Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 47: Nhiệm vụ cuối cùng 2

« Chương TrướcChương Tiếp »


Lúc này khắp nơi đều đang hỗn loạn, ai cũng không dám đến gần khu sản xuất, nhưng đám người Chu Dĩnh biết sẽ không xảy ra thêm vụ nổ nào nữa, trên đường đi bọn họ đánh ngất ba tên NPC đang từ bên trong đi ra ngoài, sau đó thay quần áo của họ rồi quay lại thông qua cửa sổ bị vụ nổ làm vỡ.

Cả ba đi vào phân xưởng của "Ngu mỹ nhân", toàn bộ người trong đó bởi vì vụ nổ đã rời đi hết, bên trong phân xưởng không có một bóng người, ba người một mèo cứ thế tự nhiên quay trở lại.

Văn Nam Tinh đặt cẩn thận 3 gói thuốc nổ anh ta đổi được từ hệ thống vào ba góc của nhà kho.

Văn Nam Tinh nói: "Tôi đếm ba, hai, một rồi chúng ta đồng thời ấn nút nhé."

Năm phút sau mới làm nổ nên bọn họ cũng có đủ thời gian để chạy ra khỏi nơi này.

Bọn họ ấn nút xong rồi chạy thẳng từ nhà kho đến cửa sổ lúc nãy đi vào.

Ở đây có ba tên đồng phục đen đang đi vào điều tra, nhìn thấy có ba "công nhân" chạy ra thì lập tức hỏi xem có chuyện gì.

Chu Dĩnh lại hô một lần nữa: "Bên trong, trong đó còn có thuốc nổ, đang kêu "tích tích" sắp nổ rồi kìa, chạy mau lên!"

Đám đồng phục đen làm sao còn dám ngăn cản bọn họ nữa, chạy trốn còn nhanh hơn cả ba người luôn!

Ba người chạy ra không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào nữa.

Bọn họ chạy về đến phòng số "1" trong tòa A, mỗi người đều bởi vì chạy tới chạy lui mà cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vừa đi từ thang máy ra, họ đã nghe thấy một trận tiếng nổ rung trời!

Mà thứ còn dễ nghe hơn cả tiếng nổ chính là tiếng thông báo từ hệ thống.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân...]

[Chúc mừng người chơi Chu Dĩnh...]

[Chúc mừng người chơi Trình Lệ...]

[Chúc mừng người chơi Văn Nam Tinh...]

[... Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính số (4), phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được gửi đến sau khi phó bản kết thúc. (Chỉ hiển thị riêng với người chơi)]

Ba người vui sướиɠ một hồi mới bình tĩnh lại, lúc này Chu Dĩnh phát hiện không tìm thấy bé mèo đen đâu.

Chu Dĩnh hỏi Văn Nam Tinh: "Không phải vừa nãy cậu vẫn ôm mèo sao?"

Văn Nam Tinh cúi đầu nhìn trước ngực mình: "Ừ nhỉ, mèo đâu rồi?"

Khi ba người bọn họ chạy đến thang máy thứ hai, Nhan Ký Vân tranh thủ lúc Văn Nam Tinh không chú ý đến cậu đã nhảy ra khỏi người anh ta, không hề đi theo bọn họ vào thang máy mà là lại chạy về hướng thang bộ.

Đương nhiên, cậu cũng nhận được thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (4) xong lại không nhận được thông báo về nhiệm vụ chính số (5).

Cậu rời khỏi nhóm Chu Dĩnh chủ yếu là để tìm kiếm nhiệm vụ số (5) cho tiện hơn, mắt thấy thời gian còn lại của phó bản càng ngày càng ít, hiện tại đúng là không phải lúc để nghỉ ngơi được.

Trước mắt thì nhiệm vụ chính số (5) có thể sẽ xuất hiện ở trên một trong ba người là Lâm Hiệp, Giang Diễn hoặc Triệu Nhân Phú, muốn bắt được một NPC cũng không dễ dàng gì, vừa nãy thoát đội là bởi vì cậu nhìn thấy Giang Diễn ở chỗ lối rẽ cầu thang bộ. Cậu vẫn rất tò mò về một chuyện, vì sao lần nào Giang Diễn cũng chỉ hành động một mình, anh ta cũng có nhiệm vụ cá nhân sao?

Sắp hết ba ngày rồi, cậu vẫn còn chưa tìm được bí mật thứ ba của Lâm Hiệp và Giang Diễn.

Rốt cuộc là cái gì được nhỉ?

Nhan Ký Vân đuổi theo Giang Diễn, đối phương đang cau chặt mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó nên vẫn chưa phát hiện ra cậu dần tiến lại gần.

Tiếng nổ vang vọng khắp "Quán ăn đêm", mặt đất đang chấn động, Nhan Ký Vân đều cảm thấy được mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển, vậy mà Giang Diễn vẫn vững vàng đi lên cầu thang.

Bởi vì có vụ nổ mà không thể ở lại tòa C được nữa, Giang Diễn chắc chắn sẽ không đến bên đó, vậy chỉ còn lại tòa A và tòa B.

Tòa B là nơi ở của Triệu Nhân Phú và bọn họ, nhưng tòa A có bí mật gì không?

Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua thời gian còn lại của phó bản.

[Thời gian còn lại của phó bản là 10 giờ 03 phút 34 giây]

Chưa gì đã tới giữa trưa rồi.

Nhan Ký Vân lặng lẽ bám theo sau Giang Diễn, chung quanh rất nhiều lối rẽ góc quẹo, còn có thể dùng bình hoa để che chắn bản thân, Nhan Ký Vân nghe tiếng động để xác định vị trí, nên không cần đến quá gần cũng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh ta.

Nơi Giang Diễn đến chính là tòa A, mà anh ta đang né tránh người khác, nghe thấy có tiếng động là sẽ lập tức trốn đi, dường như không có lý do để ngang nhiên đi vào nơi này.

Tòa A thuộc phạm vi quản lý của Lâm Hiệp.

Nhưng hiện tại đã xảy ra các vụ nổ, Giang Diễn không những không quan tâm bất cứ điều gì, lại còn đi tới nơi này, anh ta muốn làm gì vậy?

Ngay khi Nhan Ký Vân muốn tiến lại gần hơn thì Giang Diễn dừng bước, đằng trước có người đang đi qua.

Nhan Ký Vân dựa vào tiếng bước chân để phán đoán, là Lâm Hiệp!

Giang Diễn đang theo dõi Lâm Hiệp ư?

Bọn họ cùng ở chung một tầng, còn là hàng xóm với nhau, hoàn toàn nắm rõ thời gian đối phương ra ngoài và về nhà, vì sao còn muốn theo dõi Lâm Hiệp trong phạm vi giám sát của chính mình nhỉ?

Nhan Ký Vân lại tiến tới gần thêm vài bước.

Không biết Lâm Hiệp đang nói chuyện với ai, đối phương nấp trong bóng tối, dựa theo quần áo thì có thể đoán là cách ăn mặc của nhân viên phục vụ trong nhà hàng, người này có thân hình bình thường, ném vào giữa đám đông cũng sẽ không có mấy người để ý đến.

Nhan Ký Vân nghe thấy Lâm Hiệp hỏi người này: "Đồ đạc đều được dời hết ra ngoài chưa?"

Đối phương gật đầu: "Đã di chuyển xong hết rồi, người bên trên cũng đã nhận được, anh ta giúp tôi một việc lớn đấy."

Lâm Hiệp: "Người ở bên trên khi nào thì đến?"

Đối phương nói: "Cầu vẫn còn đang sửa lại, dự tính thời gian thông xe nhanh nhất là sau chín giờ tối, bọn họ đã nghĩ đến biện pháp đi thuyền đến đây, nhưng ban ngày thì quá lộ liễu, sợ bị người canh gác trên cầu phát hiện, chỉ có thể đợi đến khi trời tối đen mới có thể hành động."

Lâm Hiệp: "Được rồi, đêm nay Triệu Nhân Phú sẽ tiến hành giao dịch "Ngu mỹ nhân" với người kia, qua đêm nay sẽ rất khó để bắt được ông ta, giao dịch hoàn thành là ông ta sẽ rời khỏi nơi này luôn."

Đối phương: "Triệu Nhân Phú vẫn rất gian xảo, tôi sẽ xin chỉ thị của bên trên mau chóng bao vây khu vực này lại, một con ruồi cũng không được phép để lọt."

Lâm Hiệp: "Triệu Nhân Phú sẽ nghi ngờ tôi là kẻ trộm tài liệu, mấy người tự mình cẩn thận chút, bảy giờ tối nay ông ta sẽ tiếp đãi khách hàng, tốt nhất là bảo bên trên đến trước bảy giờ, vừa vặn bắt một thể cả người lẫn tang chứng vật chứng."

Đối phương: "Đã hiểu, tôi lập tức đi truyền tin."

Hai người trao đổi xong, Lâm Hiệp biến mất sau lối rẽ chỗ cầu thang, Giang Diễn cũng vẫn không nhúc nhích, Nhan Ký Vân càng là ngồi xổm ở sát vào chân tường, nghe toàn hết toàn bộ cuộc đối thoại của Lâm Hiệp với người trong tối kia không sót một chữ nào.

Việc Lâm Hiệp là người nằm vùng đã là điều chắc như đinh đóng cột, nhưng vì sao hệ thống vẫn không chưa báo nhiệm vụ ẩn thứ 3 của cậu đã hoàn thành nhỉ?

Với cả Giang Diễn nghe được cuộc đối thoại của Lâm Hiệp rồi, anh ta sẽ trực tiếp báo cho Triệu Nhân Phú sao, hoặc là lưu giữ ghi âm làm chứng cớ để uy hϊếp Lâm Hiệp đây?

Đợi chút, Giang Diễn trực tiếp đi đến đây nghe lén Lâm Hiệp trao đổi tin tức với người nằm vùng một cách thuần thục như vậy, điều có có nghĩa là anh ta đã biết Lâm Hiệp là nằm vùng từ trước đó lâu rồi đúng không?

Rốt cuộc Giang Diễn sắm vai trò gì trong này nhỉ? Người tốt? Người xấu? Hoặc là đảng trung lập?

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

""Á đù, con mèo nhỏ này lợi hại ghê! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này qua góc nhìn của Giang Diễn đấy! A đù đù đù đù! Rốt cuộc Giang Diễn là người tốt hay xấu đây? Làm toàn bộ mạch suy nghĩ của tôi thành mẹ nó rác hết rồi."

"Tôi không thuộc đội theo tình tiết truyện, nhưng từ góc độ của mèo con thì cũng thấy hết hồn, rất muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa. Lâm Hiệp là nằm vùng rồi, vậy còn Giang Diễn thì sao? A a a, kí©h thí©ɧ quá đê, trước đó vì sao không có người chơi nào mở được tuyến nhiệm vụ của Giang Diễn chứ? Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh ta là nhân vật phản diện khó nhằn nha!"

"Đúng vậy, rốt cuộc là tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Đều do đám người chơi lù đù kia dẫn dắt sai hết, hóa ra Giang Diễn đã biết Lâm Hiệp là nằm vùng, vậy vì sao anh ta lại không báo cáo lại cho lão Triệu, ngược lại còn xử luôn Dương Khải Văn nữa. Ôi mẹ ơi, Giang Diễn ẩn nấp sâu ghê á, tôi vẫn nghĩ anh ta chỉ đơn giản là trung thành với Triệu Nhân Phú, sốc toàn tập luôn!"

Nhan Ký Vân chỉ cảm thấy Giang Diễn không phải người xấu, nhưng cậu không hề nghĩ đến anh ta vậy mà lại biết đến thân phận nằm vùng của Lâm Hiệp.

Cậu không khỏi có một suy nghĩ, Lâm Hiệp và Giang Diễn đều còn có một bí mật mà cậu chưa phát hiện ra.

Lâm Hiệp trao đổi với người nằm vùng xong, Giang Diễn cũng quay người rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó, không hề phát hiện ra Nhan Ký Vân đang nấp ở đằng sau thiết bị chữa cháy.

Hiện giờ bí mật trên người Lâm Hiệp cơ bản đều đã được làm rõ, nhưng Giang Diễn vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật, Nhan Ký Vân tiếp tục đuổi theo Giang Diễn.

Nhiệm vụ chính số (5) mãi không xuất hiện, nhưng cậu cũng đã biết hướng đi của tình tiết cuối cùng.

Một là ngăn cản Triệu Nhân Phú rời khỏi "Quán ăn đêm", bắt ông ta phải chịu chế tài của pháp luật;

Hai là giúp đỡ Lâm Hiệp thoát vòng vây, sau đó cùng nhau bắt Triệu Nhân Phú đi chịu tội.

Còn Giang Diễn... Liệu anh ta sẽ đóng vai trò then chốt gì trong giai đoạn cuối đây?

Anh ta biết Lâm Hiệp là nằm vùng nhưng vẫn che giấu sự thật với Triệu Nhân Phú, lúc Lâm Hiệp bị bắt còn được anh ta cứu nữa.

Đêm hôm qua, Lâm Hiệp đến trộm tài liệu chỗ Triệu Nhân Phú, có khi nào Giang Diễn cũng biết rồi không?

Tối hôm qua Nhan Ký Vân xông vào phòng của Giang Diễn, đối phương không hề phản đối cũng không đi sang phòng bên gõ cửa gửi cậu lại cho Lâm Hiệp.

Vậy nên, Giang Diễn không chỉ có biết chuyện Lâm Hiệp là nằm vùng, anh ta còn thường xuyên ngấm ngầm che giấu cho đối phương.

Nhan Ký Vân nghĩ rõ ràng mọi chuyện, phát hiện ra vấn đề khá dễ giải quyết.

Giang Diễn biết Lâm Hiệp là nằm vùng nhưng không hề vạch trần, lý do là gì? Bởi vì Lâm Hiệp là anh hai của anh ta à?

Lúc này Giang Diễn đi thẳng đến chỗ của Triệu Nhân Phú, bên tòa B.

Trên đường toàn là nhóm người áo đen chạy tới chạy lui, bọn họ đều đang tìm kẻ đã gây ra vụ nổ khu sản xuất, còn có người báo cáo tình huống hiện tại cho Giang Diễn.

"Không tìm thấy à?" Giang Diễn lại nổi cáu, " Nuôi bọn mày đều chả được cái tích sự gì hết, ở nơi này ngay cả một con ruồi cũng không bay qua được, bọn mày chẳng lẽ không biết nhìn mặt người chắc? Thấy gương mặt nào xa lạ lập tức bắt lại đưa đến chỗ tao ngay!"

Giang Diễn vừa nghe nhóm người đó báo cáo vừa đi về phía phòng làm việc của Triệu Nhân Phú, Nhan Ký Vân chỉ dám trốn đằng sau thiết bị phòng cháy ở bên ngoài, cậu cố hết sức ẩn núp để không bị ai đó đi ngang qua phát hiện, bây giờ bất kể là ai nhìn thấy mèo cũng sẽ không có thiện cảm gì.

Hiện tại tâm trạng của Triệu Nhân Phú khá tệ, sau khi Giang Diễn đến thì ông ta mới thoải mái hơn một chút.

Chỉ là lúc này, trước mặt ông ta còn có một người đang đứng.

Giang Diễn nghi hoặc hỏi ông ta: "Thưa cha. Sao quản lý Trương lại ở trong này vậy?" Câu đằng sau là anh ta hỏi người đang đứng trước mặt Triệu Nhân Phú - quản lý nhỏ của phân xưởng.

Lúc xảy ra vụ nổ, quản lý Trương đã đi vào phòng điện, nơi đó không có đặt thuốc nổ nên ông ta cũng chạy ra ngoài cùng đám người.

Triệu Nhân Phú nói: "Là cha gọi ông ta đến, cậu nói tiếp đi những lời lúc nãy đi." Lời này của ông ta là nói với quản lý nhỏ.

Giang Diễn lập tức hiểu được, quản lý Trương là người của Triệu Nhân Phú.

Quản lý Trương do dự liếc Giang Diễn một cái rồi nói: "Ngày hôm qua cậu hai mang theo hai nam một nữ là nhân viên bên phòng thí nghiệm đến tìm mèo, hôm nay trước khi xảy ra vụ nổ, tôi phát hiện có một cô gái rất khả nghi, cô ta không ngừng nhòm ngó bên trong phân xưởng Ngu mỹ nhân, cô ta chính là một trong ba người của ngày hôm qua, sau khi cô ta đến đây không lâu, khu sản xuất lập tức phát nổ. Vốn tôi đã bắt cô ta đến văn phòng rồi, nhưng vẫn bị đồng bọn của ả cứu thoát."

Triệu Nhân Phú: "Giang Diễn, con thấy thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến Lâm Hiệp không?"

Giang Diễn ngồi xuống ghế sô pha, chưa nói là có quan hệ, cũng không nói lời phủ định mà tung một quả táo và hỏi quản lý: "Ngày hôm qua tôi cũng ở đó, có phải cũng muốn nghi ngờ tôi không?"

Quản lý Trương hoảng hốt: "Cậu Ba, tôi không hề có ý này, tôi chỉ kể lại tình hình thực tế mà thôi."

Giang Diễn còn nói thêm: "Ai lại ngu đến mức dẫn người đi vòng vòng phân xưởng chứ, cô nàng kia đến người còn chả thấy đâu, ông cứ tùy tiện đổ tội cho người ta vậy à?"

Quản lý Trương sắc mặt trắng bệch, đúng là ông ta không có chứng cứ, hôm nay xảy ra hai vụ nổ liền, đừng nói đến chứng cứ, cả khu sản xuất đều bị phá nát đến không còn gì nguyên vẹn rồi.

"Tôi chỉ nói sự thật." Quản lý Trương bất lực giải thích.

"Nếu đúng là như thế, vậy ông hãy bắt được cô gái mà ông nói đến đây." Giang Diễn khá bình tĩnh.

Quản lý Trương há hốc mồm, không dám nói thêm điều gì khác, ông ta đúng thực là không có chứng cứ.

Thế nhưng Triệu Nhân Phú vẫn xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay ông ta và nói: "Giang Diễn à, đêm nay cha phải đi tâm sự với đám bạn cũ, nhớ chú ý đừng lại để xảy ra biến cố gì nữa." Ông ta quay đầu nói với quản lý Trương, "Hôm nay canh chừng Ngu mỹ nhân cho cẩn thận, thiếu một phần tôi đều lôi đầu ông ra mà hỏi."

Nhan Ký Vân nghe vậy mới hiểu ra, lô Ngu mỹ nhân đầu tiên được sản xuất ra cũng không nằm trên tay Giang Diễn, gã quản lý nhỏ này cũng không đơn giản chút nào.

Vậy lô hàng này đang ở đâu?

Tiếng hệ thống thông báo vang lên.

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ chính số (5): nhiệm vụ cuối cùng. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 5000 điểm tích lũy.]

Nhan Ký Văn nghi hoặc, là nhiệm vụ cuối cùng của ai?
« Chương TrướcChương Tiếp »