Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Nhện To Phía Trước

Chương 4: Mèn đét ơi, cá cá cá. Cá gì kia???

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Quế thật sự rất ghét cảm giác dính dính do mồi hôi trên người, bình thường ở Sài Gòn nắng nóng ba tám bốn chục độ một cậu phải đi tắm ba lần chứ đừng nói chạy như ruồi mất đầu trong rừng nãy giờ. Nhìn xung quanh thật sự chả có hiện diện sinh vật sống mang tính nguy hiểm gì cả, như vậy thì lột đồ tắm suối thôi còn chờ gì nữa. Càng đến gần Bạch Quế càng kinh ngạc vì dưới đáy hồ rải rác rất nhiều vật sáng ánh ánh, mỗi khi ánh nắng chiếu lên khúc xạ bề mặt nước lẫn ánh sáng của vật đó làm cho đáy hồ vốn đã trong veo càng đẹp như tiên cảnh.

" Nếu không phải lúc trước thấy hai con nhện tổ chảng thì mình cũng dám nghĩ đây là khu rừng có tinh linh sống ấy chớ, đẹp dữ thần."

Bước đến bờ suối bỗng nhiên cậu nhớ đến Bear Grylls* với vô số show thực tế sinh tồn ở nhiều nơi nguy hiểm nhất và khắc nghiệt. Hồ nước, sông suối là nơi tập trung của nhiều động vật đến bổ sung nước, nghỉ ngơi. Cậu đưa mắt nhìn quanh thác nước này ba mặt đều cao hơn so với khu vực ao hình thành lòng chảo, lúc nãy Bạch Quế buộc phải đu xuống bằng dây vì hầu như không có bất kỳ cách nào để đi xuống mà không sử dụng ngoại vật hỗ trợ, với dốc đứng gần như chín mươi độ ngoài chim thì chắc có lẽ còn dê núi có thể leo xuống, còn mặt còn lại là thác cao ơi là cao, khả năng động vật leo từ đó xuống coi như bằng không. Cũng coi như là may mắn nếu không bị ăn còn bộ xương, nội mới thấy hai con kia đã đủ thấy được động thực vật ở đây đột biến gen hết rồi.

* BEAR GRYLLS: Nhà thám hiểm nổi tiếng, trong show dài tập "Con người đối mặt với thiên nhiên" anh đã nổi tiếng về những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã khắt nghiệt.

"Có trời mới biết tụi nó biến hoá thành dạng gì, không chừng một lát nữa còn thấy cả người chim cũng nên"

Bạch Quế một lát sau sẽ hối hận cực vì cái tội cầm đèn chạy trước ô tô, nói chuyện không suy nghĩ.

Bạch Quế hồn nhiên nghĩ rằng địa hình như vầy khiến nơi đây tách biệt khỏi động vật trên cạn thành ra nguy hiểm không đáng kể nhưng cậu lại quên mất rằng nơi đây có một cái thác nước hùng vĩ, giống như mặt biển êm đềm nhưng lòng biển lại dữ dội. Thác nước cũng không chảy ầm ầm ào ạt mà nó giống như một bồn nước to mở nước tràn liên tục, hai cặp mắt màu xanh ngọc bích soi qua màn nước trong vắt quan sát nhân loại có mái tóc màu nâu hạt dẻ trên bờ kia. Chúng nó đã đói quá lâu rồi trong tâm trí của chúng vẫn còn e dè bởi chúng muốn nhân loại trên bờ xuống bơi cùng chứ không phải là dìm xuống nước để xé xác, cảm giác này không hề đáng ghét như những lần gặp nhân loại khác.

Bởi vì tất cả khác biệt đều mang một kết quả chung chính là trở thành miếng thịt tươi dưới móng vuốt hai đứa nó. Máu tanh hoà vào nước một lúc rồi sẽ nhanh chóng tan nhanh thôi, nước, gột rửa tất cả.

Bạch Quế bên này tự nhiên rùng mình nổi hết da gà da vịt y chang bị ai nhìn chằm chằm, theo bản năng cậu quay lại phía sau chỉ cách xa là vách đá đen dốc đứng.

" Í "

Lúc leo xuống cậu không hề để ý đến loại đá dốc đứng này là gì bây giờ nhìn lại mới phát hiện ở một số chỗ bề mặt đá vô cùng bóng loáng, dưới ánh sáng mặt trời giống như một mặt gương thô sơ bởi chất lượng không thể so sánh với gương được. Bạch Quế rất nghi ngờ liệu đây có phải là đá Obsidian* hay không vì mẹ nó làm thế nào mà đá Obsidian lại to như đá tảng thế này, từng này có mà cắt được cả đàn khủng long.

* Đá OBSIDIAN: có tên khác là đá Silica được hình thành trong quá trình phun trào núi lửa, biến đổi địa chất, trải qua quá trình làm nguội nhanh. Đá Obsidian rất sắc bén, các nhà khoa học tìm thấy các mẫu vật được người xưa chế tác đá thành các công cụ như dao phẩu thuật, mũi tên, mũi giáo,... ngày nay khoa học vẫn sử dụng đá obsidian làm dao trong lĩnh vực y tế do bề mặt cắt do đá gây ra bén hơn các loại dao gia công hiện tại.

Hai cặp mặt dưới nước nghi hoặc dõi theo Bạch Quế, tụi nó thấy nhân loại đó muốn xuống nước sao bây giờ chuyển hướng sang đi về phía vách đá đen thui kia. Tụi nó không thể di chuyển đến gần bờ hơn không phải vì bơi gần sẽ chết ngạt hay gì mà nếu đến gần hơn nữa nhân loại trên bờ chắc chắn sẽ nhìn thấy hai đứa nó ngay, trốn dưới làn nước đổ từ trên cao xuống vừa dễ chịu vừa có màn chắn thiên nhiên. Cái rìa đá đen trên bờ đã có từ rất rất lâu rồi kể từ khi đến đây hai cặp mắt đã phát hiện thứ này, cao, dốc, trơn trượt và sắc nhọn, từng có vài trận mưa đá đổ xuống thác nước này khiến vài mảnh vụn của vách đá đen rơi xuống rìa khu hồ, em nó tò mò cằm về không cẩn thận nắm quá chặt khiến vụn đá tưởng như sỏi này cắm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ trách lúc đó hai đứa nó mới là con non mềm yếu dễ tổn thương còn hiện tại khác rồi.

Trên bờ Bạch Quế bán tín bán nghi nhặt một viên đá cuội vừa lòng bàn tay đập lên chỗ hơi lỏm vào của vách đá. Năm cú đập liền có một khối đá rơi ra, phần rìa nơi tiếp xúc nhiều lực nhất hơi lởm chởm như răng cưa còn phần bên kia hên xui thế nào mà rơi ra thành một viền mỏng như lưỡi dao. Cậu khá chắn chắn tảng đá trước mặt đây là đá Obsidian bén ngọt, cậu từng thấy một trương trình do một người đàn ông nước ngoài nói về các loại đá, quy trình thu thập, sơ chế thô, bẻ đá* sao cho thành một mặt dao là có thể sử dụng ngay. Loại đá này có màu đen tuyền rất đẹp, chất đá thì khá bóng, độ chắc bén thì chắc chắn chưa có loại đá nào vượt qua tính đến thời điểm Bạch Quế còn sống trên Trái Đất. Rất may là đã rớt hẳn ra thành một với lưỡi đá mỏng đã khiến cậu rất may mắn, ở tình trạng như vậy lỡ dăm đá cắt vào tay không biết xử lý thế nào.

Bước xuống nước Bạch Quế mới thấy rõ vật lấp lánh trong nước mà cậu thấy lúc trên bờ hoá ra là vảy cá rụng, rải rác khắp nơi.

" Con cá này bự lắm đây"

Bach Quế không sợ dưới nước có các loại cá lớn vì nước khá nông. Cậu cao một mét bảy mươi mà mực nước chỉ dâng đến eo cộng thêm cả mặt hồ chỉ có cá tôm tém bé bé nên cá ăn thịt lớn không thể tồn tại. Cởϊ áσ đi vợt cá, tôm thì hên xui bây giờ trên người cậu chẳng có gì nhiều ngoại trừ trong túi quần hên sao có một cái hột quẹt có thể đánh lửa. Bạch Quế không có thói quen hút thuốc nhưng hột quẹt khá quan trọng như vật bất ly thân của cậu, dù ở trong nhà cũng nhét vào túi quần được.

" May mắn thay còn có nó chứ không lát nữa ăn gỏi cá Tây Bắc* thật luôn "

* Gỏi cá Tây Bắc: đây là một món ăn đặc trưng của các dân tộc ở phía Tây Bắc, họ sẽ đến suối sạch bắt các con cá đặc biệt, loại cá này khá nhỏ và sạch. Sau đó đem về nuôi trong một thời gian ngắn để cá hoàn toàn sạch sẽ mới đem đi chế biến cùng nhiều loại rau rừng, gia vị đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc.

Ba mươi phút sau hì hụt vớt cũng được khá khá cá cùng với tép suối. Phải nói động thực vật nơi này phát triển thật sự mặc dù mực nước thấp như vậy mà tép suối y chang con tôm sú ngoài chợ bán, nó búng một cái cậu muốn thấy ông trời. Nhiêu đây cá tôm đủ ăn no căng bụng, Bạch Quế quay lại chỗ tảng đá đen lúc nãy dùng sức đập ra một phiến đá to, cái miếng đá này chút nữa sẽ dùng như cái chảo để chế biến đồ ăn. Đá cuội xung quanh đây kích thước không lớn đã thế còn được cái dày cơm muốn dùng nó để nấu nướng chắc đợi tới mùa quýt năm sau. Miếng đá cậu đυ.c ra khá dày việc này không còn may như lúc nãy, bắt buộc cậu muốn sài chỉ có cách bẻ đá. Cầm một bên của miếng đá áp mặt một mặt đá lên đùi, tay còn lại dùng đá cuội cẩn thận dùng đá cuội đập theo rìa đá. Một phiến đá to khoảng hai mươi centimet làm cũng rất lâu, do không có kinh nghiệm nên trong quá trình bẻ đã khiến vụng đá rớt ngược vào tay cứa ra vài đường máu bù lại đã có được một phiến đá to đủ để làm bàn nướng, vết thương không quá sâu chỉ giống như dao cắt hơi nông và cảm giác rát đau do bị giấy cắt.

Lượm thêm cành cây khô về nhét dưới phiến đá Obsidian, dựng nhanh một cái bếp bằng mấy cục đá có vẻ bằng phẳng vây lại rồi nhét củi, cỏ khô vào. Đặt phiến đá lên bên trên dùng hột quẹt đốt cỏ khô, đợi khoảng hai mươi phút sau cách mặt đá một khoảng nhỏ mà vẫn thấy nóng Bạch Quế liền đem tôm đổ lên đá. Còn cá thì cậu dùng miếng đá nhỏ rạch bụng quăng nội tạng vào đống lửa tránh để lại mùi thu hút các loài chim hay động vật khác, đánh vảy liền đem nướng được rồi. Nướng được một hồi Bạch Quế liền đơ người.

" Sao lúc nãy phải đi đập đá chi cho cực vậy, chỉ cần một cành cây là có thể giải quyết mà. Này thì bày vẽ."

Chắc lúc nãy ai dựa Bạch Quế nên cậu mới có thể suy nghĩ đến việc tốn nhiều sức là đập đá thành phiến như vầy. Rất nhanh tôm đã chín mùi thơm của tôm khi chín vô cùng ngọt ngào, có cảm giác ngọt thịt khác với vị tanh cực kỳ của tôm khi còn sống. Hai cặp mắt dưới nước theo dõi Bạch Quế từ lúc nãy đến giờ mắt chung vốn đã to tròn bây giờ ngửi được mùi hải sản thơm, đám tép đó chúng nó đã ăn không còn thoả mãn nữa rồi, vừa tanh vừa ít thịt, lớp vỏ còn khó tách, rất dở, nhưng mà nhân loại kia vớt lên bờ liền có mùi rất thơm. Có lẽ do con tép bắt lên bờ mới ngon sao? Nói làm liền, có rất nhiều tôm cá bơi trong suối này nó vươn tay liền bắt được một con tôm to bằng ngón chân cái, đem con tôm giơ lên khỏi mặt nước một lúc sau liền thụp xuống nước.

" Vẫn thúi, vẫn còn vỏ, vẫn không ngon, đem lên bờ chắc không thể cho ra hương vị thơm như vậy, rất là muốn ăn thử đống rệp đó."

Cặp mắt bên trái vơ tay túm thêm tôm, một con cá to bằng lòng bàn tay. Nó muốn đến gần xem thử xem tên nhân loại kia rốt cuộc đang làm gì, tầm nhìn của nó rất tốt, lúc nãy nó thấy tên đó sử dụng miếng đá đen đó rạch bụng cá rất nhẹ nhàng. Nó biết nhân loại có rất nhiều thứ vũ khí khác nhau dùng để săn bắn, chém gϊếŧ nhau có lẽ miếng đá đó cũng có tác dụng tương tự.

Bạch Quế ngồi trên bờ nướng cá liền nghe âm thanh rẽ nước từ bờ nước bên phải*, cậu hít một hơi dài liền quay phắc lại. Đối với động vật săn mồi nếu không trấn áp khí thế của nó thì nó sẽ coi mình con mồi yếu còn nếu bạn cho nó cảm giác bạn là một kẻ to lớn thì nó sẽ dè chừng dành nhiều thời gian hơn để phân tích. Bạch Quế quay phắc nhanh nỗi nghe được tiếng crak crak của các túi khí trong khớp để rồi nhận ra " kẻ săn mồi " hoá ra là một bé người cá.

Người cá??

NGƯỜI CÁ

" Bà nó tao biết ngay chỗ này đách phải Trái Đất mà, Trái Đất nơi tìm kiếm người cá mà muốn đào cả rãnh Mariana* lên để soi từng ngách còn chả thấy cái bóng đuôi cá chứ!!!"

* Rãnh Mariana: tên khác là vùng trũng Mariana, vực Mariana. Là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất được tìm thấy tính đến nay, điểm sâu nhất của rãnh trong lớp vỏ Trái Đất. Độ sâu rãnh rơi vào 11034m.

*( Giải thích một xí cho các bạn hình dung bối cảnh, Bạch Quế ngồi ngang so với mặt hồ, vậy nên khi thằng nhóc này rẽ nước đến Bạch Quế mới nghe âm thanh đến từ bên phải. Ngược lại nếu Bạch Quế ngồi ngang bên kia sẽ nghe âm thanh rẽ nước từ bên trái. Cậu ta không dám ngồi xoay lưng về mặt núi hay mặt hồ, vì có lẽ thứ nguy hiểm nhất ở đây nằm ở hồ nước, trên không khó phòng, mặt núi Obsidian sẽ như một tấm gương tự nhiên cho phép quan sát vài vật có kích thước khá to. Lợi dụng điều này chỗ ngồi an toàn là ngồi ngang )

Bạch Quế gào xong liền lạch bạch lùi xa hồ nước ra, cậu không ngu đến nỗi sẽ đánh giá người cá trước mắt sẽ là loại mỹ nhân ngư vì yêu hoàng tử mà cam tâm trở thành bọt biển. Cổ tích lừa con nít cả thôi, thực tế từ rất lâu có lẽ những sinh vật này đã từng tồn tại trên đại dương đầy biến hoá của Trái Đất, chúng dụ dỗ thuỷ thủ, ngư dân bằng giọng ca và dung nhan để trở thành " thịt đỏ " thay vì đám cá thịt trắng kia.

" Nhân loại ngươi đang làm gì đó ? "

Người cá nhỏ bơi lên bờ, tay nhanh lẹ quăng đám cá tôm lên bờ, nhỏm nửa thân trên qua khỏi mặt nước hỏi tên con người vừa thấy nó lập tức vắt chân chạy kia. Mái tóc đen tuyền chảy từ trên xuống dưới, ở dưới nước đống tóc đó như tảo đen đong đưa theo làn nước. Tóc đó mới là tóc còn trên đầu cậu là lông đầu!!!

" Khoang đã, sao mày nói chuyện tao có thể hiểu? Có điều âm thanh phát ra lại rất lạ? "

Âm thanh phát ra từ miệng người cá cậu không thể hiểu được có điều Bạch Quế chắc chắn là nội dung câu nói thì cậu hiểu một trăm phần trăm, giống như là dùng máy phiên dịch vậy. Chẳng lẽ là thần xuyên không cuối cùng cũng biết cho người xuyên không phúc lợi rồi sao. Bàn tay vàng đây sẽ khiến cậu trở thành phiên dịch viên xuyên biên giới, xuyên chủng tộc, kiếm tiền mỏi cả tay. Viễn cảnh tốt đẹp rực rỡ.

Không đợi Bạch Quế chết chìm trong đống ảo tưởng kia người cá nhỏ lúc nãy liền trả lời câu hỏi của cậu.

" Ta không rõ ngươi, vốn ta chỉ mở miệng để thử gọi ngươi nhưng không ngờ rằng có nhân loại ngoại trừ đám pháp sư già khúm có thể hiểu được ngôn ngữ của người cá. Nếu đã hiểu vậy trả lời câu hỏi của ta đi, ngươi đang làm gì với đống cá đó, còn bắt đống rệp nước ngọt này ăn. "

Làm gì mà nó thơm dữ mất luôn mùi thúi.

" Rệp nước ngọt? Ý mày là con này? "

Bạch Lục lấy nhánh cây vót nhọn nãy giờ trở tôm xiên một con đưa lên cho người cá xem. Rệp nước ngọt à? Không sao cậu nghe bảo hồi xưa người Châu Âu còn nói tôm hùm là gián biển cơ, chỉ xứng cho tù nhân cùng người nghèo khổ ăn. Hiện đại rồi cũng còn có người bảo đùa rằng còn người thích ăn tôm biển* vậy chắc người cá sẽ thích ăn tôm đất*

( tôm biển = gián biển, tôm đất = tiểu cường )

Bạch Quế nghĩ người cá này quan tâm con tôm hơn nên chắc nó không có hứng thú với con người đâu, nhỉ? Vậy nên cậu cầm tôm xiên trên que đi về phía bờ nước chỗ người cá chờ. Khoảng cách có mười bước chân mà tim cậu nhảy chắc trăm lần, từ lúc mờ mắt tỉnh dậy ở đây rừng rú không một tiếng khỉ hú này thần kinh cậu đã rất căng thẳng rồi, bây giờ còn đυ.ng độ trực tiếp với sinh vật vốn chỉ có trong thần loại. Nhìn người cá vẻ ngoài không quá lớn, khoảng đứa trẻ con sáu bảy tuổi nhưng môi trường chủ đạo của nó là nước, nơi đó con người không thể hô hấp được. Ngược lại người cá có thể lên bờ trong một khoảng thời gian nhất định, cậu không biết rằng nó lên bờ đuôi có biến thành chân không. Nếu mà thật vậy chỉ còn cách bay lên trời mới né được, hồn bay về trời thì có.

Suy nghĩ diễn ra trong chớp nhoáng, rất nhiều ý nghĩ, tình huống éo le cậu cũng tưởng tượng ra. Nhoáng cái đã tới sát bờ nước, người cá nhỏ thấy con rệp nước thường xuyên lượn tới lượn lui trong nước đã chết queo. Bình thường mấy con này nhiều con trong suốt như màu nước, không để ý kỹ sẽ khó thấy rõ còn bây giờ cả người rệp nước chuyển sang màu đỏ cam chói mắt. Màu này quăng xuống nước đảm bảo còn nổi bằng cả đống vảy cá rụng hai đứa nó, có điều nổi thứ hai sau vảy cá xinh đẹp thì cũng không quá.

Người cá theo dõi tên này từ nãy đến giờ biết rõ hắn chỉ đem mấy con rệp bỏ lên phiến đá đen rồi đốt lửa phía dưới ngoài ra không có thêm bất kỳ thứ lạ gì vào đống này.

" Ngươi, ăn trước đi! "

Nó kêu tên nhân loại này thử trước nó mới dám ăn, đứa nào làm chim đầu đàn đứa đó chết trước, nó không ngu.

Bạch Quế cũng cạn lời với người cá này, nhỏ mà đầu óc xoay thấy ghê. Cậu đâu có biết nó đến đâu không lẽ chán đời đến nỗi tự rắc thuốc độc vô đồ ăn tự ăn hay gì? Đầu nghĩ vậy nhưng tay thì nhét con tôm được nướng chín đỏ mọng nước vào miệng.

" Yên tâm rồi chứ? Tao tự nấu tự ăn không lẽ tự bỏ độc vào tự ăn? Mày yên tâm ăn đi. "

Cậu xiên thêm một con đưa cho người cá, cuối cùng nó cũng nhận.

" Lấy cả câ..."

" Á "

" Cây "

Bạch Quế tưởng nó sẽ thông minh lấy cả nhánh cây ai dè nó chỉ bóc mỗi con tôm. Không thấy con tôm mới nướng nóng bốc khói luôn hay gì? Chậc chậc chậc.

" Nhân loại chó chết, mi cố tình làm ta bị thương! "

" Tao chưa kịp nói xo...."

Âm thanh xé nước nhào đến chỗ cả hai đang nói chuyện, một cái đuôi màu bạc là hình ảnh cuối cùng trước khi Bạch Quế chấn thương sọ não ghi nhớ.

+ Kịch nho nhỏ +

Bạch Quế: " Cứu, báo chánh quyền cho tui đi! Mau lên báo chánh quyền ở đây có con cá du côn, ăn hϊếp người già. "

Hai cá nhỏ ôm nhau khóc chít chít hu hu.

Hai con nhện thuỷ tinh treo mình trên cành cây ngủ khò khò.

Con nhện to hơn xoay mình chép miệng: " Hơ.... hơ.... người đẹp, khò khò. "

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả nhoa, moa moa moa, yêu cả nhà nhiều lém.
« Chương TrướcChương Tiếp »