Chương 27: Mộng quá khứ

Vì chuyện của mẹ, Taehyung không thể không quay về đích thân xử lí, nhưng hắn không thể để Jungkook ở lại đây nữa.

Hắn đã để mất Jungkook một lần, bây giờ hắn không thể để cậu rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.

Hắn hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, nhận được câu trả lời nếu thái độ của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực thì có thể đưa về nhà, không cần thiết phải có người thân bên cạnh.

Kim Seok Jin không vui.

Đành rằng anh chỉ là anh họ bên ngoại nhưng anh cũng là người đã chăm sóc Jungkook suốt hai năm qua, anh hiểu tình trạng của cậu nhất, yên tâm để cho cậu đi theo Taehyung mới là lạ.

Nhưng anh biết Taehyung không thể sống thiếu em anh.

Trước kia lúc Jungkook mới mất anh vẫn không tin tình yêu của Taehyung.

Kẻ bạc tình, mấy ai thật lòng?

Nhưng mấy năm nay anh nhìn thấu tất cả, không tin cũng không được.

Tháng trước có lần anh nhìn thấy Taehyung bận rộn quên không nhuộm tóc, ngọn tóc thì đen nhưng chân tóc sợi nào cũng bạc trắng.

Anh uyển chuyển bảo hắn đi khám, còn trẻ mà tóc đã bạc cũng không phải chuyện tốt.

Lúc đó Taehyung đang lau đầu cho Jungkook, hắn cũng không quay lại nhìn anh mà vẫn chăm chú lau khô tóc cho cậu.

Hắn nói không chữa được.

Seok Jin thở dài.

Anh đã giấu Jungkook quá lâu rồi, lâu tới nỗi anh quên mất trước kia em mình là một cậu nhóc vui vẻ hay cười.

Thời gian xoay vần, anh cũng sẽ già đi, nhưng Jungkook thì vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê trong thế giới của riêng cậu không chịu lớn.

Anh không thể ích kỉ giữ cậu ở bên mình mãi.

Nam Joon xoa đầu anh, thấy anh không chịu đi ngủ đành phải khoác áo của mình cho anh.

"Lúc em đưa Jungkook về đây, mấy tuần liền em không ngủ yên được. Thằng bé vừa gầy vừa bệnh tật, em không dám ngủ, vừa thương vừa sợ thằng bé đột ngột tỉnh lại sẽ tự sát. Nhưng mà em chờ hai năm có lẻ rồi, thằng bé vẫn không chịu nhớ ra em."

Nam Joon không nói gì, chỉ ôm vai anh an ủi.

"Có lẽ em sai rồi, ngay từ lúc đó em đã sai rồi. Lẽ ra ngay lúc đó em nên gϊếŧ chết thằng bé để nó không dằn vặt bản thân nửa sống như chết như bây giờ. Nhưng mà... ít nhất bây giờ em không hối hận. Jungkookie nhà chúng ta dạo một vòng ở cửa tử, bị thần kinh thì đã sao, nó còn sống là được."

Seok Jin hít mũi, lẩm bẩm một hồi, sau đó anh đứng phắt dậy làm Nam Joon giật mình.

"Taehyung đâu, em phải tìm nó, nó phải kí cam kết với em mới được đưa Jungkook đi. Phải chuyển giao hết tài sản nếu dám phụ bạc Jungkook, phải tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất, còn nữa không được lén lút động tay động chân..."

Nam Joon bất đắc dĩ kéo anh lại, vác về phòng.

Cuối cùng Taehyung làm một bản cam kết thật dài với Seok Jin, dẫn Jungkook về nhà.

Trước khi lên máy bay Jungkook được tiêm thuốc ngủ.

Chỉ có lúc ngủ trông cậu mới thực sự bình yên.

Không đau đớn.

Không buồn thương.

Tựa một thiên sứ không nhiễm bụi trần.

Taehyung đắp chăn cho cậu, sờ lên khóe mắt đã vấn vương dòng chảy thời gian.

Seok Jin nói đúng, chỉ cần cậu còn sống, chút bệnh này có là gì.

So với việc chỉ được gặp cậu trong nỗi nhớ thì có cậu ở bên đã quá đủ với hắn.

Jungkook, cảm ơn em đã quay lại, cảm ơn em đã kiên nhẫn đợi anh, cảm ơn em cho anh cơ hội bù đắp cho em.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ sợ em ở đây mà với mãi chẳng tới.

Taehyung đắp chăn cho cậu ngủ, mình thì ngồi bên cạnh xử lí công việc.

Xuống đến sân bay đã có tài xế đợi sẵn, hắn đưa Jungkook về công ty tổng bộ với mình.

Người làm loạn ở cổng đã bị bảo vệ gọi cảnh sát đưa đi, hắn cũng chẳng lo lắng vì lão sẽ ngựa quen đường cũ đến tìm, tới lúc đó vẫn chưa muộn.

Tất cả nhân viên ở công ty tổng bộ đều được huấn luyện chuyên nghiệp nên dù thấy hắn ôm một người vào thang máy thì cũng chẳng ai xôn xao bàn tán, nhưng ai nấy cũng hiểu được người này rất có khả năng là phu nhân tương lai.

Do tác dụng của thuốc nên Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí là ngủ rất sâu.

Taehyung để cậu ngủ trong phòng nghỉ, an tâm làm việc một buổi chiều.

Đến tối, gã họ hàng lại mò đến.

Lần này hắn không cho cảnh sát đưa lão đi nữa mà để bảo vệ kéo lão vào nhà kho.

Lão vẫn say khướt, tay cầm chai rượu đã uống vơi phân nửa, quần áo lôi thôi bẩn thỉu, đôi giày da dưới chân đã rơi mất một chiếc, một chiếc thì dính đầy bùn.

Lão là một trong những người giành nhiều cổ phần nhất ngay khi ba mẹ hắn mới mất chưa được hai ngày, cũng là người mà hắn phải gọi một tiếng cậu ruột.

Năm đó hắn mới năm tuổi, cả gia đình nhà lão nhờ đuổi hắn đi mà có cuộc sống giàu sang cho tới tận bây giờ.

Đói khổ một chút cũng không chịu được.

Ngày hắn đến nhận chức, ngồi trên cái ghế vốn đã thuộc về mình, lão khúm núm cầu xin lúc đó nhất thời bị tiền làm cho mờ mắt, muốn hắn xử lí thế nào cũng được, chỉ xin hắn đừng tống mình vào tù, nể tình lão là cậu ruột của hắn, cũng vì con lão còn nhỏ, lão vào tù thì tương lai con mình sẽ có vết nhơ không thể nào xóa sạch.

Tương lai con lão có vết nhơ, vậy tuổi thơ của hắn thì ai trả?

Nhưng hắn cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, cho lão một chức vụ bình thường đủ để lão nuôi sống gia đình.

Lão chỉ chịu một thời gian rồi bắt đầu làm loạn.

Con người quen sống trong nhung lụa, cho rằng bùn nhơ không xứng với mình.

Lúc đó hắn nghĩ mình đã tàn ác với quá nhiều người, coi như tích đức để kiếp sau có thể gặp lại Jungkook.

Bây giờ Jungkook ở đây rồi, hắn chẳng cần nhân từ với bất kì ai.

Tàn nhẫn thì đã sao? Hắn không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với hắn.

Trước khi xuống nhà kho, hắn bế Jungkook ra xe.

Thuốc an thần còn tác dụng mười phút, hắn chỉ cần dùng năm phút xử lí trước khi cậu tỉnh.

Taehyung nhìn ngắm gương mặt say ngủ dưới ánh đèn lờ mờ, đẹp đến mức vô thực.

...

Cậu hắn được đưa đến nhà kho, lúc này lão vẫn cầm chai rượu tu ừng ực, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn.

Lão ợ một cái, lắc lắc chai rượu.

"Đến đây thằng ranh, đến đây tao cho mày xem mẹ mày lăng loàn thế nào."

Hắn đứng trước mặt lão hồi lâu, ngồi xổm xuống.

Do ngược sáng nên lão không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lúc này đây cả người hắn được luồng sáng bao phủ, còn lão, chìm trong bóng tối.

Đây chính là cuộc đời của lão và hắn.

Cuộc đời mà lão cố gắng thay đổi trong vô vọng.

"Mẹ tôi là chị ruột của ông."

Lão nấc một hơi, mùi rượu phả vào mặt Taehyung.

"Chị tao thì đã sao, chỉ là một con điếm hết ăn lại nằm, cũng chỉ có thằng ngu mới yê..."

Lão còn chưa kịp nói hết, đã bị hắn đấm vào mặt làm mặt lão lệch hẳn sang một bên.

Rõ ràng là ngược sáng, mà lão vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của hắn, tựa như đang dùng ánh mắt lăng trì lão ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Lão nuốt nước bọt.

Taehyung ngồi xuống cái ghế bên cạnh lão, cầm chai rượu rỗng lên tỉ mỉ ngắm nhìn.

Thời gian chầm chậm trôi trong khoảng không tịch mịch, tựa như chẳng hề có hồi kết.

"Ông có dám đến trước mộ mẹ tôi lặp lại những lời này không?"

Lão ngẩn ra, chột dạ nhìn ra chỗ khác.

Mẹ Taehyung là một người phụ nữ đẹp.

Lúc sinh thời bà từng phải bỏ học để nuôi lão, phải bươn chải làm đủ thứ nghề để tồn tại dưới đáy xã hội. Sau này gặp ba hắn lúc ông đang lập nghiệp, bà cũng không than vãn nửa lời ủng hộ ông.

Chỉ tiếc, cuộc đời bà ngẳn ngủi tựa bông bồ công anh trôi dạt theo gió về miền đất xa xăm.

Tuy rằng bây giờ hắn đã chẳng còn nhớ rõ hình bóng của mẹ mình, nhưng kí ức thì vẫn in hằn trong tâm trí hắn.

Mẹ hắn không phải là người như lão nói.

Nhưng cọng rơm cứu mạng cuối cùng này, lão kiên quyết cắn chặt không tha.

Lão lôi ra một xấp ảnh đã mờ, có vẻ như đã chụp từ rất lâu, rìa ảnh bạc phếch đậm màu tháng năm.

"Nuôi tao được ít ngày mà bắt tao nhớ ơn? Mày nhìn đi, bức ảnh này được tao chụp vào lúc ba mẹ mày chưa kết hôn. Lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao nhưng mày nhìn đi, nhìn xem mẹ mày có bao nhiêu đàn ông? Chưa biết chừng mày là con hoang!"

Taehyung liếc nhìn, khoảng cách đủ gần để hắn thấy được người phụ nữ trên ảnh là mẹ hắn thời trẻ, dường như vừa mới bước xuống xe, bên cạnh là một người đàn ông quen mắt.

Ba Jungkook.

Hắn nâng mắt lên nhìn lần nữa, chính xác là ba Jungkook, vì gương mặt Jungkook thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của ông.

Chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt lão, dùng mấy tấm ảnh vỗ vỗ vào mặt lão.

"Bằng mấy tấm ảnh này mà ông cũng muốn đe dọa tôi?"

Lão ngửa đầu cười, dưới đáy mắt là toan tính hèn hạ.

"Tuy tao chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng thế thì sao? Tao đã chuẩn bị một tờ xét nghiệm ADN mày không phải con ruột của ba mày, thế là mày xong đời. Mày không phải con ruột, mày còn tư cách thừa kế không? Lúc chuyện vỡ lở thì ai tin mày? Ba mày mất lâu rồi, mày có muốn đào mồ mả lên để xét nghiệm lại không? Không biết chừng lúc mày xét nghiệm thì lại phát hiện không phải con ruột thật! Ha ha ha, thứ tao không có mày cũng đừng hòng đoạt lại!"

Trước kia chiếm đoạt tập đoàn thì lão cũng đã từng nghĩ tới chiêu này, nhưng vợ lão khuyên can, nói rằng ba mẹ mới mất mà làm vậy thì quá mất nhân tính, lão mềm lòng chừa cho Taehyung một mạng sống.

Bây giờ hắn quay về đạp lão xuống hố sâu, sao lão cam chịu?

Đáng lẽ lúc đó phải gϊếŧ hắn để diệt mối hậu họa này mới đúng!

Taehyung dường như chẳng để lời lão vào trong lòng, nhìn đồng hồ phát hiện đã qua năm phút, hắn phải quay lại.

Hắn đứng lên, gật đầu với vệ sĩ ngoài cửa.

"Ông đã quên, trên đời này là một thứ có tên là máy ghi âm. Tôi không ngồi lên cái ghế chủ tịch cũng không sao, ông cũng không ngồi lên được."

Dường như lời này của hắn mới làm lão tỉnh táo khỏi cơn say đôi chút, nhưng đã muộn.

Taehyung đi ra ngoài, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

Tui vẫn chưa được đi học các cô ạ TvT

Nhân đây nói thêm nè, mấy nay truyenhdx.com cập nhật version mới, nếu ai không thích xài có thể lên Google kiếm version 8.50 trở xuống nha, cài đặt version này rồi lên CH Play hủy tự động update là lại ngon nghẻ! À cách này áp dụng cho Android nha, iOS thì tui chịu ^^

Lại hứa sẽ chăm chỉ đăng chap =)))