Chương 7

Ta mang thai rồi. Vừa hay có thần y Bạch Chỉ vào kinh, Thẩm Khiêm liền mời nàng đến giúp ta an thai. Có lẽ hắn cũng biết sợ rồi.

Thật ra ta và Bạch Chỉ đã quen biết từ lâu. Năm đó, Thẩm Khiêm chạy trốn thích khách, Vệ Tranh vì cứu hắn nên đã bị rơi xuống vách núi. Ta đi tìm chàng tròn trĩnh ba ngày, từng bước đỡ chàng đến bên ngoài núi thuốc mời Bạch Chỉ cứu mạng.

Lúc đó phải giúp nàng làm hái thuốc, trồng thuốc rất lâu nàng mới nhận lời cứu Vệ Tranh. Lần này, cũng là ta mời nàng đến đây.

Sắc mặt Bạch Chỉ lúc bắt mạch cho ta rất khó xử: “Ngươi thật sự muốn như vậy à?”

“Ừm.”

Ta sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, đứa bé bên trong là của ta và Thẩm Khiêm. Có lẽ là một công chúa xinh đẹp đấy.

“Ngươi làm như vậy, gia tộc của người phải làm sao?”

“Bọn họ sẽ không gặp chuyện gì đâu, cho dù đổi Hoàng đế thì nhà họ Lâm vẫn sẽ là nhà họ Lâm.”

Nhà họ Lâm có gốc rễ sâu rộng ở Đại Sở, quốc gia đại sự đều có nhúng tay. Chẳng ai muốn tìm phiền phức cho mình đâu, cho dù là người tàn nhẫn như tiên hoàng cũng chỉ dám gϊếŧ đứa bé trong bụng cô mẫu mà thôi.

Nếu là Vệ Tranh, chàng sẽ không ra tay với nhà họ Lâm đâu. Bởi vì bọn ta có suy nghĩ giống nhau.

“Bạch Chỉ, làm phiền ngươi chuẩn bị giúp ta một bát thuốc huỷ thai, tốt nhất là loại có thể trực tiếp làm ta mất đi nửa cái mạng ấy.”

Ai dám để ta sinh đứa bé ra chứ. Có lẽ Thẩm Khiêm không quan tâm nhưng nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua.

Ngày đó Thẩm Khiêm đến cung ta dùng bữa tối, Tề Mỹ nhân phái người mang đồ ăn sang cho ta. Nàng ta nói là nhà bếp vừa làm xong, mời ta và Thẩm Khiêm cùng dùng thử.

“Để đó đi, Tề muội muội có lòng rồi.”

“Bệ hạ mau thử đi.”

Thẩm Khiêm giữ cái tay đang gắp thức ăn của ta lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ta không rõ đang có cảm xúc gì.

“Bệ hạ không ăn à?”

“Liễu nhi.”

“Thần thϊếp đây, bệ hạ sao lại đột nhiên gọi vậy?”

“Nàng…”

Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi mặt ta, tựa hồ như muốn nhìn ra được điều gì đó.

“Bệ hạ không ăn thì thần thϊếp ăn đây.”

“Nàng nhất định phải như vậy sao?”

Ta nghe ra được chút ít bi thương từ giọng nói của Thẩm Khiêm, còn có một chút cầu xin nữa, “Tình cảm phu thê vài tháng qua không còn gì sao?”

Thấy hắn đã rõ ràng, ta cũng chẳng giả vờ nữa, cười cười với hắn: “Phòng bếp của Tề Mỹ nhân nấu ăn ngon thật đấy, mùi vị lúc nào cũng rất thơm.”

Ta cười càng xán lạn hơn, kéo tay hắn đặt lên bụng ta: “Bệ hạ, ngài nghĩ đây sẽ là hoàng tử hay công chúa?”

Thẩm Khiêm không nói gì, nhất quyết nhìn chằm chằm ta.

“Đừng mà, xin nàng.”

Ta làm như không thấy biểu cảm của hắn, cầm lấy bát thuốc đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên uống cạn, Thẩm Khiêm thậm chí còn không kịp cản ta.

“Nàng thật sự hận ta đến mức này.”

“Đúng! Ta hận nhà họ Thẩm các ngươi.”

Độc dược mạnh mười phần, trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của ta. Đau, đau quá. Lúc ta nằm trên giường, có vài lần ta đã nghĩ mình sắp chết rồi. Nếu không phải Bạch Chỉ đang ở bên cạnh thì ta không dám ra tay tàn nhẫn như vậy với bản thân đâu.

Nhà họ Diệp biết ta giữ Bạch Chỉ bên cạnh cũng không dám manh động, chỉ dùng Tề Mỹ nhân mượn đao gϊếŧ người thôi. Nhưng ta vẫn luôn đợi nàng ta ra tay.

Trong lúc mơ màng, ta dường như nghe thấy Thẩm Khiêm đang khóc, khóc rất đau lòng. Cũng không biết hắn đang khóc vì đứa bé chưa sinh ra hay vì ta nữa. Dường như hắn chẳng làm sai điều gì, hắn chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Nhưng nhà họ Thẩm đã mất đi nhân tính, Đại Sở sắp sụp đổ, hắn không giữ được nữa.

Trước khi chết, hình như ta đã được quay về lúc trước.

Trong một chuyến du xuân, hoa đào tung bay, Vệ Tranh mặc một thân huyền y đưa tay về phía ta: “Tiểu Nguyệt nhi mau qua đây, Tử Khiêm bắt được rất nhiều cá, nàng có lộc ăn rồi đấy.”

Thẩm Khiêm cầm con cá trong tay giơ lên chào hỏi: “Tiểu Nguyệt nhi, ca ca có lợi hại không?”

“Lợi hại, nhưng mà Vệ ca ca còn lợi hại hơn một chút.”

“Muội nói lại, ai lợi hại hơn?” Thẩm Khiêm tát nước về phía bọn ta.

“Huynh làm bẩn váy của muội rồi.”

“Đền lại cho muội mười bộ.”

“Vậy cũng không lợi hại bằng phu quân tương lai của muội đâu.”

“Không biết xấu hổ.”

Ta và Thẩm Khiêm đấu khẩu đùa giỡn, Vệ Tranh đi qua nhóm lửa nướng cá, chàng còn làm một vòng hoa anh đào cho ta nữa. Ăn uống no đủ, bọn ta nằm dưới góc gây đào, ta nói: “Chúng ta cứ ở bên nhau như vậy đi.”

“Năm năm tháng tháng đều như hoa, tháng tháng năm năm tựa ngày này.”