được trong giấc mơ, giọng nói non nớt tràn đầy thành kính: “Cô tiên nhỏ, mau giúp cháu nhóm lửa ăn thịt gà!”

Sau đó cô bắt đầu đọc thuộc từng chữ một, chờ tới khi từ cuối cùng được thốt ra. Đột nhiên, trong căn tứ hợp viện có một cơn gió nổi lên, ngay sau đó cô cảm giác được có một dòng nước ấm từ rốn chảy đến tứ chi. Ở phía trước cách đầu ngón tay cô không xa, còn có một quả cầu lửa có kích thước bằng quả cầu thủy tinh đang xoay tròn.

Cô kiêu ngạo nói: “Mình biết ngay là mình nên vào lâu đài Ma Tiên mà!”

Khương Nhất chưa bao giờ chơi trò gì thú vị đến thế.

Hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác liên tục được tạo ra rồi ném bay ra ngoài.

Kết quả…

Cô mới nhập môn chưa tới năm tiếng đồng hồ đã chơi hỏng luôn cả đạo quán.

Một cái bài vị và một chiếc kèn xô-na bay thẳng vào trong ngực cô, sau đó một cơn gió mạnh thổi cô bay vèo ra ngoài. Vừa đến cửa lớn, tấm bảng hiệu của đạo quán Vô Danh đã lạch cạch rơi xuống.

Cứ như vậy…

Khương Nhất 5 tuổi ôm tấm bài vị cùng với kèn xô na trên tay, phía sau còn kéo một sợi dây thừng, trên sợi dây có buộc tấm bảng hiệu của đạo quán Vô Danh, bắt đầu bước vào con đường phiêu bạt.

Đi ngang qua một thôn nhỏ, thôn dân sắp xếp cho cô vào ở trong một ngôi nhà bằng đất bỏ hoang, nhà ai có nấu cơm dư thì sẽ mang đến cho cô một ít. Bởi vì có bốn bức tường vững chắc nên ngôi nhà lần này đã chống chịu được rất lâu.

Kết quả là vào năm Khương Nhất 14 tuổi, khi cô luyện bùa Ngũ Lôi, ngôi nhà này cũng bị chia năm xẻ bảy…

Sư tổ bà bà ở trong giấc mơ chống nạnh mắng cô: “Người ta chiêu đệ tử đều là để phát triển môn phái, đến chỗ ta thì hay rồi, từ lúc nhận cháu về đây càng ngày lại càng sa sút. Từ tứ hợp viện chuyển đến nhà đất bỏ hoang, đến bây giờ lại còn phải ở trong một căn nhà gỗ mà mấy thợ săn trên núi vứt lại. Cháu có thấy trên tấm ván gỗ kia có mọc cả nấm rồi không?

Sư môn bất hạnh, sư môn quá bất hạnh ~”