Chương 9

Nhà họ Diệp ngã xuống, họ Thẩm mất đi chỗ dựa cuối cùng. Quân đội của Vệ Tranh đã đến bên ngoài cổng kinh thành, không lâu nữa sẽ tiến vào kinh đô.

Đếm trước khi đại chiến nổ ra.

Thẩm Khiêm mang rượu đến, trông hắn như công tử thất thế. Hắn nói: “Liễu nhi, trò chuyện với ta đi.”

Ta ngồi bên cạnh hắn giống như năm đó: “Khiêm ca ca, ngươi không thích hợp làm Hoàng đế.”

“Đúng thật.” Hắn cười khổ một tiếng, uống một ngụm rượu lớn, “Năm đó phụ hoàng cho ta hai lựa chọn.”

Thẩm Khiêm sâu xa nhìn ta: “Cuối cùng vẫn là do ta có lỗi với hai người.”

“Nàng biết không? Ngày ta và nàng đại hôn, ta đã có vô số dự đoán. Ta nghĩ nàng sẽ khóc nháo, không để ý đến ta cũng được, hận ta cũng được, kiếp này ta vẫn sẽ bảo vệ nàng.”

“Lúc vén khăn đội đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh như nước của nàng, ta đã biết Tiểu Nguyệt nhi của ta sẽ không quay lại nữa.”

“Tô Dao là con gái của ngự lâm năm đó, nàng nhận ra rồi nhỉ? Tấm bản đồ phòng thủ lúc đó là do nàng ta gửi đi, ta còn nghĩ nàng không nhớ nữa.”

Hắn nói rất nhiều rất nhiều lời, giống như muốn nói hết lời cả đời này muốn nói.

“tiểu Nguyệt nhi, những năm tháng đó chẳng thể quay về được nữa. Nàng có thể đừng để ta chết trong tay kẻ khác được không?”

Tại sao bọn ta lại biến thành thế này? Vệ Tranh không sai, Thẩm Khiêm cũng không sai. Chỉ do triều đình mục nát và người trong thiên hạ cần được cứu giúp thôi. Mạng của năm vạn tướng sĩ cũng phải trả lại.

Ta dựa về phía hắn, làm nũng trong lòng hắn giống như lúc nhỏ: “Khiêm ca ca, muội đói rồi.”

“Ca ca nướng cá cho muội nhé.”

“Được.”

Lúc Thẩm Khiêm cầm cá quay lại, trên tay ta đã có thêm một cái hộp, bên trong đựng viên thuốc nhỏ màu đen. Là ta lấy từ Bạch Chỉ. Hắn nhìn thấy liền ngây ra, sau đó chỉ cười cười với ta, giúp ta chỉnh lại trâm cài: “Nàng dự định làm thế nào?”

“Ta muốn gặp chàng lần cuối.”

Hắn giúp ta gỡ thịt cá rồi cầm lấy viên thuốc: “Không có hoa đào dùng nhóm lửa, không biết mùi vị có còn như lúc trước hay không nữa.”

Ta thử một ngụm, không giống. Ta không dám quay đầu lại nhìn hắn, tự ép bản thân ăn con cá này. Đột nhiên một bên vai trĩu nặng, cá trong tay cũng theo đó mà rơi xuống.

Khiêm ca ca, con cá này đắng quá.

Lúc này, Linh Lan tiến vào.

Ta hỏi nàng: “Ngươi đến gϊếŧ ta đúng không?”

“Ngươi đã biết trước rồi?”

“Trâm cài ngọc bích trên đầu ngươi là Vệ đại ca mua, lúc hắn chọn trâm này ta còn đứng ở bên cạnh.”

Ánh mắt nàng thoáng hoảng hốt, con dao găm trong tay run lên, nàng lùi về phía sau rồi không động nữa.

“Sao ngươi…”

“Vì sao không vạch trần ngươi à? Có lẽ là do ta đã quá cô đơn rồi.”

Ta để nàng ở bên cạnh mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình đang làm gì, đã chọn con đường như thế nào.

“Hắn chết rồi?” Linh Lan nhìn về phía Thẩm Khiêm đang tựa vào vai ta ngủ, hỏi.

“Ừm.”

Linh Lan rời khỏi cung Phụng Nghi trong bóng tối, trâm cài ngọc bích của nàng ánh lên ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ta không hỏi vì sao nàng không gϊếŧ ta. Đêm tối quá, có vài thứ ta đã nhìn không rõ nữa rồi.