Chương 18: Người thương

TruyenHD tặng e nè =))

Tuy nói rằng quay lại bên nhau, nhưng Jungkook và Taehyung chỉ kí vào giấy tờ phục hôn, không thông báo cho bất kì ai, thậm chí cũng không đeo nhẫn.

Cho dù có đeo nhẫn, cũng chẳng thể chứng minh được rằng có thể bên nhau đến trọn đời.

Đã bước qua ngả đường ly biệt, dẫu cho dùng bao nhiêu tơ tình chắp vá, cũng vẫn chỉ là nửa đoạn tình duyên đã lỡ làng.

Tình yêu đã cũ mòn dưới dấu thời gian phai nhòa, bóng hình cố nhân mờ ảo trong ngàn dặm khói sương, chất chồng lên thực tại.

Người và em, ngăn cách bởi trùng điệp đau thương.

Không phải Jungkook không tin Taehyung không có tình cảm với mình, chỉ bởi... hiện thực này chỉ như một giấc mộng chớp nhoáng, nỗi sợ khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại mình cô độc giữa dòng phù sinh vẫn in hằn trong từng dấu chân thời gian.

Chung quy lại tình yêu vẫn chỉ là thứ phù phiếm, có được rồi, lại vẫn thấy trong lòng bàn tay rớm những giọt lệ khắc khoải.

Cậu biết rằng, tình cảm của Taehyung với mình chưa thể gọi là yêu, ít hơn chữ thương và nhiều hơn chữ thích.

Thế nhưng cậu lại lựa chọn tin hắn, tin vào cảm xúc còn chưa đậm sâu của hắn dành cho mình.

Cũng lựa chọn đi tìm lối thoát cho những tổn thương chẳng cách nào lấp đầy của mình.

Người làm em đau đớn, cũng làm em hạnh phúc.

Chỉ mình người, người là duy nhất.

Dẫu thế gian này xoay vần đến thiên hôn địa ám, dẫu con xoay vận mệnh nghiền nát ngàn tâm tư như sóng nước, vẫn chỉ là người.

Anh và em.

Chúng ta.

Bên mối lương duyên vẳng lại cùng đất trời.

"Jungkook, em qua đây."

Cậu vội vàng đứng lên, bước tới bàn làm việc của Taehyung.

Hắn thả bút xuống bàn, ra hiệu cho cậu lại gần để nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, cậu bất đắc dĩ phải vòng qua bàn làm việc để đứng cạnh hắn, nào ngờ vừa bước chân qua thì đã bị hắn kéo vào lòng.

"Này..."

"Để tôi ôm em một lát."

Hắn ôm eo, tựa cằm lên hõm vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu.

Jungkook mỉm cười, những sợi tóc của hắn cọ vào cổ làm cậu hơi ngứa ngáy, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Từ sau khi hai người kết hôn lại lần nữa, Taehyung luôn tìm cớ để có thể ôm cậu mỗi ngày, ở công ty thì nhiều hơn một chút, đặc biệt là lúc trong văn phòng không có ai.

Ở nhà thì phải kiêng kị mẹ và dì Jang. Biểu cảm của bà khi nhìn thấy Taehyung quả thực là có thể dùng để đoạt giải Ảnh hậu, vô vàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra, quả thực vô cùng chân thật.

Dạo gần đây Taehyung khá bận rộn, một nửa lo chuyện công ty, nửa còn lại là lo việc kéo hết đám họ hàng nhà hắn xuống nước.

Đám người đó, bòn rút tập đoàn của ba hắn đã bao nhiêu năm, cũng đã đến lúc trả lại cho cố chủ là hắn.

Thương nghiệp của tập đoàn lớn, nhiều công ty con, đâu đâu cũng có đám người họ hàng tranh giành xâu xé, nên việc thanh trừ hết cùng một lúc là không thể, nhưng hắn vẫn đủ khả năng làm cho những lão già trong Hội đồng quản trị từng kẻ từng kẻ ngã ngựa mà không hề hay biết.

Đầu tiên, hắn cho người tung ảnh nɠɵạı ŧìиɧ với người mẫu nổi tiếng của người mà hắn gọi là chú lên các phương tiện truyền thông. Trong khi đám phóng viên nhăm nhe để có được tin tức mới nhất, thì cô người mẫu đó lên tiếng minh oan rằng mình bị cưỡng ép, đồng thời phanh phui chuyện tham ô dự án để cho cô ta tiền. Tất nhiên những chuyện này cô ta biết được trong một lần lão say rượu. Sự nghiệp của cô ta còn rất dài, đâu thể vì một vết nhơ này mà lụn bại, tất nhiên cô ta sẽ tận lực làm sự việc càng rùm beng. Nhờ dư luận, phía cảnh sát cũng vào cuộc. Qua dự án bị tham ô đó mới phát hiện ra sự thật tập đoàn giàu có chỉ còn là vỏ bọc, cán bộ cấp cao của tập đoàn đều có liên quan đến làm ăn phi pháp, giao dịch đen, thậm chí là hàng cấm.

Chỉ trong một tháng, số thành viên cấp cao của tập đoàn bị điều tra quá nửa.

Kim Taehyung đứng sau tất cả, nhìn thấy những kẻ có quan hệ huyết thống với mình từng kẻ một tiều tụy hốc hác sau những vụ kiện tụng, thẩm vấn, chỉ cười lạnh.

Bây giờ chỉ cần thu thập thêm bằng chứng về thân phận của hắn, hắn có thể đường đường chính chính tiếp quản sự nghiệp dang dở của ba mình.

Không biết đám người đó khi nhìn thấy hắn thì sẽ có biểu cảm như thế nào?

Taehyung không hề nói cho Jungkook biết những việc gần đây hắn làm, bởi vì cậu quá mức thuần khiết, những chuyện bẩn thỉu dù không nhúng tay vào hắc đạo như vậy... mình hắn biết là đủ rồi.

Hắn từng tỏ ý muốn đưa cậu đi điều trị tâm lí, thế nhưng Jungkook từ chối.

Chỉ cần người khác không chạm vào cậu, không phải là tốt rồi sao?

Hắn biết cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, cũng không cố tình khơi gợi lại những kí ức đau buồn đó, chỉ là tiếp tục dạy dỗ đám người dám chạm vào cậu một lần lại một lần, lại vẫn tiếp tục điều tra kẻ nào mưu đồ làm hại Jungkook.

Jeon Jungkook, em xứng đáng được sống một cuộc sống sạch sẽ không tì vết, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bị giam hãm trong cái l*иg chật chội của xiềng xích nghiệt ngã.

"Tae?"

Jungkook mẫn cảm nhận ra được cảm xúc của hắn không ổn định, hơi nhích người ra như bản năng của động vật nhỏ khi thấy nguy hiểm.

Hắn không đáp lại, chỉ sờ sờ lưng của cậu, vốn không mang theo ý vị tìиɧ ɖu͙©, thế rồi bỗng nhiên đánh mông cậu một cái.

"Ngồi im, lát nữa tôi còn có cuộc họp."

Cậu cảm nhận được nơi nào đó của hắn có biến hóa, bỗng nhiên đỏ mặt hiểu ra, lát nữa có cuộc họp nên không thể...

"... Vậy thì anh thả em xuống đi."

Taehyung hôn cậu một cái, thỏa hiệp.

...

Tan tầm, Jungkook đã làm xong việc nên về nhà từ trước, Taehyung còn có buổi họp cổ đông nên về muộn hơn, khi họp xong thì khắp nơi đã giăng đèn.

Nhân viên bảo vệ khó xử nhìn hắn.

"Tổng giám đốc, từ lúc tan tầm đã có một tiểu thư tìm anh, nhất quyết muốn chờ anh cho bằng được, lại không cho phép chúng tôi liên lạc nội bộ... Bây giờ..."

Hắn gật đầu, cũng không tỏ ý trách móc, nhìn qua hướng mà người nhân viên đó chỉ.

Một cô gái xinh đẹp, ăn vận thời thượng, cả người tản mác khí chất của một kẻ đã quen sống trong nhung lụa.

Lại là một người hắn từng rất quen thuộc.

Cô gái đó nhìn thấy Taehyung, cười thật tươi bước đến, nhưng có lẽ là bởi đứng quá lâu lại đi giày cao gót nên bước đi hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã, thuận thế nhào luôn vào lòng hắn.

"Lee? Sao em lại đến đây?"

Ho Lee thấy hắn vẫn gọi mình bằng cái tên thân thiết như vậy thì thoáng đắc ý trong lòng.

Hẳn là người đàn ông này vẫn chưa quên mình.

Cô ta giả cười, xoay mặt đi bày ra góc mặt đẹp nhất của mình, nửa như thẹn thùng nửa như giận hờn.

"Em... nhớ anh thôi."

Hắn nhíu mày, không trả lời.

Vốn Taehyung muốn buông tay để cô ta tự đứng, nhưng cố tình cô ta lại cứ dính sát vào hắn, hắn cũng bất đắc dĩ đỡ cô ta đến ghế đá ở gần đó.

Sao khi xem xét chân của cô ta, thấy cô ta chỉ là đau chân do đứng quá lâu, hắn không dấu vết ngồi cách xa cô ta nhất có thể, đáng tiếc hắn lại quên mất cô ta là kiểu người không biết xấu hổ, cứ liên tục dính sát vào hắn tỏ vẻ đáng thương.

Cô ta đã sớm mở tiệc trong lòng bao nhiêu lần, hành động lịch thiệp của hắn vào mắt cô ta lại thành vấn vương mãi không quên tình cũ.

Bao nhiêu người nhìn cô ta một lần mà có thể quên được chứ?

Đáng tiếc lúc này Taehyung không quên cô ta, chỉ có điều trong trái tim sớm đã có hình bóng người khác.

"Sao em lại về nước?"

Cô ta vờ nũng nịu, muốn lại gần ôm tay hắn nhưng bị từ chối, chỉ phải xấu hổ thu tay lại.

"Không phải là em nhớ anh sao? Lần này dượng em muốn về nước mở thêm chi nhánh, em và mẹ cũng về theo."

Taehyung biết gia cảnh của cô ta, rất giàu có. Vốn lúc trước mẹ cô ta làm mẹ đơn thân, cô ta cũng không nói rõ cha của mình là ai, cuộc sống không dư dả gì, sau đó mẹ cô ta tái hôn với một doanh nhân giàu có, cuộc sống của hai mẹ con mới dễ chịu.

Hắn hơi cong môi, cô ta si mê nhìn đường nét gương mặt người đàn ông đẹp như bức họa này.

Chỉ có người đàn ông này mới xứng với cô ta! Tất cả đám người yêu chỉ biết bò lên giường mà không biết chiều chuộng chăm sóc cô ta đều là lũ rác rưởi!

Hắn chậm rãi nói từng từ, không muốn phí thời gian với cô ta.

"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."

Cô ta sửng sốt, cứ cho rằng lâu như vậy quay trở về thì hắn sẽ coi như chưa từng chia tay, vừa nãy không phải còn quan tâm cô ta sao?

Ho Lee cười gượng.

"Em... lúc đó nóng giận nên... Mấy năm nay em ở nước ngoài vẫn luôn nghĩ, lúc đó là có người ghen tị tình cảm của chúng ta quá mặn nồng nên mới hãm hại anh... Có đúng không, Tae?"

Năm đó cô ta nhận được video quay cảnh ân ái của Taehyung và một người đàn ông, tức giận đến mức ném hết tất cả đồ đạc trong phòng.

Cô ta và Taehyung hẹn hò bao lâu như thế mà hắn vẫn giữ lễ như quân tử, thế mà lại lén lút ăn vụng sau lưng cô ta, chỉ nghĩ thôi mà cô ta đã thấy tay mình cũng run lên vì tức giận. Vừa vặn lúc đó một kẻ giàu có mời cô ta đi du lịch, thuê du thuyền xa hoa, cô ta trụy lạc trong rượu và làʍ t̠ìиɦ mấy ngày, lúc quay lại bỗng nhiên thấy chán ghét hắn, chỉ gửi một tin nhắn rồi bay sang nước ngoài với người tình mới.

Cũng một phần bởi cô ta không chấp nhận nổi đàn ông của mình đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Thế nhưng cô ta hẹn hò bao nhiêu người, cũng vẫn không có được cảm giác như khi ở bên Taehyung, càng ngày cảm giác trống vắng ấy càng bào mòn lí trí, cô ta mới quyết tâm trở về nối lại tình xưa.

Nào ngờ lại bị Taehyung thẳng thừng từ chối.

Hắn vẫn lịch sự và xa cách như xưa, hơn hai năm, lại thêm vài phần thành thục của người đàn ông trưởng thành, làm cô ta nhìn cũng lóa mắt.

"Dù có đúng hay không, chúng ta cũng đã chia tay rồi."

Sau đó hắn nhìn đồng hồ, nghĩ tới Jungkook đang ở nhà chờ mình, đáy mắt thoáng chốc nhu hòa.

"Tôi gọi xe cho em rồi, lát nữa sẽ có người đến đón. Tôi còn có việc, đi trước."

Sau đó không để cho cô ta nói thêm câu nào mà bỏ đi thẳng.

Ho Lee giận dữ không nói thành lời, nhưng đến khi bình tĩnh thì lại cười giảo hoạt, người đàn ông như vậy mới xứng đáng để cô ta theo đuổi.

À thì Ho Lee tên Hán là Hồ Ly nha :v

Và cái nồi máo chó này đã được tui khuấy lên ở chap này rồi =))