Chương 2: Yêu, là tổn thương

TruyenHD như tớ đã hứa nha =))

Sau lần nhập viện đó, Taehyung chưa từng hỏi thăm cậu một câu.

Xa cách.

Hờ hững.

Hôm qua hắn về trễ.

Cậu cũng chẳng trách hắn, thu dọn bàn ăn mà mình cố ý để lại đêm qua nay đã nguội ngắt, bát đũa còn nguyên như vậy, hẳn là hắn chẳng thèm động đũa.

Tuy có dì giúp việc, thế nhưng Jungkook ít khi để bà nấu cơm, cậu thích tự tay nấu cơm, trừ những lúc quá bận mới để bà nấu giúp.

Đang thu dọn chợt nhớ ra điều gì, cái đĩa trên tay cậu run rẩy trượt khỏi những ngón tay, rơi xuống đất, va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh vụn vỡ.

Răng rắc nứt ra như chính tiếng lòng của cậu.

Hôm trước hình như hắn có bắn vào bên trong cậu, lỡ như...

Thế giới hiện đại, khoa học phát triển, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, số nam giới phẫu thuật để mang thai được ngày một gia tăng, hiển nhiên Jungkook cũng đã từng làm tiểu phẫu để có thể mang thai, nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước.

Về phần lí do tại sao ba mẹ lại cho cậu làm tiểu phẫu từ khi nhỏ như vậy, Jungkook hoàn toàn không biết.

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nên mang thai.

Thứ gì ràng buộc chúng ta lại với nhau?

Là tình yêu, con cái hay hận thù?

Là tổn thương.

Giữa họ, tổn thương chồng chất tổn thương, có lẽ mới là thứ gắn kết bền chặt.

Nắm trong tay thứ bụi phù sinh một đời, chẳng giữ nổi người.

Jungkook không muốn dùng đứa con để ràng buộc Taehyung.

Làm vậy, hắn sẽ càng hận cậu.

Hơn nữa, hắn không hề biết rằng cậu có thể mang thai, cậu cũng không muốn cho hắn biết, những gì cậu làm có lẽ là quá đủ rồi.

Em phải làm thế nào với tình yêu này đây?

Jungkook thở dài, cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ.

Đã vỡ rồi, cho dù có hàn gắn lại, cũng vẫn là những mảnh ghép chẳng thể lành.

"Có vẻ như cậu khỏi bệnh rồi nhỉ?"

Jungkook giật mình, quay lại nhìn hắn, ngón tay lỡ xoẹt qua mảnh vỡ, chỉ kịp cầm ngón tay "A" lên một tiếng.

Taehyung đứng cách cậu không xa, rõ ràng là hắn nhìn thấy, thậm chí hắn có thể thấy được giọt máu chảy xuống nền nhà sạch sẽ, dường như vết đứt tay khá sâu, máu chảy từng giọt xuống mặc cho cậu cố gắng che miệng vết thương lại.

Nhưng hắn chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng, cũng không cầm máu cho cậu.

Trước khi quay lưng bước đi, hắn chỉ lạnh nhạt dặn cậu đi làm đúng giờ.

Jungkook đứng lên, cảm giác choáng váng khiến cậu phải vịn tay ghế, vội vàng quơ lấy tờ giấy bịt miệng vết thương rồi chạy đi lấy hộp thuốc.

Đi được vài bước cậu lại lảo đảo không vững, hẳn là do mất máu mà lại đứng lên đột ngột, nhưng lần này lại chẳng có chỗ cho cậu dựa, cứ thế khuỵu xuống, đầu gối đập xuống nền nhà đau điếng.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ? Ôi trời ơi sao tay lại chảy máu thế này?"

Dì giúp việc đến sớm quét dọn thấy cậu ngã nhưng không kịp đến đỡ cậu, lúc chạy đến thấy ngón tay chảy máu ròng ròng của cậu thì hốt hoảng.

Cậu miễn cưỡng lắc đầu trấn an bà.

"Dì lấy giúp cháu hộp thuốc ở ngăn kéo trong tủ phòng cháu."

Jungkook băng vết thương lại xong xuôi, lại chờ dì giúp việc nấu bữa sáng thì Taehyung mới xuống nhà.

Vừa nãy chắc hẳn hắn đi tập thể dục, lên nhà tắm rửa, đã thành thói quen mỗi ngày của hắn.

Jungkook tự lừa dối mình rằng hắn vội lên nhà chỉ là vì vậy, hắn không muốn đi làm muộn, nên mới không giúp cậu.

Nhưng nực cười thay, tự huyễn hoặc mình, quả nhiên vẫn không được.

Cứa vào tay một vết xước, cào lên tình yêu một nỗi đau.

Nếu thật lòng yêu thương, hà cớ gì phải dằn vặt?

Nếu tình yêu là thật, vì sao phải giày vò nhau trong những tổn thương chất chồng?

Chạy trốn một đời, mới nhận ra dòng chảy thời gian đã xóa nhòa chữ "nếu".

Chỉ đơn giản là vì, người không yêu em.

Cho nên, em đau, anh không cảm nhận được.

Cho nên, em khóc, anh nào hay.

Vì quá yêu nên mới hận, hay là bởi từ đầu đã chẳng hề có tình yêu?

Jungkook tự biết, sẽ chẳng thể nào là đáp án đầu tiên.

Tình yêu lặng lẽ này, tự sinh tự diệt, rồi lặng lẽ tan biến vào cõi hư vô của kí ức.

"Không sao rồi chứ? Mau ăn sáng, cậu Kim cũng ăn sáng đi, kẻo lại muộn giờ làm. Thật là, cứ để dì dọn dẹp là được rồi, động tay động chân bị thương lại ảnh hưởng tới công việc thì biết làm sao? Lão gia trên trời cũng không yên lòng..."

Người ngoài còn lo lắng cho cậu hơn người chồng trên danh nghĩa, thật mỉa mai.

Nhắc đến ba, trong lòng Jungkook lộp bộp run rẩy, nhưng vẫn mỉm cười.

"Cháu biết rồi, cháu cảm ơn dì."

Dì giúp việc cười hiền hậu rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Jungkook phải dùng tay trái để ăn, tốc độ chậm hơn hẳn ngày thường, cậu mới ăn được một nửa phần ăn thì Taehyung đã ăn xong.

Như mọi ngày, hắn không đợi cậu.

Jungkook không có tâm trạng ăn uống gì nữa, cũng đứng dậy thay quần áo rồi đi làm.

Bác tài xế thấy hai người vẫn ngồi xe riêng, âm thầm thở dài, đã hai năm rồi mà còn chưa công khai với người ngoài nữa, nhưng chỉ nghĩ vậy, chuyện nhà người ta, ông không tiện xen vào.

Jungkook đêm qua ngủ không sâu giấc, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, giả bộ ngủ để không phải trả lời phụ họa mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của bác tài xế.

Lúc đến công ty vẫn còn sớm, lác đác có vài người đi thang máy, thấy Taehyung bước vào thì đồng loạt chào, một vài đồng nghiệp biết chuyện cậu xin nghỉ hôm qua còn quan tâm hỏi han cậu, Jungkook cũng lễ phép nói chuyện với họ.

"Này, sao tay cậu lại dán urgo thế?"

"Hôm qua ngã mà đau chân hả, thấy anh đi khập khiễng vậy..."

"Đang có hợp đồng mới, phải giữ gìn sức khỏe chứ, thật là..."

Taehyung liếc nhìn Jungkook được một đám người vây quanh, thoạt nhìn thân thiết với đồng nghiệp, dáng vẻ kiêu ngạo trong trí nhớ của hắn đã bốc hơi chẳng còn dấu vết.

Hắn biết, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm lại được Jungkook của ngày trước.

Chấp nhất càng sâu, hận thù càng đậm.

Họ đã đi trên bước đường mà rẽ đâu cũng chỉ thấy ngõ cụt, tương lai chỉ tựa như một ảo ảnh mờ nhạt.

Duyên tình của họ, cũng chỉ bèo bọt như mây trôi.

"Giám đốc, hôm nay có cuộc họp lúc 8 giờ 30 phút, 9 giờ 30 phút có lịch hẹn với đối tác, 2 giờ có..."

Nữ thư kí theo lệ thường báo lịch trình với hắn.

Taehyung gật đầu, bảo cô sắp xếp tài liệu cho cuộc họp, sau đó nhìn sang Jungkook vẫn đang cặm cụi phân loại hồ sơ.

Chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu vẫn như cũ chói mắt theo từng cử động.

Hắn nhếch miệng.

"Jeon Jungkook."

Jungkook dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cậu vẫn nên vứt chiếc nhẫn đó đi."

Mặt cậu tái mét, nhưng rất nhanh lại cau mày.

"Nhẫn em mua thì em đeo, sao em phải vứt đi?"

Taehyung biết quả nhiên cậu sẽ nói vậy, vẫn là tính cách của Jeon thiếu gia không thay đổi chút nào.

"Cậu có muốn biết một chiếc nhẫn nữa đang ở đâu không?"

Hắn hơi ngừng lại, tựa hồ không còn nhớ kĩ những chuyện không cần thiết.

"Hôm đó tôi say rượu, nhìn nhầm một người thành người yêu cũ của tôi, đã đeo lên tay cô ta. Tôi cũng không nhớ mặt mũi cô ta thế nào, phỏng chừng bây giờ đã được rao bán trên chợ đen cũng nên. Vậy tôi mới nói cậu vứt nốt chiếc nhẫn đó luôn đi, cặp nhẫn chỉ còn một chiếc, đeo cũng chẳng còn ý nghĩa, đúng chứ?"

"Anh..."

"Giám đốc, đến giờ họp rồi."

Hắn đứng dậy đi thẳng, không chờ đợi cậu nói hết câu, cũng không để ý tới gương mặt cúi xuống của cậu.

Sau khi trong văn phòng chỉ còn mình cậu, Jungkook mới run rẩy ngồi xuống.

Cậu tháo nhẫn ra, chiếc nhẫn tinh tế được khắc dòng chữ nhỏ ở mặt trong nằm gọn trong lòng bàn tay, từng giọt nước mắt rơi lên chiếc nhẫn.

Giơ cao chiếc nhẫn lên, nhưng làm thế nào cũng không thể vứt đi được.

Jungkook che miệng, cố ngăn mình không phát ra chút âm thanh nào, nhưng không ngăn nổi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Lúc nào cũng tự nhủ rằng chỉ một chút, một chút nữa thôi là có thể với tay tới hạnh phúc.

Nhưng lừa mình dối người, mộng vẫn mãi chẳng thành thực.

Nếu chết đi rồi, liệu có thể kết thúc tình yêu vô vọng này không?

Nếu một ngày mai em không còn ở bất kì nơi đâu trên thế gian này, anh có nhớ dù chỉ là một chút những kí ức của chúng ta?

Không.

Cuộc đời này tựa cát bụi phù du, duyên phận tựa một giấc mộng hoàng lương.

Biết đến bao giờ, nỗi đau này mới thôi thổn thức?

Thực tại này đau đớn đến nỗi, phải giả như đang sống ở quá khứ đã vang vọng những mảnh vỡ mới thôi thổn thức.

Tình yêu đơn phương, hôn nhân một người, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là cô độc.

Jungkook quệt nước mắt, một lần nữa đeo nhẫn lên tay, đứng lên như thể người vừa rơi nước mắt không phải là cậu.

Dù đau đớn đến mấy, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Nếu có ý định bỏ cuộc, ngay từ đầu cậu đã không bước lên con đường hôn nhân này.

Đợi anh đặt em ở trong trái tim, dù chỉ là một khoảng trống nhỏ.

Lúc kí tên xuống tờ giấy đăng kí kết hôn, cậu đã tự nói với lòng mình như vậy.

Cậu sẽ không bỏ cuộc cho tới khi đợi tình yêu này được đáp lại.

Dẫu biết rằng, cậu sẽ chẳng đợi được tình yêu của Taehyung.

Vẫn khát khao kiếm tìm hơi ấm của hạnh phúc.

Jungkook bình ổn tâm trạng, thầm nghĩ lúc rảnh rỗi phải tới thăm mẹ, không biết dạo gần đây tinh thần bà đã khá hơn chưa?

...

Taehyung gặp đối tác xong là lúc gần 12 giờ, chợt nhớ ra điện thoại vẫn để trong văn phòng, nhờ thư kí gọi cơm trưa, tự mình quay lại văn phòng.

Ngoài ý muốn thấy người nào đó đang gục đầu ngủ say, hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng một bên.

Phần gáy lộ ra dưới lớp áo của cậu có vài dấu hôn vô cùng chói mắt.

Hắn lấy cái áo vắt trên ghế choàng cho cậu để che đi.

Jeon Jungkook, rõ ràng chúng ta có thể làm bạn, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tại sao cậu lại khăng khăng cố chấp đến vậy?

Từ lúc nào mà tôi lại hận cậu đến vậy?

Từ đêm đó, hay từ khi tôi phải chia tay người yêu để kết hôn với cậu?

Jeon thiếu gia, cậu khiến cuộc đời của tôi rẽ sang hướng khác, làm sao tôi có thể không hận cậu?

Buộc cuộc đời một người khác cạnh người để chà đạp dưới chân mình, chẳng ai có được hạnh phúc.

Sau khi Taehyung rời đi, Jungkook tỉnh dậy, tâm tình phiền muộn, cũng không muốn động đũa ăn bất kì thứ gì, cứ ngồi ngẩn người cho đến giờ làm buổi chiều, lại im lặng làm công việc của mình, nhân tiện hẹn lịch với bác sĩ.

Cuộc đời này, còn bao nhiêu lần rơi lệ nữa, trái tim mới thôi phập phồng những nỗi đau u uất mãi chẳng lành?

Chậc, chưa ngược :))