Chương 31: Sóng gió ở mộ viên

Sau mấy ngày thời tiết cực kỳ oi bức, cuối cùng hôm nay trời cũng chịu đổ mưa.

Mưa không to lắm nhưng cứ rả rích mãi không chịu ngừng. Hạt mưa bụi mảnh như châm lất phất rơi xuống, dừng lại trên mái dù cùng chỉ để lại chút âm thanh nhẹ bẫng.

Trong mộ viên Lâm Giao cũng bao trùm một màn mưa bụi, chiếc xe nghiền qua đá vụn trên con đường nhỏ, dừng lại bên cửa hông. Cửa xe cạch một tiếng mở ra, bốn năm người đang che dù đen đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy người tới thì ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng đi, dùng mũi chân dập lửa: “Tiểu Đường tới rồi.”

“Chú Trần.” Liễu Đường gật gật đầu với người dẫn đầu nọ, lại cũng chào hỏi với từng người còn lại.

Hôm nay cậu mặc tây trang đen, cà vạt đeo cũng màu đen, không bung dù, trong tay ôm một bó hoa cúc trắng bó bằng giấy lụa màu đen. Bên cạnh cửa sắt cao lớn là nơi đăng ký ra vào mộ viên. Cậu một tay ôm hoa, hơi cúi lưng ký tên lên, sợi tóc dài buông xuống che đi một bên sườn mặt, làm nổi bật làn da giống như hoa trên tay, trắng không chút huyết sắc.

Đoàn người đi theo sau cậu, nối đuôi nhau đi về chỗ sâu trong mộ viên. Mộ viên này xây dựng đã lâu, mấy năm trước mới khai thác thêm khu vực phía tây, trải đường xi măng, ngày mưa đi lại cũng dễ dàng. Phía đông ban đầu vốn là khu mô, trên đó chỉ toàn là đất, những ngôi mộ đá nằm san sát thẳng hàng, những ngày mưa gió, đi trên đó chân lúc nào cũng dính bùn đất.

Mộ mẹ Liễu Đường xây ở khu đông.

Mấy người cũng không ai nói chuyện với nhau, một đường trầm lặng mà đi, chỉ có tiếng giày da gõ trên nền đá lộp cộp. Vài phút sau, mọi người dừng lại trước một khu mộ rộng. Nơi đây đều là chỗ chôn cất của những thân thích nhà mẹ đẻ Liễu Đường.

Liễu Đường dẫn đầu đi tới, đi qua ngôi mộ hợp táng ông ngoại bà ngoại, tìm được bia mộ hình cung quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mặt đá, ngón tay thon dài xoa lên mặt bia có khắc tên, cậu nhẹ giọng gọi một câu: “Mẹ à.”

“Thần Giai, bọn anh cũng tới rồi.”

Mấy người phía sau cũng đi lên, đặt hoa lên mặt đá. Chú Trần ôm vai Liễu Đường, nói hết những chuyện xảy ra trong một năm này với người nằm dưới lớp đất kia. Mỗi năm ông đều làm một lần như thế, nói là để cho cố nhân nghe, cũng là để cho những người ở đây nghe. Mấy người này ở công ty cũng là người của nhà họ Lâm, ông thường phải xác nhận lại lập trường của bọn họ, cũng như củng cố nhân tâm.

Vào lúc đang nói về những thay đổi gần đây của công ty, xa xa có một bóng dáng cao lớn đang đi về phía bên này. Chú Trần nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn thoáng qua Liễu Đường, chỉ thấy cậu không hề đổi sắc, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía người tới, thuận miệng giải thích.

“Ba cháu năm nay cũng tới thăm mộ.”

“Chú thấy ông ta tới giám thị cháu thì có.” Chú Trần nhỏ giọng thì thầm: “Phỏng chừng muốn nhìn xem có bao nhiêu người đứng về phe cháu.”

“Cứ để ông ấy xem, vốn dĩ cũng muốn nói cho ông ấy biết.” Liễu Đường cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên bia mộ: “Bây giờ làm chuyện gì cũng không cần giấu ông ấy nữa, cứ để cho ông ấy thấy. Chỉ khi ông ấy tận mắt nhìn thấy, như thế mới có thể lùi về sau.”

“Liễu Chấn Huy cũng không phải là loại hèn nhát. Nếu chạm tới điểm mấu chốt của ông ta, có lẽ sẽ quay lưng đấu lại chúng ta đó, cháu cần phải nghĩ kỹ.” Chú Trần hơi cúi thấp đầu, tránh để người khác nhìn được ông đang nói gì.

“Cháu biết hết, chú Trần, chú không cần lo lắng, trong lòng cháu nắm chắc.” Liễu Đường nói nhỏ.

Tiếng nhẹ giọng thảo luận tan vào trong màn mưa, thấm vào trong lòng đất, biến mất không còn dấu vết. Liễu Chấn Huy đi tới trước bia mộ, chỉ thấy cậu thiếu niên cao gầy, làn da tái nhợt, tây trang đen kín mít, im lặng nhìn bia mộ mẹ mình. Mấy người đàn ông bên cạnh cậu, giống như tín đồ vây quanh chủ chiên, từng chiếc ô kề sát, như mở ra cánh chim che chở cậu.

Trong mưa bụi, thiếu niên khẽ nâng đôi mắt, nhìn về phía ông ta. Ánh mắt nhìn như nhu hòa, lại cất giấu sự sắc bén không thể khinh thường. Cách một màn mưa, Liễu Chấn Huy đối diện với cậu.

Trong lòng hai người đều biết, người ngủ say dưới huyệt mộ kia, đã đẩy bọn họ tới hai bờ vực xa cách vô trùng. Nhưng cũng là người kia, là sợi dây nối kết hai người họ, cắt không đứt, chạy không thoát.