Chương 3

Năm ta mười sáu tuổi, người nhà ta từ chối lời nghị hôn của Vệ Tranh vì Hoàng đế đa nghi, không thích có việc gì xảy ra uy hϊếp đến ông ta. Nhưng ta lại không hiểu, cãi nhau một trận với cha rồi chạy ra khỏi nhà, nửa đêm sang gõ cửa nhà Vệ Tranh.

Vừa nhìn thấy Vệ Tranh, ta nhảy bổ vào lòng chàng khóc lớn: “Cha không cho ta gả cho chàng, tất cả mọi người đều không cho chúng ta ở bên nhau.”

Chàng vừa xoa đầu ta vừa nói: “Không sao đâu, dù sao thì kiếp này ta cũng chẳng có ai khác ngoài nàng.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Vậy nếu ngày nào chàng quan tâm đến người khác thì ta sẽ… ta sẽ…”

“Tiểu Nguyệt nhi sẽ làm sao?”

Ta cắn một cái lên vai chàng: “Ta sẽ để nàng ta gả cho người khác, rồi gϊếŧ chàng.”

“Được, nếu có ngày đó thì ta sẽ đưa cổ ra cho nàng kề dao lên.”

Ở trên chiến trường là Tướng quân nói một là một, ở trước mặt ta lại luôn dịu dàng dỗ dành. Sao ta có thể không yêu chàng được chứ? Ta làm loạn không chịu về nhà chàng cũng chẳng ép mà để ta ở lại Vệ phủ, ngày nào cũng tìm đồ ngon, trò vui tặng cho ta. Những lời đồn về ta bên ngoài nhiều vô kể, chàng lại có thể bảo vệ ta chu toàn đến mức ta chẳng nghe được một lời xấu nào.

Ta rất thích vẽ chàng. Vì thích chàng nên muốn vẽ chàng, vẽ đến nỗi được lưu vào sử sách rằng cả kinh thành không có ai vẽ đẹp hơn ta. Bây giờ ta lại muốn vẽ rồi.

Vừa mở giấy tuyên ra thì bên ngoài có động tĩnh truyền vào, ta tức giận nói: “Chẳng phải đã bảo là đừng ai làm phiền bổn cung rồi sao?”

Ta vừa bước đến cửa, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề lên trước ngực ta, lạnh đến mức lòng ta nhói lên.

“Hoàng hậu nương nương.”

Giọng của Vệ Tranh còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông, ta theo âm thanh ngẩng đầu lên nhìn chàng rồi nở một nụ cười mê người: “Sao Tướng quân lại rảnh rỗi ghé chơi vậy? Là do vẫn còn chưa quên tình cũ với thϊếp sao?”

“Chỉ đến nhắc nhở người đừng có ý đồ gì khác với A Phù thôi. Nếu không, ta không dám đảm bảo Hoàng hậu người có đột nhiên biến thành thi thể hay không đâu.”

A Phù, gọi thân mật thật đấy.

Ta nhìn chàng, trong mắt không có ý cười, dựa lại gần kiếm của chàng hơn: “Vốn dĩ ta chẳng có ý gì đâu, nhưng thấy chàng quan tâm nàng ta đến vậy thì ta không vui.”

Tay ta nắm chặt lưỡi kiếm của chàng, máu chảy dọc xuống theo cổ tay: “Chàng thật sự không muốn nàng ta chết à?”

Vệ Tranh rút thẳng thanh kiếm từ trong tay ta ra, lưỡi kiếm cắt gần hết nửa lòng bàn tay nhìn thấy cả xương. Tiếc quá, sau này không cầm cọ vẽ được nữa rồi.

Chàng nhìn mớ hỗn độn dưới đất rồi cười trào phúng ta: “Xem ra tâm trạng của Hoàng hậu nương nương không tốt thật.”

Ta vô thức lùi về sau vài bước, rồi lại ngẩng đầu lên cười: “Tiểu công tử của nhà họ Cố hình như vẫn chưa có vị hôn thê, có vẻ xứng đôi với Hạ Phù tiểu thư lắm đấy.”

Vẻ mặt chàng ngay lập tức thâm trầm lạ thường. Ta thấy vậy liền cười điên cuồng, thứ ta không có được thì ai cũng đừng mơ có được.

“Ngươi cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi sao?!” Vệ Tranh đỏ mắt đưa tay ra nắm lấy cổ ta.

Nhưng chàng càng lại gần ta như vậy ta càng thích. Cho dù là hận thì ta cũng muốn trong mắt chàng có ta. Ta đưa tay còn lại lên muốn xoa mặt chàng lại bị chàng ghét bỏ tránh né, bàn tay siết cổ ta ngày càng chặt.

“Là chàng nuốt lời! Chàng đã nói đời này trừ ta ra sẽ không có ai khác!”

Chàng như bị câu nói đó kí©h thí©ɧ, thả lỏng tay rồi đẩy ta sang một bên, những mảnh sứ vỡ cứa vào tay đau đến mức ta đổ mồ hôi lạnh.

“Lúc đó mắt ta mù rồi. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, đừng làm ta mất kiên nhẫn.”

“Ta cứ không đấy!”

Bóng lưng của chàng khuất vào màn đêm, chỉ để lại ta một mình như đang diễn vở kịch một người vậy. Không lâu sau Linh Lan tiến vào, không hỏi gì cả, chỉ đỡ ta dậy rồi giúp ta xử lí vết thương: “Tay người…”

“Chỉ bị phế thôi, chẳng có gì cả.”

Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt ta.

“Trong kinh thành này ta múa đẹp nhất, đã từng có không biết bao nhiêu người vì muốn xem mà phải suy nghĩ trăm phương nghìn kế vẫn chưa được như ý.”

“Nương nương…”

“Nhưng chàng lại không muốn nhìn thấy ta.”

Từ đầu đến cuối Linh Lan đều cúi thấp đầu, ánh sáng ngọc bích của cây trâm biến thành màu mực dưới ánh nến.

“Tối nay ngươi thấy được gì rồi?”

Linh Lan vừa đắp thuốc lên tay ta vừa đáp: “Nương nương đập vỡ bình sứ, không cẩn thận bị cắt trúng tay ạ.”

Ta dùng tay còn lại vuốt cằm nàng: “Ngươi lúc nào cũng thông minh như vậy.”