Chương 23: Kẻ không có trái tim

TruyenHD khỏi giành tem nữa nhe =))

Taehyung vốn không phải một người tàn nhẫn đến mức có thể gϊếŧ người không ghê tay. Thế nhưng kì lạ là, khi tận mắt chứng kiến những kẻ đã hại chết Jungkook cũng xuống hoàng tuyền với em ấy, hắn lại thấy dường như trái tim nhẹ đi vài phần.

Jungkook chết đi rồi, cũng mang theo lòng nhân từ của hắn đi mất.

Chỉ còn lại một linh hồn cằn cỗi.

Bản thân hắn cũng không hiểu nổi bằng cách nào mà hắn có thể tiếp tục sống những chuỗi ngày không có Jungkook, cứ thế bước về phía trước, nhưng lại không có điểm dừng.

Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể tìm thấy.

Những đêm không ngủ được hắn luôn nhìn chằm chằm vào bóng tối, nghĩ rằng nếu Jungkook từ trong bóng đêm xuất hiện rồi gϊếŧ chết hắn, hắn cũng sẽ không kháng cự bởi chí ít hắn có thể nhìn thấy cậu lần nữa, cho dù là trong hình hài của lệ quỷ.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mang theo hi vọng viển vông.

Có lẽ đây là sự trừng phạt mà hắn phải nhận, nhưng hắn cam chịu.

Hà cớ gì phải cầu xin số phận rủ lòng thương cho một mối tình đã hoen ố dấu vết tháng năm, khi thứ xa xỉ nhất là tình yêu của người cũng đã hóa thành gió bụi.

Giữa thế giới rộng lớn này gặp được em, nhưng lại để em vuột mất.

...

Sau ngày giỗ của Jungkook, Taehyung lại lao đầu vào làm việc.

Chỉ có làm việc thì hắn mới nhớ tới động lực để tồn tại, là tiếp tục phát triển sự nghiệp của ba.

Hôm nay hắn phải ra nước ngoài kí kết hợp đồng mới, vừa vặn nơi mà hắn đến là nơi trước kia hắn đã sống suốt bao nhiêu năm.

Lúc đó hắn ở một cô nhi viện tồi tàn, chưa ngày nào được ba bữa no, cũng chẳng bao giờ biết được niềm vui của một đứa trẻ.

Từ một thiếu gia được chiều chuộng cung phụng, hắn biến thành một đứa trẻ có nhà nhưng không thể về.

Không, nhà hắn đã cháy thành tro cùng với tuổi thơ chẳng hề êm đềm.

Bởi vì ba mẹ hắn không để lại di chúc, tất nhiên quyền thừa kế phải được chuyển lại cho hắn, thế nhưng mãi tận sau này hắn mới biết được, đám họ hàng tham lam của ba mẹ hắn đã lợi dụng sơ hở không có di chúc, "giúp" hắn điều khiển tập đoàn, giúp đến tận hai mươi năm.

Ép một đứa trẻ năm tuổi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ trong khi vừa mới mất ba mẹ là một chuyện cực kì tàn nhẫn.

Điều mà bọn chúng muốn là hắn cũng cùng tuẫn táng với ba mẹ, nhưng bởi vì ở tập đoàn còn nhiều thủ hạ thân tín của ba hắn nên không thể làm bừa, chỉ có thể hứa hẹn đủ điều rồi đưa hắn sang nước ngoài với mục đích cao cả là học tập.

Mãi đến khi hắn quay lại tiếp nhận tập đoàn, hắn mới biết được rằng những người thân cận của ba biết chuyện ngồi nhờ chỗ năm đó sau khi hắn được đưa đi không lâu thì cũng chết bất đắc kì tử.

Lòng tham biến người không có trái tim trở thành kẻ mất nhân tính.

Kim Taehyung biết rằng rất nhiều lần đám người đó muốn gϊếŧ mình, thế nhưng đều không thành, lúc nhỏ thì được viện trưởng bảo bọc, lúc lớn lên rồi thì luôn luôn đề phòng và tính kế lại bọn chúng.

Taehyung đến cô nhi viện rách nát, giờ đã được tu sửa thành một nơi khang trang sạch sẽ, nhìn lại nơi mà hắn đã trải qua suốt thời niên thiếu.

Hắn đứng dưới gốc cây hoa hòe được trồng rất lâu trước kia, nhớ lại ngày đầu tiên gặp Jun Kyung cũng là dưới gốc cây này.

Những tháng ngày vô ưu vô lo đó đã chẳng thể quay lại.

Jungkook cũng chỉ còn là một bóng hình khảm sâu vào trong từng hơi thở của dĩ vãng.

...

Seok Jin biết tin Taehyung đến công tác ở thành phố mình ở, có lệ mời hắn ăn một bữa cơm, nào ngờ hắn đồng ý.

Vốn dĩ ban đầu anh định mời hắn đến nhà hàng nào đó là đã đủ lễ nghi, thế nhưng Taehyung tỏ ý muốn đến nhà, vì có chuyện quan trọng cần bàn với ông xã nhà anh.

Lúc trước khi Taehyung mới lên nắm quyền tập đoàn thì Kim Nam Joon, bạn đời hợp pháp của anh, cũng giúp hắn khá nhiều, lúc về nước họ cũng thường xuyên qua nhà Taehyung cho nên không có lý nào bây giờ lại từ chối.

Anh đành không tình nguyện gửi địa chỉ.

Taehyung đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút, lúc đó Nam Joon cũng mới về nhà chưa được bao lâu.

Nam Joon nhìn anh một cái, trong ánh mắt toàn là ý trấn an vỗ về.

Đàn ông lớn tuổi quả nhiên đáng tin hơn đám thanh niên choai choai rất nhiều, Kim Seok Jin nghĩ.

Taehyung đến một mình, không đưa theo trợ lí, có lẽ cũng tự lái xe tới đây.

Hắn phủi tuyết dính ở trên ống tay áo rồi mới vào nhà.

Ngoài trời gió thổi vù vù không ngừng trên từng vòm cây, thỉnh thoảng có vài bông tuyết đủ hình dạng nhảy múa cùng với khúc ca của gió.

"Mau vào nhà đi kẻo lạnh."

Seok Jin nhận lấy túi quà của hắn rồi lấy đôi dép trong nhà cho hắn đi, Taehyung mặt không đổi sắc đi đôi dép bông màu hồng.

Trong nhà vẫn còn có nhiều đôi dép bình thường, nhưng anh cố ý lấy đôi màu hồng.

Taehyung lờ mờ đoán ra được anh không có thiện cảm với mình, có lẽ bởi hắn là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của Jungkook, nhưng hắn cũng không thể thay đổi được định kiến của người ta về mình.

Dù sao thì sự thật là hắn đã không thể giành giật được Jungkook từ lưỡi hái Tử thần.

Tuy rằng Seok Jin không thích Taehyung, nhưng thật sự cũng chẳng thể trách hắn được, lúc cần khuyên răn vẫn phải khuyên, lúc cần trả đũa thì phải làm cho tới.

"Kim Seok Jin, không được gây khó dễ cho khách."

Kim Nam Joon ngồi ở ghế sofa, không cần nhìn cũng biết được anh nhất định sẽ gây khó dễ cho Taehyung, thong thả gọi tên anh, lại còn gọi đầy đủ cả tên lẫn họ.

Anh đổi một đôi dép bình thường khác cho Taehyung ngay lập tức.

Kim Seok Jin thầm nghĩ, thôi thì buông tha một lần.

Taehyung theo anh vào phòng khách.

Tuy chỉ có hai chủ nhân nhưng ngôi nhà khá rộng, bất kì đồ đạc nào cũng tinh xảo, khó tìm thấy được ở nơi nào bán vì tất cả đều được đặt làm riêng, chẳng hoa lệ nhưng không kém phần sang trọng.

Taehyung bàn chuyện với Nam Joon rất lâu, mãi tới khi trời sẩm tối mới bắt đầu dùng cơm.

Bữa cơm trôi qua khá vui vẻ ấm áp, lúc ra về Nam Joon còn muốn mời Taehyung đi uống rượu, nhưng trời bắt đầu đổ mưa tuyết nên đành từ bỏ ý định.

Mưa càng ngày càng lớn, tán cây đong đưa trong gió mây vần vũ, trời đất dường như cũng cùng rung chuyển trong cơn mưa.

"Hay là chú ở lại đây một đêm đi, sáng mai về, đêm nay khả năng là có bão."

Seok Jin nghe Nam Joon nói thế thì kín đáo nhíu mày nhìn hắn một cái.

Nam Joon khẽ vỗ lưng anh, bảo người giúp việc đi dọn phòng khách.

Taehyung thấy trời mưa rất to, cho dù khách sạn có gần thì cũng không thể về được, cho nên cũng nhận ý tốt của hai người họ.

Lúc về phòng, Seok Jin lo lắng đi đi lại lại, hỏi Nam Joon đang bình thản thay quần áo.

"Thật sự là không sao chứ? Liệu Taehyung có phát hiện ra không?"

Nam Joon lấy quần áo cho anh đi tắm trước, xoa đầu anh đến khi tóc cũng xù lên.

"Không sao đâu."

Anh ngẫm nghĩ một hồi, cũng thấy yên lòng chút ít, vỗ hai cái lên gương mặt đẹp trai của mình rồi đi vào tắm.

...

Nửa đêm, bão tuyết ập đến.

Bão không to, nhưng cũng đủ sức làm cho cửa rung lên bần bật.

Taehyung đứng ở trong phòng nhìn cảnh đêm qua ánh đèn lấp lóe xa xa.

Lại là một đêm không ngủ.

Bác sĩ đã cảnh báo hắn rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng thức trắng đêm như thế này thì sức khỏe của hắn sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

Đương nhiên hắn hiểu, nhưng cho dù có đổi bao nhiêu loại thuốc thì hắn cũng vẫn không thể nào có được một giấc ngủ mà không mộng mị.

Có đôi khi hắn nghĩ, ba mẹ hắn, Jungkook, và cả đứa bé của họ cũng đã chết, chỉ còn mình hắn trên cõi trần dài đằng đẵng đi mãi chẳng hết tang thương.

Số phận đã vẽ sẵn cho hắn một đời cô độc.

Chòng chành trên con thuyền đi tìm kiếm hồi ức về người xưa tình cũ, nhưng tìm hoài tìm mãi cũng vẫn chỉ là ảo ảnh không thực.

Hiện thực lại giăng lối toàn những nghiệt ngã.

Vì hắn tắt hết đèn đi cho nên không biết do gió quá lớn nên đã bị cúp điện, đến khi bão tan, nghe thấy bên ngoài ầm ĩ mới hồ nghi mở cửa ra ngoài xem.

Dường như tiếng động ở trên tầng.

Tuy rằng không nên tự tiện đi lung tung ở nhà người khác, nhưng hắn vẫn quyết định lên xem có thể giúp được gì hay không.

Trên tầng có tiếng người la hét ở bên trong một căn phòng và tiếng đồ vật đổ vỡ.

Hắn nghe được giọng của Seok Jin và Nam Joon, do dự không biết có nên vào hay không.

Lại có tiếng người la hét.

Taehyung hoảng hốt, hoài nghi rằng mình nghe nhầm.

Nhưng hắn không nhầm.

Hắn vịn tường đi đến gần căn phòng có tiếng động, ngón tay cũng run rẩy theo nhịp tim phập phồng, nín thở theo từng bước chân.

Chỉ có mấy bước chân thôi mà hắn cảm thấy đã đi ngang qua cả một đời người.

Lúc thử mở khóa thì hắn mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, hắn hít một hơi, đạp mạnh vào cửa phòng.

Cửa rầm một tiếng đổ xuống.

Ba người trong phòng giật mình quay sang nhìn hắn.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ không rõ, thế nhưng khi người kia quay sang nhìn, ánh mắt chạm vào mắt hắn, hắn lại nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Là đôi mắt mà hắn ngày đêm nhớ nhung.

Đôi mắt rất đẹp, tựa như thu cả ngàn ánh sao vào nơi đáy mắt.

Trong một thoáng, Taehyung có cảm giác như thể trái tim của mình bị bóp nghẹt đến mức làm hắn không thể thốt lên thành lời.

Lòng bàn tay vịn vào khung cửa của hắn đã bị mảnh gỗ vỡ ghim sâu đến mức máu chảy từng giọt xuống đất, thế nhưng kì lạ là hắn không đau.

Hồi lâu, hắn mới mỉm cười, giọt nước mắt cũng lăn xuống khóe môi.

"Jeon Jungkook, em đây rồi."

E hèm, đưa bé về nhà rồi =))