Chương 29: Lần đầu gặp gỡ

Liễu Đường vẫn luôn không hỏi Chúc Ninh Ninh, cô còn nhớ cậu không?

Còn cậu thì không thể nào quên ngày hôm đó. Mỗi một cảnh, mỗi khoảnh khắc vẫn luôn khắc trong đầu cậu. Thời tiết, hoàn cảnh, vẻ mặt của mọi người, từng câu nói… Cậu cũng không hiểu sao cậu lại nhớ rõ tới vậy, rõ ràng khi đó cậu mới chỉ có 6 tuổi.

Mẹ sinh bệnh thật lâu, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Không có người nào bằng lòng giải thích cho một đứa bé nguyên nhân sinh bệnh là do đâu, chỉ an ủi cậu. Mẹ đang không khỏe lắm, sau này sẽ khá lên thôi.

Mùa hè năm ấy, sức khỏe của mẹ có tốt lên thật, còn có thể xuống lầu chơi với cậu, nghe cậu kể những chuyện xảy ra trong trường học. Nhưng ông trời trêu ngươi, sức khỏe của bà lại bắt đầu chuyển biến xấu đi, còn nghiêm trọng hơn trước nữa.

Cậu lại không thể lên lầu cuối rầy mẹ, đến cả phòng ngủ của cậu cũng bị đổi xuống lầu 1. Người trong nhà đều vội vàng chăm sóc người lớn, cậu lại là một đứa bé ngoan, không quậy không nháo, cho nên khoảng thời gian đó, đến cả Liễu Chấn Huy cũng sắp quên luôn cậu. thư ký Lý thấy cậu đáng thương, mua cho cậu một chú chó làm bạn.

Mấy ngày đó thời tiết rất thất thường, một tí thì nắng to, chốc chốc lại mưa to. Bọn họ sợ trên đường lỡ xảy ra chuyện gì nên đã chuyển mẹ vào trong bệnh viện sớm hơn, chỉ để lại một quản gia ở nhà trông cậu.

Có một hôm trời nắng, cậu đang ngồi cho chó nhỏ ăn cơm, quản gia vô cùng lo lắng chạy tới bế cậu lên, nói cậu phải nhanh chóng vào bệnh viện. Hai người lập tức gọi xe qua, nhưng vẫn chậm một bước. Mẹ cậu không chờ được tới khi cậu đến. Đôi mắt bà nhắm chặt, sắc mặt trắng xám, tay lạnh đến dọa người. Cậu còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không rõ nguyên do, túm lấy tay bà, cậu nhẹ gọi một câu “mẹ ơi.”

“Mẹ bảo, sau này mong cháu nghe lời ba, giúp đỡ ba nhiều một chút.” Đôi mắt bà nội hồng hồng, không hiểu sao, ánh mắt nhìn cậu, lại có chút kiêng kị.

Theo bản năng, cậu nhìn về phía Liễu Chấn Huy đang ngồi bên cửa sổ. Người đàn ông cao lớn mặt không còn huyết sắc, gương mặt lạnh tanh, nắm chặt tay. Ông ấy thấy Liễu Đường nhìn qua, vậy mà lại dời tầm mắt đi.

Mẹ vừa mới đi, dường như cũng rút cạn không khí trong nhà đi theo. Tất cả mọi người như một cái xác không hồn, trên mặt không còn nụ cười, tiếng nói chuyện cũng nhỏ, động tác nhẹ hết sức, đi trên sàn nhà mà làm như đạp trên đồ sứ.

Liễu Chấn Huy không chịu gặp lại con trai. Ông ấy dứt khoát dọn tới chỗ khác ở, chỉ phái thư ký Lý tới chăm sóc Liễu Đường.

Không biết có phải bị người trong nhà nói quá nhiều không, sau khi mẹ qua đời được một tháng, ông ấy không tình nguyện lắm, về qua nhà ăn một bữa cơm. Chó nhỏ Liễu Đường nuôi không thích ông ấy, vừa gặp đã sủa. Liễu Chấn Huy tâm phiền ý loạn, xách cổ nó lên ném ra ngoài. Liễu Đường muốn ra ngoài tìm chó về, Liễu Chấn Huy không cho, dùng lời tàn nhẫn mắng cậu một trận.

Nhưng Liễu Đường vẫn tìm cơ hội chuồn ra khỏi nhà. Chó nhỏ đã không còn ngoài cửa từ lâu, không biết chạy tới chỗ nào rồi. Cậu tìm theo dọc đường, vừa đi vừa gọi tên nó.

Trên đường gặp mưa rơi, cậu cuống quýt chạy, muốn tìm chỗ nào đó trú mưa. Phía xa xa có trạm xe bus, cậu chạy tới, ngồi xổm bên đường. Từng giọt nước mưa to rơi xuống, ướt mu bàn tay cậu.

Đúng lúc này, Chúc Ninh Ninh xuất hiện.

Khi đó cô bao lớn? Chắc vẫn còn là học sinh tiểu học, còn mặc đồng phục trắng đan xanh, tóc rối bời, cột thành một cục nhỏ sau đầu.

Cô chạy qua đây, ô che màu cam vàng lệch qua một bên, ống quần cũng ướt, thở phì phò, trên mặt còn ửng hồng. Vốn dĩ đã chạy lại rồi, không hiểu sao cô lại lùi về, cầm ô cúi xuống nhìn, đưa một bàn tay trắng nõn ra với cậu: “Có phải em bị lạc không?” Giọng nói của cô rất dịu dàng, sợ cậu sợ, còn ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Bây giờ chị phải tới đồn cảnh sát, chị đưa em qua đó nhé, được không?”

Liễu Đường không chịu ngẩng đầu, chỉ im lặng rơi nước mắt. Chúc Ninh Ninh nhìn thấy cậu khóc nước mắt nước mũi tùm lum, tìm không thấy khăn giấy đâu, thế là giơ vạt áo lau nước mắt cho cậu.

“Cãi nhau với người nhà sao?” cô ngồi xuống cạnh cậu: “Nhà chị cũng đang cãi nhau, mẹ chị cầm dao, nói muốn liều mạng, cho nên chị phải chạy đi báo nguy.”

Liễu Đường cúi đầu, nghe được lời này, miệng bẹt một cái, khóc càng ghê hơn: “…em không có mẹ…”

“Ôi, chị xin lỗi! chị không biết…” Chúc Ninh Ninh áy náy vỗ vỗ vai cậu, thấy người cậu lạnh như băng, lại run lập cập, thế là dứt khoát ôm cậu vào lòng.

Trên người cô rất ấm, có hương vị của ánh mặt trời. Liễu Đường dựa sát vào người cô, nước mũi cọ hết lên quần áo cô. Cô cũng không nói gì, chỉ ôm cậu như thế, tóc cột sau đầu cọ lên mặt cậu, có hơi ngứa.

Không biết là trên người cô ấm hay vì hương vị, giọng nói hay là điều gì khác ở cô mà Liễu Đường lại nói hết những ấm ức trong lòng ra. Vì thế Chúc Ninh Ninh cũng kể chuyện của mình.

Cô nói ba cô thất nghiệp, môi ngày đòi tiền mẹ cô tiêu, hai người đánh chửi nhau không ngừng. Chén đũa trong nhà không có một cái nào may mắn thoát nạn. Không có tiền, cô cũng không dám tìm mẹ xin, chỉ có thể mỗi ngày đi nhặt ve chai kiếm chút tiền cơm, lại còn phải lo lắng hai người trong nhà đánh nhau có xảy ra án mạng hay không nữa. trong trường học cô không có bạn bè, mọi người cười nhạo cô là cô bé nhặt rác.

Hai đứa nhỏ bị thương vụng về an ủi nhau, đúng lúc mưa cùng những, cô nắm tay cậu đứng lên, đưa cậu cùng đi tới cục cảnh sát.

Bọn họ trao đổi địa chỉ cho nhau, cũng nói tên, cùng ngồi dựa sát trên băng ghế dài, cho nhau hơi ấm. Rất nhanh, người Liễu gia đã chạy tới đây, Liễu Chấn Huy nhanh chóng làm xong thủ tục, quay đầu phân phó bảo mẫu bế Liễu Đường, còn mình thì tự ra ngoài cửa lớn trước. Liễu Đường giãy giụa trong lòng bảo mẫu một trận, trườn xuống đất, tháo khóa bình an trên cổ xuống, nhét vào trong tay Chúc Ninh Ninh: “Chị nhớ tới tìm em nhé.” Cậu nước mắt lưng tròng, bị bảo mẫu kéo đi xa mất.

Chúc Ninh Ninh đang muốn đáp lại, một chú cảnh sát gọi cô, vẫy vẫy tay muốn cô đi qua. Cô chỉ có thể ngoái đầu, vẫy vẫy tay với Liễu Đường.