Chương 12: Bến bờ hạnh phúc

TruyenHD xin lỗi và tặng e chap này nha =))

Dòng thời gian chảy trôi cuốn theo dặm phù sinh, ta trôi nổi giữa những vụn vỡ quá khứ và vũng bùn lầy thực tại tựa vạn dặm hoa rơi.

Tựa mộng, phi mộng.

Jungkook nghĩ rằng, sau khi li hôn với Taehyung thì dường như cậu cũng đang sống trong một giấc mộng hoàng lương, vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra.

Một kẻ sống trong thực tại mà bỏ quên trái tim ở lại một ngõ nào đó của quá khứ xa xăm.

Tựa một kẻ mắc kẹt giữa xiềng xích của trăm mối tơ tình.

Tan làm, Taehyung đi đằng trước, Jungkook vì thu dọn đồ đạc chậm hơn nên đi theo sau, cố gắng duy trì khoảng cách thật xa với hắn.

Có xe đỗ ở cửa công ty, Jungkook đang tự hỏi không biết là xe của ai thì cửa mở ra, cậu thấy rất rõ ràng người ngồi trong xe.

Là Jun Kyung.

Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chỉ nhìn qua cũng biết là của một người cao lớn hơn cậu ta rất nhiều. Phía dưới... cái gì cũng không mặc. Cũng may cái áo đủ lớn che được cơ thể cậu ta. Jun Kyung đang ngủ, hoặc đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó, đầu tựa lên một bên cửa xe.

Tài xế làm động tác mời với Taehyung.

Có lẽ bởi cậu đứng quá xa hắn, có lẽ hắn chưa bao giờ chú ý tới cậu luôn đứng ở sau hắn, hoặc bởi cả hai lí do, thế nên hắn chẳng hề do dự mà lên xe.

Cũng may đã muộn, trong công ty chẳng còn nhân viên nào ngoài bảo vệ, cho nên hắn chẳng hề cố kị như vậy.

Jungkook trơ mắt nhìn Taehyung phủ áo khoác lên người Jun Kyung, nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Taehyung và Jun Kyung... họ...

Dẫu biết là sự thật trước mắt, lại vẫn không cách nào kiềm chế được từng mảnh trái tim vỡ nát từng mảnh.

Taehyung đã từng triền miên với Jun Kyung, đã từng lưu lại trên người cậu ta vô số ấn kí thuộc về hắn.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy dường như linh hồn bị hút cạn vào một cái bình tối tăm chỉ có đau đớn và bi thương.

Mùi cô độc.

Vị đắng cay.

Là mùi vị của tình yêu đơn phương đã bị bóp nghẹt dưới tay anh.

Anh có thấy được không, tình yêu của em đang héo hon thế nào?

Jungkook cố gắng đứng vững, thế nhưng vô vàn hình ảnh xoẹt qua tâm trí, tất cả nỗi đau dường như đang kêu gào thức tỉnh, cậu chẳng thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là quá khứ, trước mắt tối sầm, phải gắng gượng lắm mới có thể vịn tay vào tường.

Tựa như bị nhốt trong thế giới của tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến cùng cực.

Tuyệt vọng đến mức chẳng còn cảm giác được bất kì thứ gì nữa.

"Jungkook, sao thế? Jungkook?"

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ người trước mắt, nhưng sau đó lại lảo đảo suýt ngã.

Tak Geum vội đỡ lấy cậu, Jungkook theo bản năng đẩy cậu ta ra.

"Đừng... đến gần... tôi..."

Tak Geum lo lắng cho cậu nên chẳng thèm suy đoán động tác của cậu là vì sao, thấy cậu không đứng vững nữa thì lập tức dìu cậu đi, gọi xe đến bệnh viện gần nhất.

Trong khi đó, Taehyung thử gọi Jun Kyung vài lần nhưng không thấy cậu tỉnh lại, sờ thử trán cậu ta thì mới giật mình.

Sốt quá cao.

"Tới bệnh viện gần đây nhất."

...

Tak Geum đứng ngoài hành lang, đứng đến khi hai chân dường như chẳng còn cảm giác gì mới thấy cửa phòng cấp cứu mở.

Cậu vội lao đến.

"Tuy cần phải làm một ít thủ tục nữa để xác minh, nhưng qua kiểm tra tâm lí sơ bộ thì cơ bản đã có thể xác định là stress sau sang chấn. Tốt nhất là nên tránh để bệnh nhân chịu kí©h thí©ɧ quá lớn, khi tâm lí bệnh nhân ổn định hơn thì sẽ tiến hành điều trị."

Tak Geum buông những ngón tay đang nắm cổ áo của bác sĩ xuống, stress sau sang chấn?

Bác sĩ bình tĩnh vuốt cổ áo. Ông đã quá quen với cảnh người nhà bệnh nhân kích động.

"Đây là một loại bệnh tâm lí thường thấy sau khi bệnh nhân trải qua nhiều sự kiện vượt quá sức chịu đựng, ví dụ như chiến tranh, tai nạn, mất người thân, li hôn, cũng có thể là... cưỡиɠ ɧϊếp. Nguyên do thì chúng tôi tạm thời chưa tìm hiểu được, cậu nên động viên người nhà mạnh mẽ hơn, tâm lí mới có chuyển biến tốt. Cũng may là phát hiện sớm, rất nhiều người vì không chịu đựng được đã tìm cách quyên sinh. Lúc này bệnh nhân rất cần có người ở bên cạnh."

Tak Geum đứng sững sờ.

Stress sau sang chấn?

Làm sao... Jungkook... có thể...

"Vậy... những cơn đau đầu cũng do ảnh hưởng của bệnh?"

Bác sĩ gật đầu.

"Đúng vậy, khi bệnh nhân bị những kí ức đau buồn ám ảnh quá lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của não bộ."

Tak Geum đứng ở ngoài cửa phòng, qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy Jungkook dựa lưng lên thành giường bệnh, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không.

Qua cánh cửa sổ, cậu ta lặng lẽ vuốt ve gương mặt của Jungkook, lặng lẽ chạm vào khóe mắt hằn lên sự cô đơn của cậu.

Đừng sợ, đừng buồn, cũng đừng đau khổ nữa.

Có tôi ở đây.

...

Trong lúc đó, Taehyung đứng chờ ngoài phòng bệnh của Jun Kyung, không hề hay biết Jungkook cũng ở bệnh viện này.

Bác sĩ tháo khẩu trang, lắc đầu ngao ngán.

"Thật là, chẳng biết tiết chế gì cả, sao có thể quan hệ đến mức phát sốt lên được như thế? Cho dù còn trẻ thì cũng không thể làm bậy thế được."

Sau đó bỗng nhiên trừng hắn.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân? Những lần trước cậu ta tới đây khám tôi đã nói đi nói lại, cậu ta còn muốn có con hay không? Cơ thể chưa phục hồi, cho dù có muốn quan hệ cũng phải biết kiềm chế! Cứ liều mạng rồi lại muốn đi phá thai thêm lần nữa à?"

Taehyung không hiểu tại sao lại bị lườm, thế nhưng hắn chỉ chú ý tới câu cuối cùng.

"Ý ông là gì?"

Bác sĩ nhận sổ ghi chép của y tá, ghi chú tình trạng của bệnh nhân.

"Ý ở mặt chữ. Chẳng lẽ cậu không biết cách đây ba năm, bệnh nhân đã tới đây phá thai sao? Lúc đó cậu ta cũng còn khá nhỏ..."

Ba năm trước, Jun Kyung vẫn chưa đủ mười tám tuổi.

Bác sĩ rời đi một lúc lâu, Taehyung vẫn đứng nguyên một chỗ.

Ba năm trước, là ai biến em ấy thành ra như bây giờ?

Và người hôm qua khiến em ấy sốt cao là ai?

Trong lúc hắn chẳng hề hay biết, cậu đã chịu đựng quá nhiều thương tổn lẫn đớn đau.

Thời gian mài mòn những kí ức phù dung, họa lên bức họa đơn sắc nhạt nhòa của hoài niệm, lưu lại một nét vẽ cô độc giữa trần gian tựa khói mây.

Mải miết kiếm tìm giữa quá khứ và thực tại, khi nhận ra thì đã bỏ lỡ quá nhiều, chẳng thể chạm vào nữa.

Hắn tựa lưng vào tường, những kí ức bỗng chốc ùa về khắp tâm trí.

Cả gia đình chìm trong biển lửa.

Bị tước hết tài sản, lưu lạc hết cô nhi viện này đến cô nhi viện khác.

Sau đó, gặp được Jun Kyung.

Sinh linh bé nhỏ lúc ấy, là ánh sáng làm bừng lên sức sống của hắn.

Nếu không gặp được Jun Kyung, có lẽ hắn đã trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, hay một tên côn đồ, sẽ sa ngã vào vũng bùn tội lỗi nhơ nhớp mà tuổi thơ bất hạnh đã rải đường sẵn.

Đối với hắn, Jun Kyung không chỉ là tri kỉ, mà còn thân thiết hơn cả em trai.

Cho nên, Jun Kyung, anh sẽ bảo vệ em.

...

Jungkook không có ý định ở lại bệnh viện, cũng không muốn để mẹ mình phải lo lắng, thế nên khi cảm thấy khỏe hơn thì sẽ lập tức xuất viện.

Năm lần bảy lượt cậu bảo Tak Geum về trước nhưng cậu ta kiên trì ở lại, thậm chí còn đi mua đồ ăn cho cậu.

Jungkook nhận hộp đồ ăn, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười thật lòng.

"Sao cậu biết được khẩu vị của tôi? Mẹ tôi nói cho cậu sao?"

Tak Geum lau thìa đũa đưa cho cậu, cũng mỉm cười với cậu.

"Chỉ cần để ý một chút là sẽ biết."

Vốn dĩ chỉ định hỏi bâng quơ, nhưng cậu ta lại trả lời thành thật như vậy, Jungkook thoáng chốc xấu hổ, không nói gì nữa.

Hồi lâu, cậu ta mới mở miệng.

"Jungkook này..."

Jungkook vẫn còn ngậm thìa cháo, nghe thấy cậu ta gọi tên mình thì ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt chất chứa những cảm xúc mà cậu chẳng dám gọi tên.

Cậu lúng túng quay đầu đi.

Tak Geum cũng không làm khó xử cậu, chỉ là khẽ khàng nắm tay cậu.

"Chúng ta... giả thành thật được không?"

Cậu hoảng hốt rút tay lại, cũng xê dịch ra xa cậu ta một chút, không đáp lại, trong phòng nhất thời lặng ngắt.

Đã đi qua một lần đổ vỡ, sao có thể dễ dàng trao chìa khóa cảm xúc của mình cho một người khác?

Đã đi qua một lần đò, sao có thể quên cảm giác chòng chành giữa những giọt lệ chia li?

Đã chỉ còn là một linh hồn chắp vá của vụn vỡ, sao có thể lành lại?

Tak Geum cũng biết là mình hỏi quá đột ngột, cậu chưa chắc đã có thể chấp nhận được, thế nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy, cậu ta lại không đành lòng nhìn cậu tiếp tục sống bằng nỗi đau.

Cậu ta nắm tay của cậu, lần này tìm đúng chỗ vết sẹo mờ mờ ở cổ tay của cậu.

"Tôi cũng biết là hơi đường đột, có thể em chưa chấp nhận được. Nhưng tôi sẽ chờ và sẽ chứng minh cho em thấy tôi thật lòng. Tôi sẽ không hỏi ai đã gây ra nỗi đau cho em, tôi tôn trọng quá khứ của em. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em mở lòng với tôi, sẽ bước tiếp về tương lai chứ không phải đắm mình trong quá khứ."

Trước giờ chưa từng có ai nói với cậu như vậy, Jungkook ngây ngốc để cho cậu ta nắm tay, ngốc lăng nhìn đôi mắt của chàng thanh niên đang thổ lộ tình cảm với mình.

Hồi lâu sau cậu mới rút tay lại, mím môi.

"Xin lỗi, cho tôi thời gian..."

Tak Geum mừng rỡ lại lần nữa cầm tay cậu lên, thành kính hôn lên nơi vết sẹo mà cậu đã che giấu rất kĩ.

Jungkook cúi đầu yên lặng ăn.

Đúng vậy.

Em chẳng thể trao gửi trái tim ở thì quá khứ đã xa xăm nữa.

Em rồi cũng sẽ phải bước về tương lai.

Rồi tình yêu của em sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.

Phải không, Taehyung?

Kim tổng, anh sắp biết cái gì gọi là vả mặt rồi =))