Chương 21: Nửa nấm mộ xanh, một đời cô độc

Khi mẹ Jeon vào phòng bệnh, Jungkook nằm trên giường, hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, một tay đặt trên bụng tựa như khư khư ôm lấy thứ gì đó, lại tựa như cố gắng nắm chặt chút hi vọng sống mong manh vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu.

"Jungkook, con trai của mẹ..."

Cậu dời tầm mắt sang nhìn bà, trong một khoảnh khắc, bà có cảm giác trong đôi mắt của con mình chất chứa nỗi đau không nói thành lời.

Bà ngồi xuống, cầm tay cậu, nghẹn ngào.

"Con đừng dọa mẹ, không có con thì mẹ biết sống như thế nào đây?"

Jungkook dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình lau nước mắt cho bà, mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần tắt.

Tình yêu phù phiếm là vậy, có thể cứu vớt sinh mệnh của một người hay không?

"Mẹ... xin lỗi... con bất hiếu..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, cho đến khi ý thức không còn tỉnh táo, tay cũng buông thõng xuống.

Hai chữ cuối cùng mẹ Jeon nghe được là "ly hôn", cùng với âm thanh máy báo hiệu tim đã ngừng đập.

Nặng nề.

Cô tịch.

Một tình yêu đã chết.

...

Mẹ Jeon không thể tin được đứa con mà bà yêu thương đã không còn tồn tại trong cõi đời này nữa.

Giống như một cơn ác mộng dằn vặt, giày vò, bóp nghẹt tất cả những hạnh phúc dối gian.

Ngay sau khi Jungkook vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, bà chạy vội ra khỏi phòng, đau đớn, phẫn uất, xót thương, tất cả những mớ cảm xúc rối ren không ngừng cuộn trào, bà muốn mắng, muốn tìm người hỏi tội, muốn người hại chết con bà phải đền mạng, thế nhưng cuối cùng khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Taehyung thì lại chẳng thốt ra thành lời.

Đến tột cùng, ai đúng ai sai?

Người yêu nhau, hà cớ gì phải luẩn quẩn trong nỗi vấn vương nghìn trùng?

Người có tình, hà cớ gì phải ôm theo trái tim đã khô cằn vất vưởng nửa đời?

Vận mệnh, thiên duyên, có chăng cũng chỉ là trò đùa nghiệt ngã của tình yêu.

Trong ánh mắt có bóng hình người, nhạt nhòa lại khắc khoải, giờ đây chỉ còn mình ta cô đơn, giữa tình tự không nơi chấp chứa.

...

Tang lễ của Jungkook được tổ chức ngay ngày hôm sau.

Trong một đêm, mẹ Jeon như già đi cả chục tuổi, Taehyung cũng tiều tụy không ít.

Taehyung cũng chẳng che giấu chuyện hắn và Jungkook là bạn đời hợp pháp, có mặt ở tang lễ lo liệu các thủ tục cần thiết.

Vốn dĩ khi phục hôn Jungkook muốn che giấu cuộc hôn nhân của hai người, nhưng giờ cậu chẳng còn, hắn cũng không giấu nữa.

Hai lần kết hôn, chẳng ai hay, khi chia ly hai người đôi ngả, mới có thể nói cho người ngoài về cuộc hôn nhân cũ mòn.

Mỉa mai làm sao.

Rất nhiều nhân viên của công ty tới dự tang lễ thấy Taehyung đứng ở vị trí người thân trong gia đình, tới lúc đọc diễn văn mới biết được giám đốc và cậu thư kí thì ra đã kết hôn rồi.

Âm dương cách trở, người yêu nhau không thể nắm tay nhau đi hết một kiếp.

Taehyung cầm di ảnh của cậu, lặng lẽ đứng nghe mọi lời an ủi, chia buồn.

Không gian nhà thờ tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng khóc, tiếng nức nở, len lỏi vào đâu đó trong bầu thinh không đang dội lên hơi thở não nề.

Xung quanh nhà thờ đầy hoa trắng.

Hoa được cắm thành ba tầng, tượng trưng cho vòng luân hồi của đời người, sinh ra từ đất, sống ở trần gian, trở về với trời, rồi lại sinh ra từ đất...

Người ta quan niệm rằng, chết đi là quay lại với cõi thần tiên sau khi đã sống trọn vẹn một kiếp ở trần gian.

Thế nhưng em sống chưa trọn tình yêu của đời mình, đã vội buông.

Trong di ảnh, vẫn là chàng trai có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, như thể thu trọn tất cả sự ấm áp của ánh dương vào nơi đáy mắt.

Trong quan tài lạnh lẽo, vẫn là người, nhưng vĩnh viễn không bao giờ cười nữa.

Trầm mặc tựa họa, an yên như hoa.

Đến tối, khi khách đã về hết, mẹ Jeon cũng vì quá mệt mỏi đã được dìu đi nghỉ trước, Taehyung cẩn thận đặt di ảnh xuống, ngồi bên cạnh quan tài, rũ mắt nhìn vào nền đá lạnh ngắt dưới chân mình.

Chẳng ai biết hắn đã nghĩ gì suốt cả đêm dài, cứ như thế mấy đêm liền.

Trái tim người đàn ông giống như một hố sâu không đáy, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra, cũng chẳng thể chạm được vào.

Qua mấy ngày tang lễ, thi thể cậu được đưa đi hỏa thiêu.

Đây là mong ước của Jungkook trước khi ra đi.

Kì thực hắn không hề được nghe cậu nói, tất cả chỉ là lời trần thuật lại của mẹ Jeon.

Giọng nói của cậu vẫn luẩn quẩn đâu đây, nhưng chỉ là âm thanh le lói vọng lại từ quá khứ đã trôi xa.

Hắn chẳng thể ôm lấy.

Taehyung đứng ở ngoài nhà hỏa táng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt lạnh lẽo.

Ở thế giới khác, em có thấy lạnh không?

Người ta mang tro cốt của cậu ra.

Mẹ Jeon ôm hũ tro cốt khóc không thành tiếng.

Hắn đứng cạnh bà, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Lúc chôn cất, hắn ôm hũ tro cốt vào lòng, khẽ chạm vào hoa văn chạm khắc.

Trả em về với đất.

Để em tự do trong vùng trời an yên.

Nơi chôn cất cho Jungkook nằm cạnh mộ của ba cậu, một mảnh đồi yên bình.

Em này, nghe nói nếu kiếp này anh chôn cất cho em, kiếp sau chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Vượt qua ngàn dặm cách trở, băng qua vạn lần nhớ thương, anh gặp lại em trong giấc mộng luân hồi.

Khi tất cả mọi người đã về hết, hắn quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ mới xây, tựa đầu vào bia mộ.

Trước kia hắn cho rằng, tình cảm với cậu chưa phải là yêu sâu đậm, hắn cứ ngỡ mình sẽ chờ đợi được ngày mình thực sự yêu cậu.

Ngày anh nhận ra mình không thể mất em, em lại vụt biến mất trong dòng đời.

Anh ở đây, em nằm lại trong lòng đất này.

Anh ở bên kia bờ, em vĩnh viễn nằm lại ở đáy sông thời gian.

Em mãi mãi tuổi xuân, anh già đi cùng năm tháng.

Nắm hạnh phúc trong tay, cứ ngỡ rằng sẽ có được cả thế giới.

Hóa ra thế giới nhỏ bé của mình đã hóa thành tro bụi tự bao giờ.

Hôm đó, một người đàn ông ngồi bên ngôi mộ xanh, chẳng biết đã ngồi bao lâu.

Nghe nói, hắn lắng nghe lời thầm thì của gió mây về một tình yêu lỡ làng.

...

Ho Lee bị tạm giam vì hành vi cố ý gϊếŧ người.

Với quyền thế của dượng cô ta, chắc chắn có thể giúp cô ta thoát khỏi án tù nặng, thậm chí còn có thể xóa sạch mọi dấu vết về tội lỗi của cô ta.

Cô ta có thể biện hộ rằng, vốn dĩ mình không định gϊếŧ Jungkook, nhưng ai ngờ cậu ta không biết bơi, cùng lắm chỉ được quy vào tội ngộ sát, chịu phạt vài đồng rồi lại tẩy trắng giúp cô ta làm một tiểu thư danh giá như cũ.

Nhưng cô ta không hiểu con người Taehyung.

Tiền không thể mua chuộc được hắn.

Vài ngày sau khi bị giam, cô ta lại thảnh thơi ra ngoài.

Thậm chí cô ta còn không cho rằng mình ở trong tù, bởi cô ta được chăm sóc chẳng khác nào như một tiểu thư.

Cô ta nghĩ, mấy tháng qua có lẽ cũng đủ để cho Taehyung quên đi hồ li tinh kia, cô ta lại có cơ hội.

Sự thật chứng minh, cô ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ tính cách của Taehyung.

Buổi sáng cô ta được thả, buổi chiều cô ta nhận được lời mời dự tiệc, vui vẻ trang điểm chọn quần áo, vốn dĩ có vệ sĩ đi cùng nhưng cô ta muốn được tự do vui chơi trong quán bar nên đã đuổi vệ sĩ về hết.

Sau đó cô ta vĩnh viễn không trở lại.

Dượng cô ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Ho Lee, cô ta biến mất tựa như chưa từng xuất hiện trên đời.

Người ta đồn đoán cô ta bị trả thù vì làm việc ác, lại đồn bị vướng vào xã hội đen, thậm chí có người cho rằng cô ta đã tự sát vì thấy ăn năn với tội lỗi của mình.

Tuy đồn vậy, nhưng người ta chẳng ai biết Ho Lee đã đi đâu, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.

Mẹ cô ta vốn dĩ chẳng yêu thương cô ta, giả mù sa mưa khóc vài ngày, rồi lại chăm sóc đứa con trai còn đi học.

...

Mấy ngày sau tang lễ, Taehyung dọn dẹp tất cả di vật của Jungkook, tình cờ thấy được nhật kí của cậu ở trong một góc tủ.

Hắn ngồi xuống giường, đọc từng trang.

Nhật kí ghi lại những kí ức của cậu từ khi gặp hắn.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Taehyung đại diện cho Hội học sinh lên phát biểu, giọng rất hay, nói rất trôi chảy, sau khi phát biểu xong còn nhìn mình một cái.

Mắt Tae rất đẹp.

Ngày... tháng... năm...

Taehyung nói rằng anh ấy có bạn gái, nhưng không muốn công khai vì sợ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư.

Cơm hôm nay chẳng có vị gì.

Ngày... tháng... năm...

Taehyung vẫn chưa về, chắc anh ấy bận lắm, vừa mới tiếp nhận công ty có lẽ là công việc bộn bề.

Muốn gọi cho anh ấy quá.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày thứ năm ly hôn.

Cuộc sống độc thân cũng không đến nỗi tệ.

Taehyung ngồi trong phòng thật lâu, cho đến khi có cơn gió thoảng qua làm tờ giấy phần phật trong gió.

Ở trang cuối cùng, là thiết kế một đôi nhẫn, bên cạnh có ghi chú "Cặp nhẫn độc nhất vô nhị của TaeKook" kèm theo hình mặt cười.

Chẳng biết từ lúc nào, lệ đã nhòe mờ những vết mực khô.

Tự dưng thấy SE cũng không tồi nhở =))