Chương 13: Em, anh, người ấy

TruyenHD chương này tặng cô nha ^^

Taehyung ngồi đợi đến khi Jun Kyung hạ sốt cũng là nửa đêm.

Cậu ta mơ màng quờ quạng được góc áo của hắn, lập tức nắm chặt, nhưng khi tỉnh táo hẳn, lại rút tay về.

Mộng vẫn mãi chỉ là ảo ảnh, chẳng thể nào thành thực.

Tỉnh rồi, lại vẫn chỉ là một mình cô đơn.

Taehyung bị hành động của cậu ta đánh thức, vội sờ trán cậu ta để kiểm tra, sau khi thấy cậu ta đã không sao thì mới thoáng nhẹ nhõm.

Jun Kyung không nói chuyện, hắn cũng không nói bất kì điều gì, cả căn phòng trầm lặng, chỉ ngân vang nhịp đập của thời gian.

Hồi lâu, cậu ta dường như sực tỉnh từ giấc mộng, xoay người sang nhìn hắn.

"Tae... em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Hắn gật đầu.

"Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Yêu?

Cỡ nào xa xỉ.

Trước kia hắn đã từng có người yêu, nhưng hắn cũng chẳng hiểu đó có phải là tình yêu hay không.

Thứ cảm xúc luôn phập phồng thở trong từng mạch máu của hắn, không phải là là yêu thương.

Là hận thù.

Chẳng mãnh liệt, cũng không dồn dập, hận thù chất chồng trong lòng hắn đã gặm mòn cảm xúc. Chừng nào ba mẹ hắn chưa thể yên lòng nhắm mắt, hắn vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cửa ngõ hận thù.

Jun Kyung thấy biểu cảm của hắn thay đổi, đưa tay sờ lên mặt hắn.

"Yêu một người, là có thể bất chấp tất cả vì hạnh phúc của người đó. Chỉ cần người đó còn sống ở trong trái tim, thì nghĩa là tình yêu vẫn đang tồn tại. Giống như tình cảm của anh với hai bác vậy, vì yêu nên mới hận thù."

Taehyung nhìn gương mặt nhu hòa của cậu ta.

"Sao em biết?"

Cậu ta nhìn sâu vào mắt hắn, mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên.

"Vì.. em đang yêu một người."

Không đợi hắn kịp phản ứng, cậu ta đã quay mặt về phía cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, xa xa lấp lánh những tia sáng lẻ loi.

"Ba năm trước gặp người đó, em hiểu được cái gì là nhất kiến chung tình. Thế nhưng người đó không yêu em, lại còn kết hôn với người khác. Lúc đó em quá tuyệt vọng nên đã liều mạng muốn một đứa con, định sẽ đi thật xa, tới bất cứ nơi nào cũng được. Sau đó... ba mẹ nuôi của em phát hiện ra, ép em... Bây giờ người đó đã quay lại..."

Taehyung chẳng thể ngờ Jun Kyung đã phải trải qua quá khứ như vậy.

Mắt của Jun Kyung đã nhòe mờ bởi những giọt nước mắt, nhưng vẫn cố chấp mỉm cười.

"Em phát hiện ra, em chẳng thể buông bỏ người đó. Anh ấy nói cho em rằng, người anh ấy yêu là em, anh ấy muốn bù đắp tất cả cho em."

Taehyung cảm thấy khó tin.

"Vậy thì tại sao em lại..."

Lại thành ra thế này?

Tại sao?

Tại duyên mỏng, hay bởi chấp niệm một đời?

Tại tình chẳng đậm, hay bởi kiếp này chẳng thể chung đôi?

Những ngón tay dưới chăn của cậu ta đã run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn vương nụ cười.

"Lâu ngày không gặp, anh cũng hiểu mà. Lúc em tỉnh dậy không thấy anh ấy đâu, vội đi tìm, cũng chẳng kịp để ý mình ăn mặc như thế nào nữa. Em nói năng lộn xộn, tài xế không hiểu, có lẽ nghĩ rằng em đi tìm anh. Một lúc sau thì em bắt đầu sốt..."

Taehyung trầm mặc không nói, sau lại nhíu mày hỏi cậu ta.

"Người đó là nguyên nhân bệnh trầm cảm của em? Còn nữa, sao đến giờ vẫn chưa đi tìm em?"

Jun Kyung nói rằng người đó rất bận rộn, có lẽ tới giờ vẫn nghĩ rằng cậu đang ngủ ở nhà nên chưa đi tìm.

Taehyung cảm thấy lời cậu ta nói có nhiều chỗ đáng ngờ, nhưng cũng không muốn làm cậu ta kích động, trước tiên phải điều tra được người mà cậu ta yêu.

Jun Kyung nhắm mắt lại che đi mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, khi mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Cho dù tất cả là dối trá thì cũng chẳng hề gì, miễn sao có thể đổi được bình an cho Taehyung, cậu có thể làm tất cả.

...

Tak Geum đi làm thủ tục xuất viện cho Jungkook, còn cậu thì ngồi chờ ở đại sảnh bệnh viện.

Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Tak Geum.

Mải miết chạy theo những tình tự phù phiếm, triền miên những sầu tư đã héo úa.

Tựa một con búp bê oằn mình trong muôn vạn xiềng xích đến cũ mòn.

Qua một cuộc tình, thứ có được là nuối tiếc ngấm vào từng nhịp thở.

Qua một cuộc tình, hồi ức chỉ còn phủ khói sương của muôn vạn vụn vỡ.

Bởi cả trái tim đã chằng chịt nỗi đau sau những đổ vỡ, cho nên chẳng thể chấp nhận hạnh phúc.

Thứ mà em cảm nhận được, là sự lạc lõng ngay giữa vô vàn chắp nối cảm xúc.

Cậu cúi xuống nhìn vết sẹo ở cổ tay của mình.

Cho dù có đau đớn cỡ nào, người cũng vĩnh viễn không hay biết.

Người vĩnh viễn không biết rằng, em đã mải miết tìm kiếm bàn tay của người, để rồi tự nắm lấy đau thương cô quạnh.

Đời này kiếp này, có ai nắm tay em đi hết qua mọi ngã rẽ của cảm xúc, có ai nguyện xoa dịu những đớn đau trong lòng?

"Em sao thế? Về nhà thôi."

Jungkook ngẩng đầu lên, Tak Geum đứng trước mặt cậu.

Thấy cậu không đáp, cậu ta chủ động nắm tay cậu, nhưng cậu theo bản năng rút tay lại, cũng lảng tránh ánh mắt của cậu ta.

Tak Geum cũng biết cậu không thích người khác chạm vào mình, vì thế ngồi xổm xuống, vừa vặn đối diện với tầm mắt của cậu.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn đến gần em hơn, tôi sẽ không làm gì mà em không đồng ý. Được không, Jungkook?"

Ánh mắt của cậu ta quá chân thành, cậu không thể chối từ sự dịu dàng của người đàn ông này.

Tay người đàn ông này, rất ấm.

Có người nguyện ý nắm tay em đi đến thiên trường địa cửu.

Taehyung đưa Jun Kyung về nhà, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng lại cuồn cuộn những cảm xúc chẳng biết tự bao giờ đã nảy mầm trong những mảnh tình tự.

Dù tự nhủ rằng Jeon Jungkook có bên ai đi chăng nữa thì cũng chẳng phải việc mà hắn quan tâm, thế nhưng đôi mắt lại vẫn dõi theo bóng dáng của cậu.

Người bước ngang qua đời lại khảm một dấu ấn chẳng thể nào quên trong tâm trí.

Trong một khoảnh khắc, hắn có suy nghĩ giữ cậu lại hỏi tại sao cậu vào bệnh viện, người đàn ông đi cùng cậu là ai, vì sao hai người lại thân mật đến vậy?

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng, giờ hắn và cậu chỉ còn là người xa lạ.

Họ đã ly hôn.

Hắn chẳng có quyền hỏi đến cuộc sống riêng tư của cậu.

Dẫu biết vậy, lại chẳng thể xóa đi những tình tự đã lên men bén rễ trong lòng.

Hắn bình tĩnh lại, dằn cảm xúc của mình vào một vỏ hộp kiên cố.

Lúc ra đến cửa bệnh viện, lại chạm mặt chủ tịch Ju.

Dường như hắn ta chỉ nhìn thấy mỗi Jun Kyung, bước vội ôm lấy cậu ta vào lòng.

Jun Kyung run rẩy vì sợ hãi, nhưng chỉ có thể để mặc cho người ta ôm.

Taehyung lạnh mặt nhìn người đàn ông đang ôm Jun Kyung.

Chủ tịch Ju, đã từng kết hôn một lần, vừa mới về nước, không thể trùng hợp hơn.

Ju Heung khoác áo của mình cho Jun Kyung, thân mật ôm vai cậu ta.

"Giám đốc Kim. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tiền viện phí của em ấy tôi sẽ trả đầy đủ, bây giờ tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Jun Kyung cười gượng.

"Đây là người mà em đã kể cho anh. Anh ấy... rất tốt."

Hắn gật đầu.

"Có chuyện gì cần thì gọi cho anh."

Jun Kyung theo Ju Heung lên xe, ngoảnh đầu lại nhìn Taehyung một lần cũng không dám.

Cậu ta biết, đây sẽ là lần cuối cùng được gặp Taehyung.

Khi đóng cửa xe lại, mặt cậu đã đẫm nước mắt, vai run bần bật nhưng vẫn cắn môi không khóc thành tiếng.

Ju Heung lấy khăn lau những giọt nước mắt cho cậu.

"Bé ngoan, chúng ta sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật?"

Jun Kyung cáu kỉnh đẩy hắn ta ra, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người, lại vẫn không nhịn được lo lắng.

"Anh phải giữ lời hứa không động đến Tae."

Hắn ta đang định ném khăn đi, nghe thấy cậu nói vậy thì quay lại, nhét khăn vào miệng cậu mặc cậu giãy giụa phản kháng.

"Tôi sẽ. Nghe kĩ, tôi không muốn nghe tên người đàn ông khác từ miệng em. Là búp bê thì nên im lặng."

...

Jungkook lấp liếʍ vài câu với mẹ để dỗ bà đi ngủ.

Tak Geum theo cậu vào phòng.

Trước khi về phòng ngủ của mình, cậu do dự đứng ở cửa một hồi, nửa như cam chịu nửa như quyết tâm quay lại nhìn người cũng đang đứng nhìn mình nãy giờ.

Cậu chìa bàn tay của mình ra.

Dưới ánh đèn, vết sẹo trông thật chói mắt.

"Tôi... như cậu thấy, quá khứ của tôi chẳng hề tốt đẹp gì. Tôi chẳng thể yêu thêm ai được nữa, cũng không biết nên đối diện với người thật lòng với tôi như thế nào. Xin lỗi, chuyện hôm qua... cậu có thể quên đi được không?"

Tak Geum nhận thấy không chỉ tay mà cả giọng cậu cũng đang run lên theo từng nhịp cảm xúc.

Jungkook nghĩ, thì ra mình chẳng hề kiên cường, thì ra cái vỏ hoài niệm quá lớn khiến cậu chẳng thể thoát ra.

Khi nhìn vào mắt Tak Geum, cậu thấy sợ.

Sợ tương lai mà cậu chẳng hề biết sẽ như thế nào.

Sợ tình yêu của mình sẽ lại một lần nữa ngủ say cùng dĩ vãng.

Tak Geum bước đến trước mặt cậu, cầm tay cậu lên.

"Tôi tôn trọng quá khứ của em. Nhưng em không thể cứ sống mãi ở quá khứ với những người đã chỉ còn là kí ức. Đừng từ chối tôi, cũng đừng vội vàng ép buộc mình, chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi, có được không?"

Jungkook không đáp.

Tak Geum cũng hiểu được cậu nghĩ gì, đưa tay vuốt lên vết sẹo.

"Tôi sẽ luôn ở đây đợi em. Không, tôi sẽ không chỉ đợi em, tôi sẽ dùng tình cảm của mình để cho em cảm nhận được em đang được yêu thương. Em xứng đáng được yêu thương, Jungkook."

Jungkook vẫn im lặng, cuối cùng nói xin lỗi, vào phòng của mình.

Cả đêm đó, cậu ngủ không yên.

Cậu không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, cũng có người đàn ông trằn trọc không ngủ được vì mình.

...

Jun Kyung không đến tìm Taehyung nữa.

Cậu đã theo Ju Heung ra nước ngoài.

Taehyung thấy cậu ta thật sự hạnh phúc bên Ju Heung, cũng yên tâm phần nào.

Kì thực, cậu ta chỉ là một món đồ chơi trong tay chủ tịch Ju.

Ju Heung, người đã cưỡng bức cậu ta ba năm trước, cũng là người đẩy cuộc sống của cậu ta xuống địa ngục tối tăm.

Em, anh, người ấy, biết đến bao giờ vòng luẩn quẩn đau thương này mới ngừng xoay vần?

Bước tự vả đầu tiên đã thành công hoho :v khi viết tui đã nghĩ nếu là tui thì tui sẽ nhảy vào lòng anh nam phụ luôn rồi =))