Chương 4

"Trà xanh rủ bạn trai mày đi ăn sáng kia! Mày không phản ứng gì sao?"

Tiểu Yên không nói gì chỉ đứng phá phách cái chùm tóc cây dừa của Hoàng Nghiêm. Lạc Lạc nghe Hoàng Nghiêm nói vậy liền nhỏ giọng hỏi lại:

"Cậu đi ăn sáng với tớ chứ?"

Hoàng Nghiêm vốn không thích dài dòng nên thẳng giọng đáp:

"Ăn rồi, không cần mời!"

Nói rồi Hoàng Nghiêm kéo tay Tiểu Yên đi. Lạc Lạc nhìn theo hai người họ mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Lạc Lạc xiết chặt bàn tay của mình, nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Yên.

Hôm nay vốn là cuối tuần nên trong buổi sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm của Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên đã lên tiếng nói về kế hoạch trải nghiệm thực tế của trường:

"Sắp tới trường chúng ta có một chuyến trải nghiệm về miền quê. Các em hãy về chuẩn bị để chúng ta có một chuyến đi hoàn hảo nha!"

Tiểu Yên nghệ thầy chủ nhiệm nói và cảm thấy háo hức vô cùng, cô không kịp lại được cảm xúc mà đứng lên hỏi thầy chủ nhiệm:

"Chúng ta về tỉnh nào vậy thầy?"

"Chúng ta sẽ về Đồng Tháp."

Hoàng Nghiêm đang nằm dài lười biếng ra bàn ngủ nhưng khi nghe thầy nói liền bật dậy quay sang hỏi Tiểu Yên:

"Đó không phải là quê của bác gái sao?"

Tiểu Yên hí ha hí hửng đáp lại với gương mặt tươi rối:

"Chính xác, vậy là sắp được về quê ngoại chơi rồi."

Hoàng Nghiêm nhìn Tiểu Yên không nói gì. Chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng vui rồi.

Mấy ngày sau, Tiểu Yên, Hoàng Nghiêm và mấy bạn khác lên xe đi về Đồng Tháp. Trên chuyến xe, Tiểu Yên vui vẻ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn Hoàng Nghiêm thì...

"Ọe! Trời ơi, sao không mở cửa xe ra?"

Hoàng Nghiêm ói lên ói xuống vì chuyến đi. Tiểu Yên ngồi cười ha hả trêu chọc:

"Không ngờ được mày cũng bị say xe đó."

Hoàng Nghiêm nhìn cô một cách bất lực rồi vọng lên nói với tài xế:

"Anh ơi, mở cửa xe ra giúp em."

"Xe này mở không có được! Cậu em gáng chịu đựng đi."_Anh tài xế đáp lại.

Hoàng Nghiêm nghe xong mà dựa đầu vào ghế than thở:

"Trời ạ, còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy?"

Tiểu Yên ngồi kế bên nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đáp:

"Còn khoảng hai tiếng nữa."

Hoàng Nghiêm nhăn mặt khó chịu. Tiểu Yên thấy vậy nên lấy mấy trái quýt trong túi ra nói:

"Nghe ăn đi. Ăn quýt để đỡ say xe."

Hoàng Nghiêm tay run run cầm lấy trái quýt Tiểu Yên đưa. Cô thấy thế liền lột vỏ ra đưa cho anh. Đi trên chuyến xe về quê Tiểu Yên sao mà khổ vậy không biết? Đến nơi, Hoàng Nghiêm bước xuống xe liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết cái hậu quả của trình trạng say xe của mình. Phước Sang đứng cười khoái chí nói:

"Lão đại của chúng ta mắc cười quá đi."

Vì khu tập trung của trường gần nhà ngoại Tiểu Yên nên Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên được thầy giáo cho về ở nhà ngoại của cô.

Tiểu Yên vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, vừa về tới cổng thì Tiểu Yên đã kêu lên:

"Ngoại ơi, Tiểu Yên về thăm ngoại đây."

Từ trong nhà một bà lão mặt phúc hậu lập tức bước ra. Bà nhìn Tiểu Yên tươi cười nói:

"Ủa, bé Tủn của bà về rồi hả?"

Trời ạ, cái biệt danh cúng cơm của Tiểu Yên cố giấu Hoàng Nghiêm bao nhiêu lâu nay lại bị chính bà ngoại của mình khui ra. Hoàng Nghiêm đứng kế bên cười nói với Tiểu Yên:

"Bé Tủn! Thì ra tên cúng cơm của mày là bé Tủn."

Đang đứng trêu chọc Tiểu Yên thì từ trên cao nguyên trái xoài non rớt trúng đầu Hoàng Nghiêm. Anh đau đớn xoa đầu mình rồi nhìn trái xoài non đang nằm dưới đất hỏi:

"Ôi chu choa mợ ư... Trái này là trái gì thế?"