Chương 3: bất ngờ!

Chiều. Nó bước thật chậm trên phố, ngâm nga mấy bài hát. Quậy thì quậy nhưng nó cũng khá nữ tính

đấy chứ hơn nữa nó cũng hát rất hay (cái này Kun quên chưa giới thiệu - nó là cây văn nghệ của lớp

đấy nhé).Mỗi khi mệt mỏi nó hay đi dạo mà. Từng làn gió lướt qua làm tóc nó bay bay. Bên đường, có

một người đã nhìn thấy nó, ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy nó như vậy.Tim bỗng lỡ 1 nhịp. Tất nhiên

các bạn biết là ai. Đúng vậy, là hắn đấy! Hắn vẫn đứng đực ở đó. Chưa bao giờ hắn ngắm một người

con gái lại lâu thế...

- Mời cậu chủ lên xe, ông chủ đang đợi ở nhà đấy ạ.

Hắn thoát khỏi cái mơ hồ kia. Trở về với vẻ ngạo mạn, hắn bước lên chiếc BMW và chiếc xe vụt đi

Sau khi đi dạo, nó trở về nhà. Cái nhí nhảnh, tinh nghịch của nó lại trở về. Vừa mở cửa bước vào nó

đã thấy bố nó đang ngồi trên ghế sofa, véc chỉnh tề. Thường thì khi đi làm về, bố nó sẽ thay quần áo ở

nhà, tự dưng là thế nhỉ? Có việc gì chăng?!

- Con thay đồ đi, giờ chúng ta sẽ đến một nơi quan trọng.

Nó không hiểu gì nhưng đành làm theo vì dù gì nó cũng là người thích những điều bí ẩn

Nó bước xuống phòng khách với bộ váy màu thiên thanh, bên trên điểm vài đốm hoa trắng tuyết đẹp.

Tóc chéo sang một bên. Trang điểm tự nhiên, thanh thoát. Nó lúc này không khác gì một nàng công

chúa. Vấn đề ở chỗ đôi giầy nó mang...Thiết kế tuyệt đẹp: trắng tinh khiết nhưng nó chưa từng mang

giầy cao gót bao giờ nên có phần lúng túng. Nhưng do bố nó bắt mặc như vậy. Có gì mà quan trọng

thế nhỉ?

-Nhìn thế này ổn rồi đấy, con gái. Giờ lên xe đi thôi.

Nó lảo đảo bước lên chiếc Morning nhà nó. Cái xe dần chuyển bánh rồi hòa vào dòng xe cộ ban đêm

của thành phố

Đi được khoảng nửa tiếng, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng có cái biển Royal to đùng. Nó

bước xuống xe, loạng choạng mấy bước.

- Bố, sao chúng ta lại đến đây?

-Bố đã nói là có chuyện quan trọng mà. Thôi vào đi con.

Nó vẫn thấy khó hiểu lắm nhưng vẫn bước theo sau bố nó vào. Lúc đi qua sảnh, nó thấy hắn thì phải.

Thôi, mặc kệ hắn, chả liên quan đến mình.

Nó bước lên lầu 2 cùng bố. Một cánh cửa mở ra. Bên trong là một bàn ăn đầy món ngon, đắt nhất thế

giới như: Sushi Del Oriente, Cà-ri hải sản, Zillion Dollar Frittata,...(mấy món này bạn nào muốn tìm hiểu

xem là gì thì lên google nha) Ngồi đó là một người đàn ông U50 đang nở một nụ cười hết sức hiền từ

- Kính chào ngài Chủ tịch.

Đây là ngài Vương - chủ tịch tập đoàn King -Sếp của bố

-Cháu kính chào bác ạ!

-

Cháu lễ phép quá! Hai người ngồi đi, chắc con tôi sắp vào rồi đấy!

Nó bắt đầu thấy nghi nghi: thấy hắn ngoài sảnh, người đàn ông này họ Vương, là chủ tịch tập đoàn King,...Chẳng lẽ...

-Con vào rồi.

Hai cặp mắt nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt (O.o)

-Là cô

-Là anh

Hai ông bố khó hiểu nhìn nhau rồi bật cười dần hiểu ra và còn biết là ở cùng lớp nữa

-Vậy càng tốt nhỉ

- Vâng thưa ngài chủ tịch

-Ấy, đừng gọi chủ tịch nữa..Chúng ta sắp thành thông gia còn gì

Gì nữa đây??? Tâm trạng lúc này của nó và hắn là một từ thôi: shock . Thông gia ư?

Sau mấy phút thở vào hít ra à nhầm thở ra hít vào, nó mới bình tĩnh và hỏi lại ngài Chủ tịch à không

"bố chồng tương lai"

- Thông gia là sao? Cháu không hiểu ạ.

Hắn cũng gật đầu lia lịa đồng tình đòi giải thích.

- Ơ,các con không nhớ à. Hồi bé chơi thân với nhau lắm mà. Chính 2 đứa hồi bé nói lớn lên lấy nhau .

Nhưng đến khi Khang 5 tuổi thì gia đình bác chuyển đi Mĩ. Với lại thằng Khang là người Việt nên cũng

phải kén vợ Việt cho nó chứ. Anh thông gia nhỉ?

Rồi 2 ông bố trò chuyện với nhau vui vẻ (2 người này trước là bạn thân đấy ạ )

Nó và hắn thực sự chẳng nhớ gì về cái hồi bé tí đấy cả nhưng mà lúc lần đầu gặp nhau thảo nào thấy

quen quen.Hình như đến năm lớp 1,thằng Minh mới bắt đầu làm bạn thân của nó,còn những chuyện 5

tuổi về trước nó chả nhớ tí gì (Đãng trí quá í mà) Thực sự thì nó vẫn chưa ưa hắn lắm còn về phần

hắn thì cũng thấy chả ưa nó nhưng khi hắn nhớ lại chuyện hồi chiều thì tim lại thình thịch...Thú thật

nhìn nó lúc này rất xinh.Nó lúc này thấy khó chịu lắm vì cứ ngồi yên một chỗ mà chẳng động đậy gì.

Nó xin phép "bố chồng tương lại" và bố nó để ra ngoài hóng gió. Ông Vương bỗng huých tay hắn, nháy

nháy mắt. Hắn miễn cưỡng đứng dậy và bước theo nó. Ra đến sảnh thì chiến tranh lại nổ ra:

-Theo tôi làm gì? Đồ bám váy con gái

-Cô cứ làm như tôi thích đi theo cô ấy! Chẳng qua do bố tôi bắt làm vậy thôi

Và họ cứ cãi nhau, vừa đi vừa cãi nhau ra đến tận chỗ mà uống nước ngòai trời í. Nó ngồi phịch xuống

ghế và không thèm cãi nhau với hắn nữa (Chắc mệt rồi chứ gì). Nó gọi một ly nước ép và ngồi...ngắm

sao. Hắn cũng ngồi sang bàn khác, uống cafe đen, ngắm..nó. Hắn cũng chả hiểu sao cứ nhìn nó nữa.

Dù ngoài mặt vẫn cãi nhau và đôi lúc thấy nó là một con nhỏ zô ziên.

-Thưa tiểu thư và thiếu gia, lão gia gọi hai vị ra sảnh để về rồi ạ.

Nó gật đầu, chào chị phục vụ. Còn hắn thì vẫn thế chả chào hỏi ai (kiêu quá) và đi ra sảnh.

Hai nhà chào tạm biệt nhau (chủ yếu là 2 ông bố chào nhau và nó thì chào bố hắn còn hắn thì chào bố

nó) và lên xe đi về...Hai chiếc xe chìm dần vào dòng xe xuôi ngược...