Chương 2

Tối hôm ấy, trong không gian quán bar xập xình thì ở một góc nọ nhóm của Hoàng Nghiêm đang ngồi ở đấy. Phước Sang lên tiếng khen ngợi vụ việc Hoàng Nghiêm thẳng thừng phũ Lạc Lạc lúc chiều:

"Lão đại anh phũ trà xanh đúng là đỉnh cao mà!"

Hoàng Nghiêm chỉ cười không nói gì rồi nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm. Đám đàn em của Hoàng Nghiêm ngồi nói chuyện vui vẻ thì có một người lên tiếng:

"Ê kìa, đó có phải là chị dâu không?"

Mọi người liền hướng mắt về phía mà cậu bạn kia chỉ kể cả Hoàng Nghiêm. Phía đó có một buổi tiệc với đầy đủ trai gái trong đó có cả Tiểu Yên. Phước Sang lên tiếng khẳng định chắc nịch:

"Đó là chị dâu không sai vào đâu được!"

Hoàng Nghiêm nhìn chầm chầm về hướng đó và cuối cùng cậu đã đứng dậy đi về phía đó. Phước Sang và đám đàn em bắt đầu ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn theo để hóng chuyện.

Hoàng Nghiêm bước tới đó mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh. Có mấy cô gái lên tiếng:

"Anh đẹp trai, anh đến đây để kiếm bạn nhảy hả?"

Hoàng Nghiêm không nói gì đi lại chỗ Tiểu Yên đang say sưa uống ly rượu kia. Anh giật lấy ly rượu của Tiểu Yên rồi hỏi cô:

"Ai cho mày uống rượu thế hả?"

Tiểu Yên mặt mày đỏ cả lên, ngước mặt lên nhìn Hoàng Nghiêm cô cười cười nói:

"Hoàng Nghiêm, sao mày lại ở đây?"

Hoàng Nghiêm không nói gì chỉ bế xốc Tiểu Yên lên rồi nói với mấy người bạn của cô rằng:

"Tiểu Yên say rồi, tôi đưa cô ấy về trước đây."

Mọi người chung bàn dường như cũng biết mối quan hệ của hai người nên gật đầu đồng ý. Sau đó Hoàng Nghiêm bế Tiểu Yên ra xe. Anh để cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Còn cô cứ la oai oái lên:

"Bố người ta có người bắt cóc con gái nhà lành!"

Mấy người đi đường cứ nhìn vào xe mãi. Hoàng Nghiêm đành đóng kín cửa lại để chở Tiểu Yên về nhà.

Lúc về đến nhà Hoàng Nghiêm phải bồng Tiểu Yên lên đến tận phòng. Anh đặt Tiểu Yên lên giường rồi lắc đầu nói:

"Đã không biết uống rượu mà còn uống!"

Tiểu Yên lảm nhảm mắng Hoàng Nghiêm vài tiếng rồi bỗng ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt Hoàng Nghiêm nói:

"Tao muốn uống nước!"

Hoàng Nghiêm nhìn cô rồi chỉ biết thở dài đáp lại:

"Mày nằm đó đi tao đi pha nước chanh cho mày!"

Tiểu Yên gật gật đầu rồi nằm lăn ra trên giường. Một lúc sau khi Hoàng Nghiêm chưa lên thì Tiểu Yên lại ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh để kiếm nước uống. Và ánh mắt Tiểu Yên dừng lại chỗ chai rượu Vorka trên bàn. Cô loay hoay bước xuống giường và đi lại bàn rót chai rượu Vorka trên bàn ra ly nhưng kịp uống thì Hoàng Nghiêm đã đem ly nước chanh lên ngăn lại. Tiểu Yên sau đó được Hoàng Nghiêm cho uống ly nước chanh và dỗ ngủ một giấc tới tận sáng.

Sáng hôm sau, Tiểu Yên nằm lăn lộn trên giường của Hoàng Nghiêm một khoảng thời gian khá lâu mới chịu ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh phòng thì thấy Hoàng Nghiêm đang ngồi đọc thông tin gì đó trên máy tính. Tiểu Yên lên tiếng hỏi:

"Nè đêm qua tao có làm gì kì quái không thế?"

Hoàng Nghiêm vẫn ngồi đọc bài báo, đáp:

"Mày không làm gì kì quái hết. Mày chỉ hỏi tao có vài ba câu thôi. Ví dụ như tao có người yêu chưa? Tại sao con cá vàng nó lại biết bơi? Tại sao tóc mày lại dài như thế? Thế thôi."

Tiểu Yên nghe xong mà muốn đào cái lỗ trốn đi. Trời ơi thì ra lúc cô say cô lại kì quái đến thế? Bây giờ có đội 9981 cái quần lên đầu cũng không đỡ nổi cơn quê này.

Hoàng Nghiêm thấy cô ngượng đỏ cả mặt nên xoay người lại nhìn Tiểu Yên nói:

"Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng!"

Tiểu Yên bây giờ mới ngước nhìn Hoàng Nghiêm. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng lại còn không cài hai cúc áo trên cùng nữa chứ nên làm Tiểu Yên cứ đâm đâm nhìn. Hoàng Nghiêm dường như biết được nên quay về tư thế cũ nói:

"Nhặt liêm sỉ lên giùm tao!"

Tiểu Yên bây giờ mới tỉnh lại. Cô trèo xuống giường chạy lon ton đến nhà vệ sinh nhưng chưa bước vào thì cô lại quay đầu chạy lại chỗ Hoàng Nghiêm nói:

"Mày giúp tao một việc nha?"

"Việc gì?"

Tiểu Yên nhìn vào bụng Hoàng Nghiêm rồi nói một cách thẳng thừng:

"Cho tao sờ múi của mày nha?"