Chương 34: Để cô đi

Cậu muốn làm gì?

Cảm giác dày nặng trên cổ tay biến mất trong thoáng chốc, trong mông lung phản ứng đầu tiên của Chúc Ninh Ninh lại là kinh hoảng. Cô ghé vào người Liễu Đường không dám động đậy. Máu trong cơ thể như đang đông cứng lại, đầu ngón tay cũng trở nên lạnh ngắt.

Một bàn tay Liễu Đường ôm cô, quét hết những xích sắt trên giường xuống đất. Cậu đè cô lên trên chăn, khẽ cắn môi cô một cái, hạ thân lại bắt đầu vận động.

Gậy thịt đang thong thả ra vào trong động nhỏ đang căng chặt vì quá căng thẳng. Cậu đưa đẩy rất dịu dàng, ma sát qua lại. Cho dù Chúc Ninh Ninh vẫn còn đang sợ hãi nhưng cơ thể đã nhanh chóng có phản ứng rồi.

Cô ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng yêu kiều rêи ɾỉ, hai cân cũng quấn lên vòng eo săn chắc hữu lực. Lúc này đây, kɧoáı ©ảʍ cao trào tới rất chậm rãi kéo dài thật lâu. Bọn họ trao đổi một cái hôn triền miên, đầu lưỡi quấn lấy, cố gắng mυ"ŧ lấy càng nhiều mật ngọt trong miệng đối phương.

Liễu Đường vẫn giống như bình thường, bắn tinh lên bắp đùi trong của cô, sau đó tháo cà vạt đang bịt mắt cô xuống. Nương theo ánh đèn mỏng manh, Chúc Ninh Ninh cũng nhìn rõ được mặt cậu. Áo sơ mi trắng trên người cậu bị cô túm chặt mà có chút rối loạn. trước ngực còn bị cởi ra hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh oánh nhuận. Tóc mái được vuốt lên một phần, nhìn cậu càng trầm ổn trưởng thành hơn mọi ngày.

Cậu vẫn luôn đẹp, cho dù là lúc nổi điên cũng đẹp cực kỳ. Cô không biết dưới vẻ bề ngoài tuyệt mĩ này tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Mặc dù sự đồng tình và ỷ lại của cô với cậu đã tăng lên nhiều, nhưng sự sợ hãi lại chẳng giảm được bao nhiêu.

Cô biết trói buộc cô đã được cởi bỏ, nhưng thậm chí cô còn không dám nhìn tay của mình. Cô cố gắng biểu hiện thật trấn định, nhìn vào mắt cậu, quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Liễu Đường vẫn bình tĩnh trước sau như một. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô, kéo cổ tay cô qua, lòng bàn tay vuốt ve lên vệt đỏ nhàn nhạt mà xích sắt để lại.

Đây là dấu vết của cậu trong lòng cậu nghĩ, trên người cô có ấn ký của cậu, cô thuộc về cậu.

“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em.” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng: “Sáng nay đi mua hoa, tảo mộ cho bà ấy.”

Nghe xong những lời này, Chúc Ninh Ninh mềm lòng ngay. Ba cô vừa mới qua đời chưa được mấy năm, cảm giác thổng khổ này giống như miệng vết thương vừa mới khép lại, nhẹ nhàng chạm vào một cái là vân đau như cũ.

Cô dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, cẩn thận hỏi: “Bà ấy qua đời đã bao lâu rồi.”

“Mười một năm.” Liễu Đường trả lời: “Em ra đời không được bao lâu thì bà liền bệnh, sau đó bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Cậu quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ sát đất. Ánh sáng màu xám lạnh quá yếu ớt, chỉ có thể phác họa ra hình dáng mơ hồ của cậu. Trong lớp sương mù mênh mang, cậu rũ mi, lúc nhìn về phía Chúc Ninh Ninh lại có chút bất lực.

“Bọn họ tìm một hòa thượng tới nhà đoán mệnh, nói em trời sinh mệnh cứng, những người ở quanh em đều sẽ bị em khắc chết. Sau khi mẹ em qua đời không lâu, ông ngoại bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Ba em ra nước ngoài, ông nội bà nội cũng bỏ chạy ra nước ngoài định cư. Hôm nay ở mộ viên, ba em nói em đang lợi dụng người mẹ đã chết của mình. Ông ấy hy vọng em để cho bà ấy được thanh tịnh, đừng tới quấy rầy bà ấy nữa. Em không biết tội nghiệt của em lại nặng tới thế, khắc chết bà ấy rồi, đến cả tư cách tới tảo mộ cho bà cũng không có.”

Cậu đã lược bớt một vài chi tiết, không nói tới những tranh đấu gay gắt giữa những cổ đông, không nhắc tới những thế hệ trước lợi dụng con cái để tranh quyền đoạt thế. Cậu chỉ nói mình cậu, Chúc Ninh Ninh bị cậu thao túng, cũng cảm thấy bất bình thay cậu.

“Những chuyện này không phải cậu sai.” Cô gái tinh xảo như búp bê tây dương chém đinh chặt sắt nói: “Cậu đi tảo mộ chắc hắn mẹ cậu sẽ rất vui. Chắc chắn mẹ cậu rất muốn cậu tới, bà ấy rất yêu cậu.”

Trước giờ hiếm khi nào cô thấy tự tin, khó lắm mới thấy được lúc cô kiên định thế này. Liễu Đường nhìn cô, ánh sáng trong mắt lay động không ngừng.

“Cô cũng yêu em sao?”

“Hửm?” Chúc Ninh Ninh sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

“Em muốn để cô tự mình lựa chọn.” Liễu Đường nói đầy sâu kín, cầm lấy di động: “Em đã tháo xích sắt ra rồi, bây giờ cửa cũng được mở. Đêm nay, trong căn nhà này chỉ có hai người chúng ta. Cô à, nếu cô muốn chạy, sẽ không có người nào ngăn cản cô cả.

Cậu nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô click mở hệ thống giám sát, nhập mật mã vào, bức tường gỗ yên lặng kia lại mở ra một cánh cửa. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài tiếng vào, chói tới mức Chúc Ninh Ninh không mở được mắt.

“… Cậu… cậu muốn thả tôi đi?” Cô nhỏ giọng hỏi, tim nhảy lên cổ họng, tay chân lạnh lẽo, cơ thể vì căng thẳng mà cứng đờ.

Liễu Đường nhẹ nhàng cười. Cậu luôn cười như vậy, nhưng nụ cười đó thường không đạt tới đáy mắt, chỉ giống như công cụ trấn an người khác. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cánh môi khẽ mấp máy: “Cô có thể ở lại, cũng có thể đi. Em muốn biết suy nghĩ chân thật của cô.”