Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Phù Thủy Tuổi Teen

Chương 1: Cô Phù Thủy Tuổi Teen & Những Ngày Tháng Ấm Áp

Chương Tiếp »
- Cô Phù Thủy Tuổi Teen & Gia Đình. -

✡Trong vũ trụ vẫn còn nhiều bí ẩn, nhiều điều kỳ diệu quanh ta. Cuộc sống tràn đầy sắc màu và niềm tin ấm áp, hy vọng ước mơ. Cảm xúc nhịp nhàng hòa cùng thời gian và năm tháng.

Phù thủy thực sự là tốt hay xấu? Nhưng theo tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó, giữa ánh sáng ấm áp và bóng đêm lạnh lùng✡.

---------------------------------------

Vào đầu hạ bắt đầu bằng tiếng ve kêu rộn rã trên cành cây phượng đang nở hoa đỏ chót. Tiếng gió nhẹ thổi chan hòa không gian. Những hàng cây rung động theo gió giữa nền trời tinh sương, hạt sương nhẹ nhàng rơi làm không gian thanh mát biết bao như mùa Xuân. Gió thổi làm nhẹ đưa những hàng cây, nước hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Đàn cá như đang nô đùa với nhau dưới mặt hồ. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy văng vẳng xa xa.

Tại quốc gia nọ, có một gia đình nọ sống tại ngoại ô số 5 gần đô thị thành phố Namas. Nơi đây cách đô thị không xa lắm, phong cảnh thiên nhiên thật hữu tình và sống động. Những hàng cây xanh rợp bóng che phủ, sông hồ mát rượi tươi xanh, chim ca hót vang và những tiếng ve ngân vang giữa những ngày hè. Ngôi nhà khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà được sơn màu vàng nhạt với mái ngói lợp màu đỏ tươi. Vì là nhà mặt phố nên xe cộ qua lại thường xuyên. Xung quanh ngôi nhà được trồng nhiều loại cây và những cây hoa quả tươi. Riêng, ông bà nội lại ở riêng một căn nhà độc lập lùi ra phía sau một đoạn sân có dãy hành lang thông với gian phòng ăn và phòng bếp với nhà chính. Trước mặt ngôi nhà là một khung sân vừa phải bằng gạch sẫm màu, tiếp đó là khu vườn nhỏ dùng để trồng hoa và cây cảnh (mọi người thường gọi là nhà trên).

Ngoài phố, một vài chiếc xe đã đi lại trên đường. Ánh đèn của các xe còn sáng đèn vì lúc này trời đang nhá nhem tối chưa sáng hẳn.

....... Vài giờ trôi qua.......

_ Reenngg ! Reenngg ! Reenngg ! - Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Anne giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy tắt chuông rồi ngáp dài một hơi thẳng hai tay lên cao rồi rời khỏi giường. Cô bận bộ váy ngủ trong khi còn hơi ngái ngủ, nhưng nhận ra có chút việc cần phải thực hiện. Trong gian phòng của cô, chiếc bàn học để sát góc tường kế bên cánh cửa ra vào cạnh cửa sổ bên phải, chiếc giá đựng sách để đối diện với bàn học sát mép tường. Chiếc giường thì ở bức tường bên trái vừa phải.*Ồ ! 5h30" rồi à ! Hôm nay mình có chút việc phải làm*. - Cô ngó qua chiếc đồng hồ nhỏ báo thức ngạc nhiên. Cô lên kế hoạch ở ngày hôm trước là thực hiện và không để có chút sai sót dù nhỏ nhất. Tiếng lạch cạch dưới bếp làm cô để ý, đó là bà Mana - mẹ cô đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị bữa điểm tâm sáng cho mọi người. Bà làm nội trợ tại nhà, và là thành viên của Hội đồng phép thuật. Cô thay bộ đồ ngủ bằng chiếc áo tím than và chiếc quần bò chấm đầu gối, mái tóc vàng buông xõa chấm vai óng ánh. Cô có tính cách chan hòa, đôi mắt như hai hạt ngọc dịu dàng và ấm áp. Cô lấy đầu kệ giường cái lược cầm lên chiếc gương nhỏ chải chuốt và kẹp lại. Khi mở cửa ra khỏi phòng mình thì gặp hai em của mình trước hành lang đang chuẩn bị xuống dưới nhà. Cả ba nhìn nhau chào hỏi cùng bước xuống cầu thang. Chiếc cầu thang lên xuống tầng đặt ngay giữa gian phòng ăn và gian bếp. Gian bếp khá hẹp với thiết bị nội thất tinh xảo làm bằng inox, mọi thứ được thiết kế rất đẹp mắt và hiện đại. Còn gian phòng ăn thì vừa phải được đặt các vật dụng cần thiết để sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Chiếc vô tuyến đặt chính giữa sát bức tường có thể tiện lợi khi dùng bữa. Hai tấm phản được đặt sát dọc bức tường nhìn ra phòng khách, được kê chân ngay ngắn hơn tầm một người. Nó được đặt làm chỗ ngồi trước chiếc bàn ăn cùng một số việc khác, chiếc bàn gỗ hình chữ nhật được đặt tấm kính dày có khăn trải bàn màu nâu lên trên. Nơi này ngay cạnh phòng tiếp khách và phòng ông Darast ngủ và làm việc, còn có thể nhìn ra dãy hành lang đi sang bên nhà ông bà nội.

_ Con chào mẹ ! Con chúc mẹ ngày mới vui vẻ ! - Anne nở nụ cười hồn nhiên.

_ Mẹ chào con gái, chúc con gái yêu của mẹ ngày mới vui vẻ ! - Bà Mana đang nấu ăn trên chiếc bếp gas với ngọn lửa màu xanh tỏa ra vừa phải. Bà ngoảnh đầu lại tươi cười nhìn cô một lát.

Cùng lúc này, ông Darast - bố cô vừa từ trong phòng đối diện với gian phòng khách đi ra. Ông hiện là Trưởng Phòng một công ty nhỏ cách nhà của ông hơn ba cây số, công ty ông lúc này đang cạnh tranh mạnh mẽ với đối tác. Ông đã chỉnh lại trang phục của mình chỉ còn chờ bữa cơm sáng nữa thôi.

_ Em chào anh ! Em nghe nói hôm nay công ty anh có vấn đề quan trọng hả anh !?? - Bà Mana nhìn ông với ánh mắt quan tâm.

_ Ừ ! Hôm nay việc cạnh tranh với đối tác ngày càng căng em ạ ! - Ông Darast gật gù.

_ Thôi ! Anh dùng bữa điểm tâm đi ! Đây là món phở em tự tay làm. - Bà Mana vừa nói vừa bưng chiếc tô lại đặt trên bàn. Ông Darast ngồi xuống cái phản để dùng bữa.

_ Cảm ơn em ! - Ông Darast nhìn vợ mỉm cười.

Bà Mana nhìn ông Darast một tý rồi nhìn sang cô con gái hỏi:

_ Anne à ! Mẹ chuẩn bị điểm tâm cho con rồi này, à mà các em... - Bà Mana nói đến đây thì có giọng nói khác làm ngắt quãng. Bà định nói Anne vào phòng thức hai em dậy.

_ Chào ba mẹ và chị ngày mới, chúc mọi người ngày mới tốt lành. - Jane và Fuiko đồng thanh.

_ Cảm ơn các con.

_Cảm ơn hai em.

Ông Darast, bà Mana và Anne cùng nói.

_ Ăn điểm tâm thôi các con ! - Bà Mana vừa nói vừa bưng mâm lại.

_ Dạ ! - Jane và Fuiko đáp. Jane, mái tóc ánh kim của cô buông xõa chấm quá lưng. Bộ đầm trắng chấm đầu gối xòe ra. Tính cách cô rất nhẹ nhàng đôi mắt long lanh rất dễ thương đôi khi mít ướt, nhưng một khi bắt tay vào công việc thực sự là cô cực kỳ nghiêm túc. Cô giỏi đều các môn, cô thường lấy công thức học của các môn nhằm ôn tập và tham khảo. Đồng thời tự ra hay giáo viên ra câu hỏi bài làm rồi và về nhà tự giải lấy, đồng thời nếu em của cô chỗ nào không hiểu cô sẽ hướng dẫn dựa theo sở học của mình. Còn Fuiko thì tóc cắt ngắn diện bộ áo quần đồng bộ sọc đen tuyền. Cậu rất hiếu động và thông minh, cậu đôi khi chỉ hơi làm biếng chút nhưng tiếp thu bài học cũng tương đối nhanh. Bà Mana ngồi vào ghế trước bàn ăn ngỏ lời:

_ Này các con, hôm nay trường các con được nghỉ hả !?? Các con có làm gì không?

_ Dạ ! Thưa mẹ ! Con đang dự định đến công viên Pavina rồi đi dạo quanh khu phố. - Anne tươi cười.

Chị em Jane gật đầu.

_ Ồ ! Vậy thì các con có thể giúp mẹ một chuyện được không ? - Bà Mana nhẹ nhàng.

_ Dạ ! Chuyện gì hả mẹ ? - Ba chị em với ánh mắt kinh ngạc.

_ À ! Chả là hôm nay ở thế giới phù thủy có hội chợ, con có thể đến đó mua giúp mẹ mấy thứ được không ? - Bà Mana điểm đạm.

_ Dạ ! Được mà ! - Bà chị em đồng thanh.

Bà Mana chìa ra mấy đồng tiền chỉ sử dụng được ở thế giới phù thủy thôi đưa cho Anne. Trong đó có 45 đồng Galleon vàng, 80 đồng Knuts và 100 đồng Sickles. Cô cầm lấy xài chút thuật cất đi, khi nào cần sẽ lấy ra dùng. Ba chị em tiếp tục điểm tâm của mình.

Ông Darast đã chuẩn bị mọi thứ xong cũng là lúc có xe taxi màu xanh dương tới đưa ông tới công sở. Anne nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng, lúc này đã là hơn 6h sáng.

Jane nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho bố.

_ Ba cảm ơn con gái nhiều lắm nha ! - Ông Darast tươi cười xoa đầu cô bé và Jane cũng cười đáp lại.

_ Em chào anh chị ! - Anh tài xế taxi ló đầu ra cửa xe buồng lái gương mặt vui vẻ chào hỏi.

_ Chào chú ! - Ông bà Darast tươi cười. Jane cúi đầu chào.

_ Anh đi mạnh giỏi nhé ! Cố lên nhé anh ! - Bà Mana động viên với giọng khích lệ.

_ Con chào ba !

Anne và Fuiko đứng ở thềm cửa đóng Anne tựa mình vào thanh cửa bên tay trái và tay cô vắt lên nắm cánh cửa.

_ Em chào chị nhé ! - Anh taxi chào.

Bà Mana gật đầu.

Ông Darast gật đầu rồi bước lên xe, chiếc xe đi thẳng. Mọi người chú ý chiếc xe taxi một lúc rồi quay vào nhà.

_ Anne nè ! - Bà Mana ngoảnh đầu nhìn Anne và đồng thời hóa ra tờ giấy ghi chú các nguyên liệu cần mua tại Hội chợ Phù thủy.

_ Dạ ! - Anne đáp.

Bà Mana đưa tờ giấy cho cô con gái. Anne nhận lấy đọc thầm thì "Râu Rồng, Nhân Lệ, Mắt Dơi,..." và các loại thuốc phù thủy khác.

_ Cho bọn em đi với ! - Jane và Fuiko từ nãy chú ý cuộc nói chuyện của mẹ và chị cả.

_ Được mà các con, các con nên tham gia để biết về thế giới phù thủy tươi đẹp và thần kỳ. Mẹ nghĩ đã là hội chợ thì có thể sẽ rất đông người lắm đó. Ngay cả các cửa hàng do các con yêu linh làm chủ nữa đó. - Bà Mana mỉm cười.

_ Thiệt hả mẹ ! - Jane và Fuiko ngạc nhiên và hào hứng. Riêng Anne thì chẳng thấy gì lạ cả.

_ Ừ ! Trước kia cách đây 7 năm về trước mẹ thường xuyên đến. Kể từ sau Đại hội ma thuật lần đó, mẹ ít có thời gian nên không đi được. Mà Hội cũng chưa có gì để gọi cho mẹ cả. - Bà Mana để tay lên miệng phân vân kế lại.

- Hội phù thủy ấy ạ ! - Fuiko nói.

*Hi ! Mẹ mình là một trong những thành viên cấp cao của Hội mà.* - Anne cười thầm trong bụng.

_ Thôi các con dọn dẹp chút đi, rồi sau đó lên đường. - Bà Mana nói dồn.

_ Dạ ! - Ba chị em đồng thanh.

Jane nhanh nhẹn dọn bát đĩa điểm tâm đi, Fuiko thì quét nhà. Còn Anne thì cùng mẹ bưng bê và làm chút việc lặt vặt.

............ Nửa tiếng sau.............

Cuối cùng, công việc dọn dẹp đã hoàn tất. Mọi người đứng thẳng dậy thở phào.

_ Được rồi ! Các con lên đường nha, đừng để lạc nhau nha. - Bà Mana nhìn các con căn dặn.

_ Dạ ! Chúng con sẽ chú ý ạ ! - Ba chị em đồng thanh.

Ba chị em quay người đi, bước tới trước một đoạn.

_ Các em chuẩn bị tinh thần chưa, chuẩn bị phép"Dịch Chuyển không gian", làm điều này có thể sẽ cần khẩn cầu đến người cai quản không gian. - Anne đứng ở giữa nhìn hai em hai bên mình nói nhẹ.

_ Dạ ! - Jane và Fuiko đồng thanh.

_ Chị ơi ! Em đã tìm hiểu qua cuốn sách, có số người họ dùng thuật này mà không cần phải cầu nguyện phù thủy không gian. - Jane ngước lên nhìn chị thắc mắc.

_ Ừm ! Chị hiểu ý em ! Mà thôi, chúng ta đi thôi kẻo muộn. À ! Suýt nữa thì quên, thay đổi trang phục đi các em. - Anne điềm tĩnh đáp.

_ Dạ ! - Jane và Fuiko đồng thanh.

Anne búng nhẹ ngón tay, lập tức tức tia sáng hiện ra, trang phục của ba chị em đã thay đổi thành bộ áo chùng màu tím và chiếc mũ chóp nhọn cùng màu. Khi thay đổi thành trang phục này, ba chị em trở nên vô hình với mọi người xung quanh ngoại trừ không phải người thường là bình thường. Ba chị em đứng chính giữa căn phòng bếp, Anne để chắp tay lại và đưa hai tay lên cao, lẩm nhẩm:

_"Hỡi quyền năng của ta, hãy mở ra cánh cửa không gian với không gian thứ 4, ta xin dâng nguyện cầu phù thủy cai quản các miền không gian." Dứt lời, tia sáng từ trên trời giáng xuống, ba người biến mất trong tia sáng màu trắng vòng quanh. Chỉ trong giây lát, ba chị em đã có mặt trước cổng chợ Phù thủy, cảnh chợ thật đẹp nhiều màu sắc, con đường đất cỏ thưa xanh rờn lấm tấm vài lớp cỏ. Trên hiên cổng chợ các yêu linh nhỏ bé tạo ra dải băng huyền thoại rạng rỡ. Các cửa hàng có bán các loại bùa chú, thuốc phù thủy, đũa thần và nhiều loại thần dược...

_ Chà ! Hội chợ có khác chị à ! Lâu lắm rồi em không đến đây, phố chợ thật sống động. Không riêng những người trong cộng đồng phù thủy đâu, mà có các chủng người từ nhiều nơi và các nước khác nhau. - Jane để tay lên đôi má ửng hồng của mình thao thao bất tuyệt.

_ Lâu lắm rồi mình mới có dịp đến đây, em cảm thấy rất mãn nhãn và thích thú ! - Đôi mắt cậu bé Fuiko ửng đỏ hai mắt cậu như hình ngôi sao sáng, hai bàn tay ấp lấy đôi má của mình. - Em rất ấn tượng với phương tiện đi lại của họ, đặc biệt là khung cảnh màu nhiệm này. - Cảm xúc cậu tràn trề và bay bổng.

_ Ừ ! Chị cũng vậy đấy ! - Jane nhìn em trai cũng cảm xúc gần như tương tự. Anne nhìn hai em bên cạnh mình chỉ híp mắt nở nụ cười. Rồi, cô nhìn ra xung quanh*Ừm, em gái mình nói đúng, kia là người của Miêu tộc, Người Đá, Tinh Linh,...*

_ Hôm nay thời gian không có nhiều nên chị em ta sẽ đến đó một tý thời gian thôi chị nhé ! -Jane nhắc nhở.

_ Ừ ! Nhắc mới nhớ thời gian ở đây và thế giới con người không như nhau đâu. Một giờ ở đây bằng một ngày ở thế giới người. - Anne nhìn cô em gái nói nên chợt nhớ ra vấn đề.

Cả ba nhìn nhau gật gù rồi vẫn tiếp tục bước đi. Ba chị em đi qua cửa hàng thuốc phù thủy, đi thêm đoạn nữa thì có cửa hàng của yêu tinh làm chủ. Ba chị em nhìn lên biển hiệu sáng lấp lánh đề chữ "Quán Thần Bí". Bên trong có nhiều loại đồ hỗ trợ ma thuật hữu ích, kể cả các loại khuếch đại khả năng. Không những thế mà các đồ đó lại phát ra ánh sáng lấp lánh như muốn níu giữ ánh mắt người xem đến mê hồn.

_ Quá tuyệt vời đúng không hả chị hai !!!? - Fuiko ánh mắt như sáng lên hình ngôi sao.

_ Ừm ! - Anne ậm ừ, Jane thì nhìn xung quanh.

Cùng lúc đó tại quảng trường tỉnh Kasa, nơi đây được dựng thành hội trường để tổ chức buổi lễ. Hai bên đường vào là thảm cỏ xanh với các cây xanh trồng thành hàng. Cánh cổng sắt được sơn màu bạc, con đường vào được lát bằng gạch men. Trên thềm đá quảng trường khán đài được dựng lên, tấm vải màu đỏ dài dựng đứng thả dài xuống nền đất trên thềm cao, bên trên tấm vải đỏ dựng đứng đề tên"HỘI NGHỊ THẢO LUẬN". Người ta đã chuẩn bị hoàn tất cho cuộc họp báo, thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, và có cả vấn đề về phù thuỷ nữa. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 07h sáng, sẽ kết thúc lúc 11h, mọi người đến dự tại hội trường rất đông. Các hàng ghế được đặt ra để mọi người có thể tham gia. Ai cũng háo hức niềm nở hồi hộp chờ đợi.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và tiếng huyên náo chấm dứt. Ông Daled Masarer lên chủ trì hội trường bởi sự yêu cầu của phát thanh viên(MC). Ông diện bộ comple, dáng vẻ trang nghiêm lên phát biểu và nói về nhiều vấn đề. Còn vấn đề về phù thủy sẽ để dành vào chuyên mục cuối cùng trước khi bế mạc.

_ Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp báo tại hội trường bàn luận các vấn đề trong xã hội hiện nay. Cuộc họp sẽ tiếp thu ý kiến tất cả mọi người rồi sẽ đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề còn vướng mắc hiện nay. - Ông Daled Masarer dõng dạc phát biểu trên khán đài. Mọi người nín thở chăm chú từng lời phát biểu.



Trở lại hội chợ phù thủy, sự nhộn nhịp và rộn ràng làm nên sống động; tại quán Tạo Ký, có ông cụ ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần quán Ba Cây Chổi phía bên trái. Quán có bán các cây đũa thần các loại: loại từ lông chim Phượng, đại bàng, vảy Rồng...Tất cả đều màu nhiệm.

_Ông ơi ! Ông bán cho con cây đũa Đại bàng kia đi. - Phù thủy mặc áo comple nói.

_ Được rồi ! - Ông cụ chủ quán cầm cây màu nâu nhạt đáp.

_Ông ơi ! Còn con thì cái từ lông con Phượng ! - Người vận đồ đen có vẻ Bí ẩn nhìn cây đũa màu đỏ rực.

_ Cây đũa đó mắc lắm đấy, loại Rồng, Phượng ấy mà ! Và tất nhiên nó rất mạnh lắm đấy ! - Ông cụ giọng dứt khoát.

_ Dạ, vâng thưa cụ ! - Người vận đồ đen đáp lại.

Bên trái quán Tạo Ký là quán Chổi, người bán hàng vận đồ nâu nhạt. Quán có bán các loại chổi và các thể loại. Ba chị em Anne nhìn ngắm xung quanh. Thấy Anne ngơ ngác nhìn quanh, Jane hỏi:

_ Gì vậy chị !??

_ À ! Chị đang tìm quán bán thuốc phù thủy mà chẳng thấy đâu. - Anne nhìn lên các tấm biển một lần nữa bối rối.

_ Điều ấy để em lo, với nhãn quang của em thì không thành vấn đề ! - Jane trấn an.

_ Nhãn quang ! Em có nhãn quang. - Anne kinh ngạc hỏi dồn.

_ Dạ ! - Jane tự hào đáp.

Anne lọc lại ý nghĩ thầm nhớ lại cách đó không lâu.

_ Ờ phải, Em khi sinh ra đã có rồi ! Mà cũng có thể luyện được các thuật về mắt. - Anne để tay nơi miệng đầu chúi xuống trầm tư. Đôi mắt Jane từ màu đen bình thường chuyển sang màu vàng cam nhạt, cô nhìn ra xung quanh.

Rồi, khi cô nhìn về phía tây cái chợ, tuy bị mấy gian hàng khác và các toà nhà che khuất nhưng với đôi mắt màu nhiệm này thì có thể xuyên thấu hết, kể cả quá khứ căn nhà cũ đã được thay mới.

_ Em thấy rồi chị ạ ! Một toà nhà có ghi "Hàng Quý Hiếm". - Cô nhìn thấy cách đó mấy dặm đường, trong nhà có các thí nghiệm và các vật dụng.

_Ồ ! - Anne trầm trồ.

_ Ngôi nhà đó đã được thay mới nên chị không tìm ra cũng phải thôi ! Khi cần em sẽ đưa cho chị xem qua cái "Gương soi quá khứ và nội tâm" của em thì chị rõ mà. Đi thôi ! - Jane điềm đạm.

_ Lên chổi đi thôi ! - Fuko lúc nãy đến giờ không nói và giờ mở lời.

_ Ờ ! Nếu dùng di chuyển thuật thì không thể xem thị trấn phù thủy đối mới thế nào lên chổi đi các em. - Anne để ngón tay cái lên miệng điềm tĩnh phân vân.

Hai chị em Anne và Jane ngửa bàn tay ra, cây chổi hiện ra trong tay.

_ Fuiko, em ngồi lên chổi chị lái cho, dù sao em vẫn chưa là phù thủy nhưng các chị sẽ dạy cho khi có thời gian kể từ ngày hôm nay ! - Anne đề nghị.

_ Dạ ! - Gương mặt Fuiko hớn hở.

_ Chị Anne à ! Em ngồi lên chổi chị Jane có được không ? - Fuiko tiếp.

Anne và Jane quay mặt chăm chú nhìn cậu em trai đứng chính giữa và thụt hai người sau một bước chân.

_ Ừm ! Tuỳ ý em ! - Anne nhẹ cười. Jane đã ngồi lên thân chổi và Fuiko ngồi phía sau cô. Anne cũng ngồi lên chiếc chổi của mình.

_ Lên ! - Hai cô hô vang. Bây giờ hai cây chổi đã từ từ bay lên cao và song song với nhau cách mặt đất năm mét rồi cao thêm chút nữa. Hai cô để tay che phía trên mắt tránh ánh mặt trời chói để nhìn rõ hơn phía trước. Hai cô bay được một đoạn đường qua chợ và ngôi nhà hai tầng lộ ra, có biển hiệu HÀNG QUÝ HIẾM mờ nhạt hiện ta trước mắt.

_ Đã qua chợ rồi, hôm nay chợ đông thật nếu đi dưới mặt đất thì chen chúc và dễ lộn địa điểm. Bay thêm một đoạn ngắn nữa là đến nơi ! - Anne nói.

Hai người cho hạ cánh xuống trước cổng ngôi nhà có cánh cổng màu ghi từ tốn. Nhìn vào bên trong là vườn cây thảo mộc các loại cùng các thảo dược quý hiếm để nghiên cứu, ngôi nhà phải qua một khoảng sân mới đến nơi hơi khuất sau vài cành lá. Xung quanh có các ngôi nhà gần đó thấp hơn và gọn ghẽ hơn. Con đường đất nằm ngang với ngôi nhà.

_ Đúng nhà này rồi ! Chỉ vì xây mới lại, với lại mấy năm rồi chị không đến đây mà mọi thứ thì mỗi lúc mỗi thay mới. Xung quanh cửa mỗi nhà lại có kết giới vô hình bảo vệ nên không ai có thể vào được. - Anne trầm tư kể lại.

_ Được rồi ! Gọi bác chủ nhà đi ! - Jane đề nghị.

Anne gật đầu đồng ý.

_ Bác Gantery ơi, bác Gantery ơi ! - Ba chị em gọi bác chủ nhà, nhưng gọi mãi và chờ hơn 15 phút mà không thấy phản hồi.

_ Bác ấy không có nhà thì phải? - Fuiko nhìn sang hai chị thắc mắc.

_ Không đâu ! Kia kìa ! Cửa nhà vẫn mở mà, với lại bác ấy luôn mang theo bên mình cái thần túi "lộ thiên". Và chị còn thấy bóng người trong nhà ! - Jane dùng nhãn quang để nhìn.

_ Được rồi ! Chị sẽ dùng thuật Truyền Âm để nói chuyện với ông ấy ! - Anne ánh mắt đăm đăm nhìn vào nhà.

*Thuật Thần Giao Cách Cảm hay Cảm Ứng cũng có thể nói chuyện qua sóng não được mà* - Jane nhìn Anne thầm nghĩ.

"Bác ơi ! Chúng cháu đang đứng trước cửa nhà bác, chúng cháu muốn gặp bác". - Anne nhắm mắt lại, tay trái co lại nắm chặt chỉ một ngón dựng đứng để trước mặt. Trên ngón tay cô xuất hiện tia sáng nhỏ.

"Được rồi ! Bác ra đây !" - Có dòng suy nghĩ đáp lại.

Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên trước sân rồi một người đàn ông tóc đen cắt ngắn diện bộ áo khoác xẩm tối, quần xám. Thân hình ông khá lực lưỡng hơi mập và đồ sộ.

_ Chúng cháu chào bác ạ ! - Ba chị em cúi người xuống chào.

_ Bác chào các cháu ! Hôm nay bác bận điều chế các thí nghiệm. - Ông Gantery vừa nói vừa búng nhẹ tay, kết giới biến mất và cánh cửa cũng mở ra.

_ Các cháu vào nhà đi ! Các cháu muốn mua những gì nào ? - Ông Gantery hỏi nhẹ nhàng cùng ba chị em Anne cùng bước vào trong nhà. Hai bên sân là khu vườn trồng các cây thảo mộc và thảo dược cùng giàn leo trên đầu mọi người đang đi qua. Ngôi nhà gỗ cổ kính theo phong cách cổ xưa, mái hiên nhà bắc ngang qua. Mái nhà lợp ngói đỏ trông thanh thoát tươi nồng. Bước ngay vào bên trong là phòng khách, ghế salons màu gỗ rất tinh tế và sang trọng. Vừa đi vào, Anne đưa tờ giấy cho ông Gantery rồi nói:

_ Dạ ! Thưa bác, bác xem tờ giấy mẹ cháu đưa đây ạ !

Ông Gantery đưa tay ra nhận lấy, ông mời ba chị em ngồi xuống rồi cầm tờ giấy lên đọc.

_Nguyên liệu: Nhân Lệ, Vảy Rồng, Mắt Muỗi, lá gan Châu chấu...một ít huyết rồng. - Ông Gantery cầm tờ giấy da từ tay Anne, khi đọc đến huyết rồng thì giật mình. Ông nghiêm túc cân nhắc:

_ Ừm ! Các nguyên liệu kia thì ta có đủ, món huyết rồng chỉ trừ trường hợp đặc biệt, chứ không cho sử dụng thực tế vì là hàng mà Hội cấm sử dụng. Các vị biết chưa?

_ Dạ ! Chúng cháu biết ạ ! - Anne đáp.

_ Ừm ! Ta có biết mẹ các cháu, bà ấy thuộc dòng dõi Arima đúng không? Là một phù thủy thuộc hàng cấp cao. - Ông Gantery nói.

_ Dạ ! - Chị em Anne đáp.

_ Bà Arima vẫn khỏe chứ các cháu, lâu lắm rồi ta không có cơ hội hội kiến bà ấy ? - Ông Gantery hỏi thăm.

_ Dạ ! Mẹ cháu hiện sống ở phàm gian và giờ bà ấy vẫn bình thường. - Jane nói.

_ Ồ ! Ta nghĩ bà ấy phải gần 580 tuổi rồi, 48 tuổi chỉ là tự khai khi sống ở thế giới Muggle. Phù thủy cấp cao đâu có chuyện dưới 400 tuổi. - Ông Gantery ngả đầu ra sau cười ha hả, nhưng lập tức im bặt với gương mặt đỏ bừng khi nhác thấy ba chị em ngồi ghế đối diện đăm đăm nhìn mình vẻ ngỡ ngàng, ông hơi ngượng xua hai tay:

_ Xin lỗi các cháu ! Ta hơi quá !

_ Không sao đâu ạ ! - Anne xua tay. Ông cười, rồi ánh mắt dừng lại ở Jane và Fuiko ngồi kế bên Anne, ông chỉ tay vào hai người ngạc nhiên hỏi:

_ Còn hai đứa này là...

_ Đó là hai em của cháu đó, bác ạ ! - Anne nhìn sang hai em mình rồi ngoảnh mặt tới trước híp mắt cười, hai tay để thõng xuống đan vào nhau.

_ Ồ ! Đã lớn thế này rồi à ! Lúc mẹ các cháu dẫn các cháu đến thì hai cô cậu vẫn còn bé, cũng đã bảy năm tính theo lịch của thế giới các cháu. Khi đó cũng là lúc đại hội ma thuật lần đầu tiên được khai mạc đấy. - Ông Gantery bất ngờ rồi nhìn lên nhớ lại hồi ức.

_ Dạ ! Lần đó chúng cháu đi cùng mẹ đến khán đài dự, cháu nhớ rất rõ ngày đó. - Anne đáp.

_ Được rồi ! Ta sẽ lấy nguyên liệu cho các cháu, còn món huyết rồng ta nghĩ phải chờ sang tuần tới. Mà bà ấy cũng là chuyên gia nghiên cứu của Hội, nên cần cái đó cũng là hợp lý. Chứ bình thường dùng món đó là phi pháp đó. Rồi ! Sớm mai ta lên đường qua không gian, con đường bí mật. - Giọng ông Gantery nhỏ nhẹ. Nói xong ông đi vào hầm kín được mở ra bằng thần chú. Căn hầm được thắp sáng từ những bột sáng phủ khắp phòng. Trong hầm nhiều loại thuốc phép được mua từ thế giới khác hay tự chế...

Ít phút sau, ông bước ra cửa hầm đóng lại không để lại dấu vết. Trong tay ông cầm chiếc túi "lộ thiên" - có thể bỏ mọi thứ vào trong. Ông hiện ra ở phòng khách:

_ Đây là các nguyên liệu cần mua của các cháu. Tất cả là 30 đồng Galleon, 60 đồng Sickle và 80 đồng Knut. - Ông kể cả nói.

_ Dạ ! Đây ạ ! - Anne ngửa tay hóa ra túi tiền lấy ra những gì ông nói. Cô lấy thêm 10 đồng Galleon nữa đặt vào tay ông:

_ Đây là tiền các nguyên liệu và tiền đặt cọc, nếu thiếu khi nào đến lấy cháu sẽ đưa thêm thưa bác. - Anne chìa ra 10 đồng Galleon vàng.

_ Được rồi ! Thế nhé ! - Ông Gantery nhận tiền.



_ Vâng ! Hẹn tuần lễ nữa bác nhé ! - 4 người vừa nói vừa nhổm dậy.

_ Được ! Được mà ! - Ông Gantery đưa hai tay ra tươi cười và cùng bước ra cửa với ba chị em.

Ra tới cửa, ba chị em quay người lại.

_ Dạ ! Chúng cháu cảm ơn bác ạ ! Chúng cháu chào bác ạ ! - Ba chị em cúi người xuống chào gương mặt niềm nở. Ba chị em vừa chào vừa hoá thành các đốm trắng và biến đi.

_ Chào các cháu ! Chúc các cháu thượng lộ bình an ! - Ông Gantery giơ tay lên chào rồi bước vào nhà !

Ba tia sáng màu trắng bay vυ"t lên không trung vừa đi vừa trò chuyện.

_ Chị hai à ! Bán huyết rồng bị coi là buôn lậu đấy ! - Jane hơi đanh giọng.

_ Chị biết rồi ! Vì vậy phải đi con đường qua thế giới không gian độc đạo nào đó ! Thôi ! Bỏ đi ! Ông ấy có khi nào bán thứ đó đâu trừ trường hợp bắt buộc. Giờ chúng ta hạ cánh xuống chợ chút đi ! - Anne gạt đi.

Ba tia sáng từ từ hạ xuống trước quán Ba Cây Chổi và hiện hình lại.

_ Chúng ta dạo quanh chợ đi, hội chợ phù thủy thật tuyệt vời. Lâu lắm mới có ngày đến đây. - Jane hớn hở.

_ Ừm ! Được đấy ! - Anne gật gù.

*Hi ! Lần đầu tiên với trang phục phù thủy mình cảm thấy phấn khích quá !* - Fuiko cười thầm trong bụng.

_ Chị ơi ! Sáng thứ 7 hôm nay thật là tuyệt vời ! Hội chợ thật vui và nhộn nhịp, con tim em đang rạo rực chị nè ! - Đôi mắt Jane hình ngôi sao lấp lánh, tỏ vẻ thích thú.

Anne gật đầu nói:

_ Đúng vậy em gái, chị em mình đã mong ngày đi dạo này ! Mà lúc đầu chị cũng đâu nghĩ sẽ được thế này, chị chỉ nghĩ đi dạo quanh công viên và đi ngắm phong cảnh thôi ! - Anne trầm tư.

_ À ! Còn em thì sao hả, Fuiko? - Anne nhìn Fuiko hỏi.

_ Dạ ! Em cũng cùng ý với chị Jane, chợ ở thế giới bình thường em biết nhiều rồi ! Còn ở đây, đúng là trên cả tuyệt vời ! - Fuiko giọng sảng khoái.

Cùng lúc này ở thế giới người, ông và bà nội Anne tại nhà cô ở thành phố Namas đã ngủ dậy.

_ Con chào ba mẹ, ba mẹ mới dậy ạ!!! - Bà Mana - mẹ bọn trẻ thấy ông bà Anne đứng dậy đi lại chỗ phòng tắm rửa mặt.

_ Chào con ! Ngày mới tốt lành ! - Bà cụ Rame đáp lại giọng vui vẻ. Còn ông cụ Jamast chỉ cười.

Rồi, bà cụ Rame nhìn quanh không thấy ba chị em Anne.

_ Bọn trẻ đâu rồi con, nghe nói ba chị em con Anne được nghỉ học hôm nay mà ! - Bà cụ Rame thắc mắc.

_ Dạ ! Thưa mẹ ! Con nhờ bọn trẻ đi công chuyện chút. - Bà Mana đáp.

_ Ừm ! Vậy à ! Đi đâu vậy con? Cả ba chị em luôn !?? - Bà cụ Rame ngạc nhiên.

_ Dạ! Hôm nay ở thế giới phù thủy có hội chợ nên con cho hai đứa kia cùng đi để học hỏi luôn. - Bà Mana nhẹ nhàng.

_ Ừm ! Nói về vấn đề phù thủy thì mẹ thấy con Jane là trội hơn chị hai của nó. - Bà cụ Rame trầm trồ.

_ Dạ ! Con bé có năng khiếu bẩm sinh mà ! - Bà Mana đặt phải lên ngực nhắm mắt lại tự hào.

***

Ngay hành lang chợ phù thủy, ba chị em nhanh chóng đi thật nhanh rồi đi qua thành bờ hồ Sana màu nhiệm, xung quanh bờ hồ được tết các ngôi sao đủ loại màu sắc lấp lánh. Hồ nước trong vắt không một chút gợn, thảm cỏ xanh mướt bao quanh. Đi qua bờ hồ, họ đến trước quán Chiếc Vạc, chum. Quán này có bán các loại vạc, chum dành để điều chế thuốc phù thủy và mọi thứ.

_ Ừm ! Chị và Jane đã có chiếc vạc để thí nghiệm rồi ! Khi nào em cần đến chị sẽ quay lại đây. - Anne nhìn Fuiko.

_ Giờ chị vẫn còn mấy đồng tiền Sickle thôi. chị muốn mua mấy món đồ ma thuật nhưng sợ không đủ tiền. - Anne hơi khó chịu.

_ Đó là món đồ gì ạ? - Jane ngó nhìn chị mình.

_ Ừm ! Xem nào ! Sợi lông Vũ này, cây bút màu nhiệm, bột ma thuật, chút sắc cầu vồng và ánh đèn ma trơi. - Anne đưa hai tay lên như đếm, cố nhớ lại những gì mình đang thiếu.

_ À ! Bột ma thuật và ánh đèn ma thì em có đó chị, còn cầu vồng thì chị hãy làm cho thế nào đó cho trời có cầu vồng là chị có thể lấy chút, cây bút và lông vũ thì phải mua thôi ! - Jane trấn an.

_ Thật hả !?? - Anne ngạc nhiên.

_ Dạ ! Em cũng là một phù thủy và em có các nghiên cứu ma pháp thuật phù thủy cho dù em còn ít tuổi. À ! Chị ! Là lông vũ thiên nga ạ? - Jane tự hào rồi tiếp tục.

_ Cũng đúng. Ừ ! - Anne tươi hơn chút gật đầu ậm ừ.

Anne đi ngược lại bờ hồ Sana lại quán Thần Bí đối diện quán Chổi.

_ Cô cần mua gì? - Ông chủ quán nhìn cô hỏi.

_ Ừm ! Xem nào ! Sợi lông Vũ này, cây bút màu nhiệm, bột ma thuật, chút sắc cầu vồng và ánh đèn ma trơi. - Anne đưa hai tay rồi như đếm từng ngón tay.

_ À ! Bột ma thuật và ánh đèn ma thì em có đó chị, còn cầu vồng thì chị hãy làm cho thế nào đó cho trời có cầu vồng là chị có thể lấy chút, cây bút và lông vũ thì phải mua thôi ! - Jane trấn an.

_ Thật hả !?? - Anne ngạc nhiên.

_ Dạ ! Em cũng là một phù thủy và em có các nghiên cứu ma pháp thuật phù thủy cho dù em còn ít tuổi. À ! Chị ! Là lông vũ thiên nga ạ? - Jane tự hào rồi tiếp tục.

_ Cũng đúng. Ừ ! - Anne tươi hơn chút gật đầu ậm ừ. Anne đi ngược lại bờ hồ Sana lại quán Thần Bí đối diện quán Chổi.

_ Cô cần mua gì? - Ông chủ quán nhìn cô hỏi.

_ Dạ ! Cháu muốn mua 1 gram lông vũ thiên nga và cây bút màu nhiệm. - Anne yêu cầu.

_ Được rồi ! 1 gram lông vũ thiên nga 20 đồng Knut, cây bút màu nhiệm thì 15 đồng Sickle. - Ông chủ quán vừa cầm vật được yêu cầu vừa nói.

_ Dạ ! - Anne đáp.

_ Tiền thối nè cô, 5 đồng Knut. Chào cô, chúc các cô cậu thượng lộ bình an. - Ông chủ quán mỉm cười và đưa tiền cho Anne.

- Dạ ! Con cảm ơn ạ ! - Anne mỉm cười đáp lại.

*Vậy là tốt rồi* - Anne co thắng tay vui vẻ.

Chợ phù thủy hôm nay thật tấp nập, nhiều loại hàng quán đủ loại các thứ. Khách hàng từ các nơi dù xa hay gần cũng đổ về, dù là khách ngoại.

_ Anh cần mua lá bùa gì cho ngày hội chợ này và các lá bùa cầu may nữa. Nghe nói gần đây Hội Phù Thủy tổ chức buổi tạo bùa gì mà. - Có tiếng nói của bà bán hàng gần đó.

_ Chợ hôm nay đông thật đấy, lần đầu em mới thấy tuyệt vời như hôm nay. Em thấy không những các biển quảng cáo màu nhiệm và đẹp mắt đâu. Mà tất cả đều được trang trí tinh xảo, lộng lẫy và huyền ảo nữa. - Fuiko đôi mắt hình sao tỏ vẻ choáng ngợp.

_ Giờ chúng ta cũng đã mua đầy đủ các thứ cho mẹ rồi và cũng đã dạo quanh thăm thú ! Giờ chúng ta ra khỏi đây thôi nha chị Anne. Giờ đến em dùng phép Di Chuyển. - Jane đề nghị.

Anne gật đầu.

Jane gạt tay nhẹ sang phải, những đốm sáng hiện ra. Cả ba người giờ đã ra khỏi chợ.

_ Đến Quảng Trường phù thủy chút nhé, chị Anne ! - Jane nói.

_Được ! Từ đây đến đó theo đường tản bộ thì sẽ mất 20 cây số. Nhưng với thuật Di Chuyển thì chỉ là tích tắc thôi. - Anne thầm tính.

Giây phút sau, ba chị em đã có mặt trước Quảng Trường. Ở đây cây cỏ tươi xanh, nhiều cảnh đẹp cùng nhiều loài hoa đủ sắc màu. Chính giữa có hồ nước và cái tháp nước làm nước phun lên không trung. những tia nước trong vắt được phun lên rồi hạ xuống xung quanh tháp. Khi mặt trời xuống núi, tháp nước hoá ra cái bảo tháp lung linh ánh vàng giữa mặt hồ. Thân tháp như cây cột trụ, nhưng càng lên cao thì càng nhỏ dần và chỉ bằng cây kim. Hào quang vàng xoắn ốc trên đỉnh tháp và toàn thân tháp cùng màu sắc nhiệm màu. Và lúc đó xung quanh Quảng Trường cũng phát ra nhiều màu sắc huyền diệu. Đồng thời có kết giới bảo vệ nên không ai vào được bên trong.

_ Chà ! Quảng Trường tươi đẹp và thần diệu, chính giữa Quảng Trường là tháp nước tuôn trào róc rách những làn nước tươi mát. Làm con tim em trào dâng xúc cảm ước mơ. - Jane nhắm mắt lại chắp tay để bên má đầu nghiêng sang một bên lòng khoan khoái.

_Ở đây rất linh thiêng và màu nhiệm. Đối với mọi người ở đây là bảo tháp Công Lý và Hòa Bình. - Anne tự hào.

Xung quanh Quảng Trường, đường phố thật nhộn nhịp và tràn đầy năng động. Người thì diện bộ áo chùng và mũ chóp nhọn màu tím, người thì trang phục comple, áo vest qua lại trên đường phố. Trên không trung, những chiếc chổi và thảm bay qua lại trên bầu trời.

Bất chợt, Jane nhìn thấy một cô bé cưỡi chổi trên đường về khoác trên vai cái túi sách màu đỏ bay ngang qua. Các tấm thảm bay chở khách hay chở hàng cũng bay qua lại trên cao. Ánh mặt trời ngày càng lên cao, không khí ngày càng trở nên trong hơn và ấm áp hơn.

_ Thưa chị ! Thị trấn phù thủy thay đổi nhiều quá chị nhỉ ! Phong cảnh thiên nhiên ngày càng phong phú đa dạng hơn. So với trước chỉ là bãi cỏ thảo nguyên đồng trống. Thế mà giờ đây muôn hoa đua nở với mọi sắc màu, những hàng cây xanh đem đến không khí mát lành. Vườn thảo mộc, thảo dược đủ mọi loại cây dùng vào sinh hoạt cũng như trị liệu. Thảm cỏ xanh trải dài cùng những dòng suối nhỏ, dòng sông và muôn loài động vật. Tiếng chim hót du dương làm em thấy thật ấm áp. Ở đây đúng như là vườn địa đàng trong cổ tích mà em từng được nghe kể từ bà, mẹ và ở trường. - Jane đôi mắt thích thú, tim cô đập mạnh.

_ Ừ ! Em nói đúng ! Còn Fuiko, em thấy sao? - Anne đáp và nhìn Fuiko trước mặt.

_ Em cũng giống ý chị Jane. - Fuiko đồng tình.

_Được rồi ! Phải về nhà thôi các em. - Anne nhìn hai em mình đứng cạnh mình.

_ Dạ ! - Jane và Fuiko đồng thanh.

_ Chị ơi ! Lát nữa, cưỡi chổi bay qua công viên Pavina chút nha, nhưng vẫn mặc nguyên trang phục phù thủy. Tất nhiên, người thường không thể nhìn thấy chúng ta kể cả cảm giác thấy. - Fuiko nói.

_ Ghé qua...??? - Anne tỏ ra ngạc nhiên ngập ngừng hỏi lại.

_ Chỉ dạo qua thôi ạ ! - Fuiko nài nỉ.

_ Ờ ! Vậy cũng được. - Anne suy nghĩ giây lát rồi gật đầu...

_ Nào ! Nắm tay nhau chuẩn bị thực hiện phép Dịch Chuyển Tức Thời. - Anne khuyến nghị.

_ Chị à ! Bình thường thực hiện phép này thì một mình cũng.... - Jane nói giữa chừng thì Anne nói.

_ Chị hiểu ! Chúng ta cần hoàn thiện hoàn toàn thuật này mới dùng được điều đó, đặc biệt với khả năng vượt tầm ánh sáng đó. Nếu không sẽ rất phiền đó. - Anne giải thích.

_ Em hiểu rồi ! - Jane và Fuiko để tay lên cằm suy ngẫm.

_ Chúng ta về thôi ! - Anne nói.

Ba người đứng thành vòng tròn nắm tay nhau. Vòng tròn ma pháp ánh vàng hiện ra và bão ma pháp xoáy càng lúc càng lớn, bay vυ"t lên trời cửa không gian mở ra.

Lỗ hổng không gian mở ra, xung quanh lỗ hổng tối tăm và có những tia lửa điện bao quanh lỗ đen cùng những cơn gió nhẹ.

_ Sắp đi vào lỗ hổng không gian các em chuẩn bị tinh thần đi. Hãy nắm chặt tay chị cùng vượt qua con đường không gian. - Anne nghiêm túc căn dặn hai em nhưng mặt vẫn hướng về phía trước.

_Dạ ! Vâng ạ ! - Hai chị em Jane và Fuiko đồng thanh.

Tia sáng bay vào lỗ hổng, gió thổi rít qua.

_ Đây là con đường nối tiếp giữa các không gian, thế giới khác nhau. Đi qua con đường này có phần trắc trở. Hãy khởi động nội lực để cùng băng qua ! - Anne vẫn nhìn về phía trước căn dặn hai em.

.............Giây phút sau............

_ Các em nhìn kìa lối ra kia kìa ! - Anne chỉ tay về ánh sáng nhỏ bé trước mặt.

_Ra ngoài rồi ! Phía dưới là ngọn núi Tami cách nhà chúng ta 30 cây số về phía Đông. - Tia sáng bay nhanh như sao xẹt thẳng về nhà.

_ "Hạ cánh" nào ! - Anne giọng trầm trầm kéo dài. Cô ví như là hạ cánh từ máy bay xuống nền đất. Ba người hiện ra ngay trong phòng khách với trang phục phù thủy.

_ Được rồi ! Thay trang phục đi ! - Jane búng nhẹ tay các đốm sáng lướt qua trang phục cả ba người đã thay đổi.

.... Reenngg.... Reenngg.... Reenngg....

Tiếng đồng hồ lớn của thành phố Namas reo vang báo hiệu 10h đã điểm.

Tại Hội trường tỉnh Kasa gần đó, cuộc họp báo đã gần đến hồi kết các vấn đề đã được đưa ra, bây giờ chỉ còn phần cuối cùng là bình luận về vấn đề phù thủy.

_Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bình luận về vấn đề phù thủy, xin mọi người hãy đưa ra ý kiến của riêng mình. Đó là phù thủy thật sự là tốt hay xấu, vì trong xã hội ngày nay nhiều người còn có thành kiến không được tốt với họ. Ai có ý kiến hãy giơ tay lên nói về quan điểm của mình. - MC đứng trên bục hội trường cầm micro. Ngay tức thì cả hội trường bàn luận xôn xao. Mỗi người một ý, cuối cùng có một người giơ tay lên. Người đó có mái tóc cắt ngắn màu vàng xoăn.

_ Chào anh David, anh có phát biểu gì về vấn đề này? Mời anh? - MC nhìn xuống giữa đám đông, chỉ định người đứng chính giữa.

David Peter nhẹ nhàng bước lên bục hội trường cầm micro lên:

_ Dạ ! Kính thưa toàn thể hội trường, theo quan điểm của mình. Phù thủy không hẳn là kẻ xấu hay kẻ thù gì cả, đó chỉ là cái tên gọi. Họ chỉ khác với chúng ta là sở hữu những khả năng huyền bí, biết thiên niên vạn vật và tiên đoán vận số. Họ có khả năng mà người thường chúng ta không có, tạo ra nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không làm được. Hãy có tấm lòng cởi mở hơn với họ. Đừng vì những đồn đoán không đáng mà sinh ra hiểu lầm. Tuy nhiên tốt xấu là vấn đề nhạy cảm không ai có thể tránh khỏi, bất kỳ ai cũng có hai mặt của mình kể cả phù thủy cũng không ngoại lệ. Theo tôi, nếu chúng ta có khả năng như thế thì có thể cải thiện thêm cuộc sống được tốt hơn. Xin hết ! - David nhấn mạnh quan điểm. Một tràng pháo tay toàn hội trường vang lên. David Peter trao micro lại cho MC và đi xuống dưới hội trường.

_ Ồ ! Một ý kiến khá thú vị, có thể điều đó sẽ làm thế giới thêm phần ý nghĩa. Được rồi ! Bây giờ ai có ý kiến gì khác không? - MC giọng giòn giã.

Sau lời phát biểu của David, cả hội trường trở nên rầm rộ và náo nhiệt hơn. MC đưa mắt nhìn xuống dưới xem có ai sẽ đưa ra quan điểm gì hơn không.

Tại nhà Anne, ba chị em đã về đến nhà của mình.

_ Cháu chào ông bà, con chào mẹ ! - Ba chị em đồng thanh.

_ Tụi nhỏ về rồi đấy ! - Ông cụ Jamast nhìn ra từ trong nhà trong - khu vực bếp ra ngoài cửa phòng khách.

_ Các con về rồi à? - Bà Mana từ gian bếp chạy ra, cách giữa gian phòng khách với gian bếp và phòng ăn là một bức tường.

_ Dạ ! - Ba chị em đáp.

_ Chào các cháu, các cháu đã về ! - Bà cụ Rame quay người mỉm cười đưa hai tay ra.

_ Dạ ! - Ba chị em chạy lại nắm tay bà nội.

_ Các cháu này ! Khi nào rảnh các cháu hãy kể cho ông bà nghe về hội chợ Phù thủy nhé, còn hội chợ ở thế giới này thì bà chẳng có gì làm lạ. Chuyện về các phù thủy thì hồi còn nhỏ ông bà đã nghe kể rất nhiều chứ chưa tận mắt chứng kiến. Lúc đầu bà chỉ nghĩ là thần thoại thôi, nhưng bà cũng tin rằng không có gì là không thể. - Bà cụ Rame ôm Jane vào lòng nói nhẹ nhàng. Ông cụ Jamast vuốt nhẹ bộ râu hoa râm của mình.

_ Hội chợ đó có náo nhiệt không các cháu. Các cháu kể sơ lược chút đi. - Ông cụ Jamast tươi cười hỏi.

_ Dạ ! Rất tuyệt ạ ! Toàn khu chợ lấp lánh nhiều màu sắc, những ánh sao và tất cả đều nhiệm màu. Nhiều tộc Người từ nhiều xứ sở nữa ạ ! - Fuiko kể qua.

_ Thế các cháu có phải tới đó nữa không ? - Bà cụ Rame hỏi.

_ Dạ ! Chúng cháu còn quay lại lấy một thứ nữa ạ. Nhưng cháu không tiện nói. - Jane lưỡng lự.

_ Được rồi ! Bà nghĩ, các cháu nên học thuật hộ thể, theo truyền thuyết thì đường không gian trắc trở lắm. - Bà cụ Rame lo xa.

_ Đúng đó các con, bà nội con nói đúng nên học cách tự làm chủ thuật để sử dụng khi cần. Chứ tự phát thì may rủi lắm. - Bà Mana - mẹ bọn trẻ đồng tình.

_ Dạ ! Tụi con hiểu ạ ! - Anne và Jane cùng đáp. Riêng Fuiko thì đứng lặng im. Bà Mana nhìn qua thấy thế, bèn hỏi:

_ Sao vậy Fuiko ?

_ Dạ ! Không có gì ạ ! - Fuiko đáp.

_ Mẹ thấy con im lặng, à mà hai đứa con cũng nên dạy cho em đi. - Bà Mana nhìn Fuiko chút rồi sang hai chị đề nghị.

_ Dạ ! Được ạ ! - Anne và Jane nhìn nhau ngạc nhiên rồi ngoảnh mặt nhìn Fuiko đồng thanh.

_ Được rồi ! Các con mua các món đồ rồi à ! Giỏi lắm ! Tuy nhiên "món" đó thì không có ngay được. Ông ấy hẹn tuần tới hả !?? - Bà Mana lục ra các món từ trong túi ảo thuật ra để lên bàn.*Vậy là đã có đủ các vật dụng ma thuật để thực hiện thí nghiệm, chỉ còn thiếu mỗi thứ đó thôi !* - Bà Mana vắt tay lên miệng thầm nghĩ. Bà đưa lòng bàn tay ra trước đưa đi đưa lại trước bức tường chân cầu thang kế ngay gian bếp, những tia sáng màu tím nhạt hiện ra. Cửa phòng ảo thuật mở ra, một đường hầm đi xuống khoảng 2m. Bà cất các vật dụng ma thuật vào trong kho.

Một lát sau, bà ra khỏi và cửa ảo thuật đóng lại.

_ Được rồi các con, dọn dẹp để chuẩn bị bữa trưa đi. Ba con sắp đi làm về rồi. Cây bút thần mẹ cũng cho vào trong kho ảo thuật rồi. - Bà Mana quay người lại nói.

Bốn người bước đi ra và làm công việc của mình. Anne dọn dẹp một số đồ đạc trong gian phòng bếp, Fuiko quét nhà và Jane cùng làm bếp và thức ăn trưa.

Nửa tiếng sau, tiếng xe taxi ngoài cửa.

_ Ba các con về rồi đó, ai ra mở cửa cho ba đi ! - Bà Mana tươi cười nói.

_ Dạ ! Con ra cho ạ ! - Fuiko đáp.

Fuiko chạy từ trong phòng bếp ra mở cửa. Ông Darast bước vào với tâm trạng hơi căng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

_ Con chào ba ạ ! - Fuiko vòng tay lại chào. - Fuiko hớn hở.

_ Chào con trai. Các con ở nhà hôm nay vẫn vui vẻ chứ ! - Ông Darast tay trái kẹp cặp sách vào hông, còn tay kia xoa đầu Fuiko.

_Dạ ! Thưa ba ! - Fuiko tươi cười đáp.

_ Con chào ba ạ !

_ Em chào anh, anh đã về !

Bà Mana, Anne và Jane đồng thanh.

Ông Darast để cặp sách xuống ghế gian phòng khách và bước vào gian bếp trước cầu thang lên xuống. Bà Mana thoáng nhìn qua gương mặt ông, bà đoán đó là gương mặt gượng gạo.

_ Con chào ba mẹ ! - Ông Darast chào ông bà nội đang ngồi tại ghế phòng bếp.

_ Con về rồi à ! - Ông bà cụ đáp lại.

_ Hôm nay căng lắm anh ! - Bà Mana lo lắng hỏi.

_ Ừ ! Từ hôm nay công ty anh đã ký hợp đồng với công ty đối tác. Nên cạnh tranh từ giờ sẽ rất gay gắt hơn. - Ông Darast nắm chặt tay tỏ ra phấn khích.

_ Ồ ! Từ giờ con hãy phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất ! - Bà cụ Rame động viên khích lệ.

_Con cảm ơn mẹ ! - Ông Darast cảm động.

Bà Mana - mẹ bọn trẻ đã pha cốc nước cho ông và mời ông.

_Anh uống cho giải nhiệt. - Bà Mana nói. Ông Darast cười thầm: _Cảm ơn em, Mana.

_Vâng. - Bà Mana trả lời.

Jane dọn cơm trưa ra bàn, mọi người quây quần bên bàn ăn. Họ mở ti vi để xem thời sự tình hình trong nước và quốc tế. Trong bữa cơm mọi người trò chuyện với nhau, đặc biệt hôm nay Ông Darast nói về vấn đề của mình ở cơ quan của ông là chính.

Sau khi ăn trưa xong, Jane bưng bát đĩa mâm đồ ra rửa, Fuiko quét nhà và Anne sửa sang lại bàn ghế và giúp mẹ một số công việc phụ khác. Chỉ chưa đầy 30 phút đi qua, mọi công việc đã đâu vào đấy. Anne ngó lên chiếc đồng hồ được treo trên tường ngoài phòng khách đối diện với phòng bếp nhìn ra.

* Đã gần 12h20" rồi ạ ! *- Cô nghĩ thoáng qua trong đầu.

Ông bà nội Anne vẫn ngồi nơi ghế ở chỗ bàn ăn, chuẩn bị nhổm dậy về giường của mình để ngủ trưa. Ông Darast thì ra phòng khách lấy cặp xem lại mấy cái tài liệu một lúc rồi mới ngả lưng.

Bà Mana - mẹ bọn trẻ nháy mắt với ba chị em.



*Dạ !* - Ba chị em gật đầu.

Anne và Jane hiểu ý, Fuiko hơi ngạc nhiên.

"Ý mẹ là chúng ta vào phòng bí mật gặp mẹ." - Jane thấy Fuiko ngơ ngác nên dùng thuật Truyền Âm qua sóng não nói với Fuiko.

*Em hiểu rồi !* - Fuiko đáp lại trong ý nghĩ.

Ba chị em lại gần chiếc lò sưởi dưới cái gầm cầu thang lên lầu, ở đây bình thường chỉ là một bức tường. Anne đưa tay đưa lên xuống lẩm nhẩm câu chú:

_ "Úmbala na bi xi ma !" - Các tia sáng ba màu tím, trắng và xanh thẩm lượn theo tay cô. Bức tường trước mặt hóa thành hình cánh cửa màu ghi mở ra cho mọi người. Ba chị em bước vào, căn phòng ảo thuật rộng rãi ở không gian thứ ba được tạo ra bằng phép thuật, nhìn bình thường không thể thấy được căn phòng này. Bốn bức tường được trang trí nhiều dải rui băng đẹp và mầu nhiệm lấp lánh cùng với cây thông phía phải ngôi nhà ! Chính giữa căn phòng là vòng tròn quyền năng có ngôi sao sáu cánh chính giữa ánh vàng. Các dải ruy băng được tẩm bột sáng ma thuật đã làm cho căn phòng sáng tờ mờ để mang tính chất huyền bí.

_ Các con tới rồi đó à !? Các con thay đồ đi, trang phục phù thủy ấy. - Bà Mana nhẹ cười nói diện trang phục màu bạc dài chấm đất, trên đầu đội mũ chóp nhọn cùng màu. Cánh cửa ra vào tự động biến mất không để lại dấu tích.

Jane nhanh chóng đưa ngón tay ra, tia sáng trắng hoá ra bộ đồ phù thủy, hai chị em Anne và Fuiko chiếc áo choàng cũng xuất hiện cùng lúc đó bởi Jane.

_ Các con ngồi vào chỗ đi ! Mẹ có chuyện cần nói với các con. - Bà Mana nhìn thẳng ra hướng cửa vào.

_ Dạ ! - Ba chị em ngồi xuống ghế quanh chiếc bàn ảo thuật đáp.

_ Hôm nay, em Fuiko của các con sẽ trở thành phù thủy tập sự. Trước khi nhập môn cần có một thủ tục để khai màn cho cậu bé. - Bà Mana nhẹ nhàng nói. - Các con hãy chỉ dạy cho em các thủ thuật phù thủy để giúp đỡ em trở thành phù thủy chính thức không xa. Và mẹ nhấn mạnh rằng, hãy tuyệt đối không vi phạm luật phù thủy dưới mọi hình thức. - Bà Mana nghiêm túc.

_ Chúng con hiểu ạ ! - Ba chị em đáp dứt khoát.

_Tốt ! - Bà Mana nghiêm nghị. Rồi bà nhìn sang Fuiko trìu mến:

_ Fuiko, bây giờ con chỉ là người bình thường thôi. Nhưng không sao, qua hôm nay các chị con sẽ chỉ dẫn cho con trở thành phù thủy những bước đầu tiên.

_ Dạ ! Con hiểu ạ ! - Fuiko đáp.

_ Tốt ! Trước khi bước vào tập luyện phép thuật, con cần phải học qua lý luận trước cùng những quy tắc tất yếu của luật phù thủy. Mẹ sẽ nêu ra những quy tắc để con thấu hiểu, cuối cùng các chị con dạy cho con. Được chứ ? - Bà Mana ánh mắt nghiêm nghị. Anne và Jane chăm chú nhìn em.

_ Dạ ! Con hiểu ạ ! - Fuiko nghiêm chỉnh nói.

_ Sau khi con đã học qua các bước cơ bản rồi, mẹ và các chị sẽ tổ chức lễ gia nhập chính thức cho con. - Giọng bà Mana tiếp tục.

_ Dạ ! - Fuiko đáp dứt khoát.

_ Giỏi lắm ! Nào bắt đầu thôi ! Con sẵn sàng chưa Fuiko !?? - Bà Mana chăm chú nhìn.

_ Dạ ! Rồi ! - Cậu bé nhanh nhẹn.

_ Thế giới phép thuật cách hành tinh chúng ta đang sống mười tám tỷ năm ánh sáng ở ngân hà thứ tư thuộc thế giới khác. Chúng ta cần phải đi qua cánh cửa không gian mới đến được. Mà con cũng đã đi cùng các chị con rồi, nên con biết rồi đấy. - Bà Mana nhìn cậu bé điềm đạm rồi chuyển sang trầm giọng.

_ Điều đó con rõ ạ ! - Cậu bé đáp lưu loát. Bà Mana gật đầu tiếp tục với giọng nghiêm túc:

_ Có ba điều luật này con cần lưu ý và tránh vi phạm với bất kỳ lý do gì đó là:

+ Không được sử dụng phép thuật bừa bãi.

+ Không được tiết lộ bản thân là phù thủy.

+ Không được làm phép trước mặt người khác.

Đó là ba điều tối kỵ nhất trong tất cả các luật khác. Con rõ rồi chứ, Fuiko?

_ Dạ ! Con rõ ạ ! - Cậu bé đáp.

_ À ! Còn một điều riêng nữa là không được tự ý vào phòng phép thuật. - Bà Mana tiếp.

_ Dạ ! - Cậu bé đáp.

_ Được rồi ! Giờ đến lượt hai con Anne và Jane hãy chỉ dẫn cho em đi ! - Bà Mana nhìn sang hai chị em Anne và Jane.

_ Dạ ! Thưa mẹ ! - Hai chị em đồng thanh. Bà Mana gật đầu rồi lấy báo ra đọc, tờ báo này được gửi đến từ thế giới phù thủy thông qua chiếc bàn ma thuật. Đó là tờ báo Nhật Báo Tiên Tri.

Hai cô đưa em tới trước một đoạn để không làm phiền mẹ đang đọc báo. Jane hóa ra cái bàn xếp và cùng ba cái ghế dành cho ba người. Cả ba ngồi xuống ghế nhẹ nhàng, ánh mắt cả ba người chăm chú vào nhau.

_ Giờ chị sẽ giảng cho em về phép thuật. - Jane nhẹ nhàng nói. - Phép thuật được chia làm năm bước đó là:

Bước 1: phép thuật có thể thay đổi hình dạng của sự vật hoặc di chuyển 1 cách tự do.

Bước 2: phép thuật có thể trò chuyện với động thực vật.

Bước 3: thay đổi không gian.

Bước 4: thay đổi tình cảm của con người.

Bước 5: quay ngược thời gian.

Đó là các bước tuần tự từ khởi điểm cho đến giai đoạn cuối cùng.

_ Quay ngược thời gian ạ !?? - Cậu bé hỏi.

_ Ừ ! Thay đổi thời gian và quay ngược thời gian tuy là cùng một loại phép thuật nhưng cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Mà quay ngược thời gian là loại phép thuật rất khó. Tùy vào năng lực mỗi người, và cách biến hóa của sự vật hoàn toàn khác nhau. - Jane giải thích.

_ Nhưng em thấy mẹ và hai chị sử dụng nó hoàn toàn khác nhau mà. - Fuiko giọng thắc mắc.

_ Ừ đó ! Nhưng tùy vào mỗi người có cách thức thể hiện riêng. - Jane đưa người ra trước xoa đầu em trai cười, Anne chỉ mỉm cười. Khi Jane bảo cậu bé nhắc lại, cậu đã trả lời rất chính xác năm bước mà Anne đã nêu. Tiếp đó, Anne hóa ra cuốn sách dạy cho cậu bé các câu thần chú cơ bản cho cậu bé, và sau khi hỏi lại cậu cũng đáp chắc chắn.

_ Được rồi ! Chúng ta lại chỗ mẹ thôi ! - Anne ngoảnh mặt ra sau.

Cả ba người đứng dậy và Jane làm bàn ghế biến đi sau cái vỗ tay nhẹ ba cái. Cả ba lại chỗ mẹ, bà Mana đặt tờ báo xuống nhìn ba con.

_ Thế nào rồi !? - Bà hỏi.

_ Dạ ! Em Fuiko đã thuộc làu những gì chúng con đã giảng ạ ! - Anne nhìn sang em cười.

_ Ồ ! - Bà Mana chu môi lại tỏ ra bất ngờ. - Được ! Tối nay mẹ sẽ kiểm tra lại và xem có thể công nhận là phù thủy không ? - Bà dõng dạc nói.

_ Dạ ! - Ba chị em đồng thanh.

_ Được rồi ! Các con à ! Bây giờ các con hãy kể Hội chợ phù thủy hôm nay thế nào, các con có thấy điều gì mới không? - Bà Mana vui vẻ đề nghị.

_ Dạ ! - Anne và Jane đáp.

_Dạ ! Chuyến đi này đúng là chuyến đi tuyệt vời, so với trước được trang hoàng rất linh diệu. Các loại thần chú và các loại thuốc phép ngày càng thần kỳ và nhiều tính năng mới. - Jane vừa kể vừa chắp hai tay để bên má nhắm mắt lại nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khoan khoái.

_ Dạ ! Thưa mẹ ! Theo như con thấy trong cộng đồng phù thủy cũng có nhiều chuyện khó hiểu. Lúc con đi dạo qua một đoạn đường gần hết chợ có tiếng xì xầm nào đó mà con không rõ lắm ạ ! - Anne để tay hờ lên miệng giọng nghi vấn.

_ À ! Chuyện đó..... Chuyện này còn nhiều nghi vấn, mẹ nghĩ chắc có liên quan đến bọn phù thủy đen. Nhưng dù thế nào các con hãy tuyệt đối bình tĩnh đừng kích động và phấn khích mà gây mọi việc đi quá xa. - Bà Mana cau mày nhìn xuống.

_Dạ ! Chúng con hiểu ý mẹ ạ ! - Ba chị em đáp. Bất chợt Anne đưa tay lên xem đồng hồ.

_ Ồ ! Đã gần 1h 20" rồi sao? - Anne sững sốt.

_ Tốt lắm ! - Bà Mana vừa đứng dậy mỉm cười. - Sắp đến giờ ba các con đi làm rồi đấy, mà lại đang trong thời kỳ cạnh tranh nên rất quan trọng. - Bà Mana chỉ tay giọng trang trọng.

_ Dạ ! - Ba chị em đứng dậy đáp. Cả bốn người thay lại trang phục bình thường rồi lại gần cánh cửa ảo thuật, rời khỏi phòng riêng bà Mana từ phòng bếp ra phòng khách. Ông Darast cũng vừa trở dậy sửa sang lại trang phục chuẩn bị đi làm.

_ Jane này, con ra đằng sau nhà nhổ cỏ vườn, còn Anne sửa giàn cho mẹ.

_ Dạ ! Chúng con sẽ làm ngay ! - Anne và Jane trả lời dứt khoát.

_À ! Fuiko thì quét dọn chút nhé ! - Bà Mana tiếp tục.

_Dạ ! Vâng ! - Fuiko đáp.

_ Anh chuẩn bị đi làm à ! Hãy cố gắng anh nha !- Bà Mana giọng nhỏ nhẹ động viên.

_ Ừ ! Cảm ơn em ! - Ông Darast tươi cười nhìn vợ.

Tiếng xe taxi ngoài cửa vọng vào.

_ Thôi ! Chào em, anh đi nha ! - Ông Darast vừa đi vừa ngoảnh đầu lại giơ tay lên chào.

Ba Mana hai tay đan vào nhau chùng xuống mỉm cười.

????

Qua nửa giờ, ba chị em đã hoàn thành công việc được giao. Ba chị em tập trung lại sai vườn nhà.

_ Jane, Fuiko này ! Chị cần lấy chút sắc cầu vồng để bào chế thuốc. Nhìn trời kiểu này thì không thể có mưa đâu. - Anne nhìn lên thấy bầu trời trắng trong chỉ vài cái mây trắng.

_ Lo gì ! Em sẽ cho trời mưa ngay bây giờ, chị chờ nhé khoảng 15 phút thôi. - Jane đặt tay lên vai chị nói.

_ "Amata Yakotu ma !" - Jane nhắm mắt lại rồi đưa ngón tay chỉ thiên. Tia sáng trắng phóng thẳng lên trời. Lập tức, những cơn gió thổi tới, rồi những đợt mây đen nhẹ lùa về kèm chút chớp giật. Chỉ trong năm phút, bầu trời như muốn mưa. Tiếp đó, cơn mưa rào đổ xuống khoảng 10 phút. Tất nhiên, mặt trời vẫn ló dạng và không khí hơi nước đã tạo ra cảnh quan mới.

Một lúc sau.......

_ Cơn mưa tạnh rồi, cầu vồng kìa chị. Chị hãy đi lấy chút sắc cầu vồng đi. - Fuiko nhìn lên trời hét lên.

_ Được rồi ! - Anne đưa tay ra hoá ra cây chổi và trang phục phù thủy rồi bay lên cao.

*Dù sao mình cũng chuẩn bị sẵn cái chai nhỏ để đựng chút xíu.* - Anne bay về hướng cầu vồng thầm nghĩ.

_Ôi ! Cầu vồng đẹp quá ! - Có tiếng nói ngoài phố.

Cô bay dạo quanh bầu trời xuyên qua đám mây gần nhất. Người thường không thể nhìn thấy cuộc cưỡi chổi này của Anne. Dạo quanh vài phút rồi cô từ từ hạ xuống nền đất nơi Jane và Fuiko đang đứng.

_ Được rồi các em ! Vậy là đã có đầy đủ nguyên liệu ma thuật rồi. Chị sẽ tạo ra thứ thuốc phù thủy mà chị hằng mong ước. - Anne trong bộ đồ phù thủy trước khi chân cô chạm vào nền đất nói với hai em với giọng điệu sảng khoái.

_Vào nhà thôi hai em ! - Anne nắm tay hai em và cùng biến đi vào trong nhà.

Cô lên phòng mình trên gác phẩy tay nhẹ lập tức căn phòng của cô đã có những thứ cần thí nghiệm trên bàn. Chiếc bàn được đặt ngay bên cạnh cửa ra vào phòng. Còn cái giường nằm bên trái cái bàn thí nghiệm của Anne.

_ Đây sẽ là thứ thuốc tạo nên sự chuyển đổi phong thái và tinh thần của người sử dụng. - Anne cảm thấy phát minh của mình đã có phần thắng lợi. Cô dùng cây bút thần vẽ những ánh sao và cái hồ nhỏ trước mặt. Lập tức những cái đó hiện ra trước mắt, cô lấy chút bột ma thuật và nước trong hồ làm sự kiết tinh. Cô rải bột lên không trung tạo sự nối kết. Tia sáng từ những ngôi sao chiếu rọi vào mặt hồ. Xung quanh phòng hiện lên những ánh quang và chính giữa hồ tỏa sáng.

_ Ừm ! Vậy là đã thành công thuốc này. Nhưng có thứ thuốc mình mong muốn nhất là thuốc đưa bản thân về thời thơ ấu, mặc định tuổi thứ 7. - Anne vui vẻ nhưng nhanh chóng trở lại trầm tư.

Anne lại giường của cô đối diện với cái bàn thí nghiệm nằm xuống. Cô lấy cuốn sách Thực Nghiệm Chế Tác Pháp thuật nghiên cứu.

_ Ừm ! Còn thêm mấy "món" nữa à ! Vảy Rồng, 1gr Nhân Lệ, thêm chút ánh nắng ban mai. - Anne ngạc nhiên.

*Ừm ! Muốn lấy ánh nắng ban mai thì phải đợi đến sáng hôm sau* - Anne vắt tay lên, ngón cái để lên miệng.

Cùng thời gian Anne điều chế thuốc phép thuật, Jane và Fuiko ở trong căn phòng phép thuật.

_ Em hãy học thuộc lòng những gì ban trưa, tối nay mẹ sẽ khảo sát xem đó. Em hãy cố gắng phấn đấu nhé ! - Cô thắng tay nhìn em mỉm cười.

_ Dạ ! - Cậu bé đáp. Jane gật đầu.

Cô tiến lại gần nơi đặt chiếc bàn ma thuật, vặn ngược cây đèn cổ gần đó. Bức tường mở ra một căn phòng khác, đây là căn phòng chứa đựng tất cả các loại sách pháp thuật. Căn phòng này được tạo ra bởi không gian bốn chiều nên nhìn phía ngoài sẽ không thể biết được. Kệ sách dày đặc các cuốn sách đến tận trần nhà kê cả bốn bức tường chỉ trừ mỗi cánh cửa ra vào. Mỗi kệ được đánh dấu để tiện nhận ra vị trí các cuốn và từng loại từ cơ bản đến cao cấp.

*Khϊếp ! Núi sách* ! - Cậu bé sững người miệng há hốc nhìn quanh.

_ Chị muốn lấy gì !? - Cậu bé tò mò hỏi.

_ À ! Chi muốn lấy mấy quyển thực thuật, chị muốn tìm hiểu khả năng toàn diện. Chị cảm thấy mình còn thiếu sót và kinh nghiệm nên cần phải lưu tâm. - Jane bay lên và soạn mặt chớm đỏ. Đối với cậu bé, cậu cũng tranh thủ học thuộc những gì mình đã học để có thể thi đậu bài học của mình.

Ngay trong thời điểm Jane và Fuiko trong căn phòng sách pháp thuật thì ở trên núi Tami một luồng sáng màu tím phóng xuống trên đỉnh núi. Hiện ra người với áo choàng đen dài chấm gót chân che kín mặt.*Hà ! Ta cảm thấy một nguồn năng lượng đâu đó quanh đây tại tỉnh Namas này. Mệnh lệnh của đại nhân Voremo - Hắc Phù Thủy là phải tìm ra đâu và người đó là ai mà năng lượng mạnh đến vậy. Phải chăng phù thủy huyền thoại trong truyền thuyết đã trở lại*. - Người bịt mặt tỏ ra nghi ngờ nhìn quanh.*Dù sao thì người bình thường không thể nhìn thấy ta được, tiếp tục tìm kiếm thôi* - Người bịt mặt cười thầm:

_ Lạ lùng thật ! Sao từ trường lại bỗng nhiên mất đi, chắc họ đã dừng khởi động thức. Thế này thì khó tìm kiếm lắm đấy. Ở đây thành phố đông đúc thật, mệt rồi đây. - Người bịt mặt nhăn nhó rồi biến mất. Những cơn gió nhẹ thổi không khí thêm thoáng mát. Tia sáng mặt trời chói chang rực rỡ, phố xá nhộn nhịp xe cộ qua lại.

Ở nhà Anne, Anne đang điều chế thuốc phép trên phòng mình. Jane cùng em trai bước ra khỏi căn phòng ảo thuật đồng thời cô cũng cảm thấy bất an vì cảm giác bị theo dõi.

*Sao vậy nhỉ? Lòng mình cảm thấy rộn lên khó chịu như có ai đó đang có ý đồ.* - Đây là chuyện không lạ đối với phù thủy mạnh như cô, nhưng Anne thì chẳng thấy gì.

Đúng lúc cô bước khỏi căn phòng thì mẹ cô cũng từ phòng khách đi vào. Cảm thấy gương mặt lo lắng trong ánh mắt và cô cố gắng không thể hiện ra ngoài, bà hỏi:

_ Có chuyện gì thế con, mẹ cảm thấy con có vẻ lo lắng? - Bà Mana nhẹ nhàng hỏi.

_ Dạ ! Không có chuyện gì đâu mẹ!!! Con chỉ cùng em vào thư viện pháp thuật tìm mấy cuốn sách cần thiết thôi ! - Cô gắng gượng giữ nét mặt bình thường xua tay.

*Chắc là có chuyện gì rồi* - Bà Mana đi tiếp ra sau nhà.

*"Lát nữa con sẽ kể cho mẹ nghe, mẹ nhé trong phòng ảo thuật"*. - Jane dùng thuật Truyền Âm.

*"Được rồi !"* - Bà Mana nghiêm nghị.

_Thôi ! Mình lên phòng chút thôi ! Thế nào mình cũng hoàn toàn thuốc phép thuật Nhân Bản thôi ! - Jane chạy nhanh nhẹn lên phòng nói nhỏ một mình.

*Mình phải sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị bắt đầu luyện thuốc*.

Fuiko liếc mắt ngó nhìn Jane, khi Jane lên phòng hẳn thì cậu muốn ra ngoài phố chơi.

_ Chỉ mới bốn giờ rưỡi chiều, mình ra ngoài chút thôi. - Cậu bé chạy ra sau vườn sau xin phép mẹ.

_Mẹ ơi ! Cho con ra ngoài đi dạo chút xíu nha ! - Fuiko giọng nhẹ nhàng.

_ Con đi đâu? - Bà Mana đang cột mấy cái cây dưới chân giàn ngước mắt lên.

_ Dạ ! Con muốn ra bờ sông gần đây thư giãn một tý để tinh thần.... - Fuiko nói nửa chừng.

_ Mẹ hiểu ý con, đi nhanh về nha ! Cẩn thận xe cộ đấy ! - Bà Mana căn dặn.

_Dạ ! - Cậu bé quay người chạy ra ngoài cổng men theo vách tường đi về phía Tây, cậu muốn đi tìm sự yên tĩnh và bình tâm lại. Xe cộ đi lại trên đường vì là thành phố tiếp giáp đô thị nên rất sầm uất nên cậu đi nép sát bên đường.

*Mình sẽ đi dạo phố chút, lát nữa mình sẽ về nhà sớm khỏi mẹ mong*- Rồi cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ gần đó cách nhà cậu chỉ một đoạn đường ngắn. Ở đây có một con sông nhỏ chảy qua và bụi tre ven sông. Cậu đứng trước bờ sông dưới tán cây tre thư giãn tinh thần.

_Bờ hồ thật yên tĩnh, nơi đây ít xe cộ qua lại là nơi mình tĩnh tâm cho thư thái tĩnh thần. Không gian thật thoáng mát, gió thổi nhẹ nhàng êm ái thật là dễ chịu. - Cậu bé giang hai tay ra ngửa mặt lên trời. Cậu hít thở sâu thả lỏng đưa tay ra trước đưa lên thả xuống nhẹ nhàng.

Một hồi sau, cậu cảm thấy khoan khoái rồi cậu quyết định trở về nhà.

*Chỉ mới tầm nửa tiếng thôi mà mình cảm thấy dễ chịu hẳn. Thôi ! Về nhà thôi kẻo mẹ mong*.

Đúng lúc Fuiko đến bên dòng sông thư giãn thì tại phòng của Anne: Cô cầm ống nghiệm có chất lỏng màu đỏ lên ra khỏi giá. Còn dung dịch màu nâu nhạt thì đang đun nóng lên rồi để pha chế với chất lỏng màu đỏ.

_ Chỉ còn vài bước nhỏ nữa là thuốc Thu Nhỏ của ta thành hiện thực. Chỉ cần uống vào là trở thành đứa trẻ 7 tuổi. - Cô theo dõi sự kết tủa khi đun nóng dung dịch màu nâu nhạt.

*Hừm ! Mà mình thấy có vẻ thiếu một nguyên liệu nữa là...... là gì nhỉ???!* - Cô để tay lên miệng, nghiêng đầu mắt nhìn lên trần nhà.

Chợt tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô như muốn nhảy dựng lên.

* Đó là ánh sáng ban mai, đúng rồi.* - Hai tay cô co lên đắc ý.

*Nhưng có vẻ cần phải dậy sớm mới được, đành vậy hy sinh một bữa ngủ cuối tuần. Ngày mai chắc chắn sẽ hoàn thành. Đành vậy !* - Gương mặt cô nàng hơi khó chịu. Còn Jane phòng kế bên thì đang lục cuốn sách về Chế Tác Thuốc Pháp Thuật ngay tại phòng, cuốn sách được ngụy trang cất trong ngăn sách cùng với dấu hiệu ma thuật.

_Hình như còn thiếu gì đó thì phải nên không thành công. - Cô chống cằm đăm chiêu tại bàn thí nghiệm. Cô nhổm dậy đi lại giá sách nhỏ trước mặt đối diện với chỗ cô ngồi nơi bàn.

_ Ủa ! Mà sao không thấy quyển sách đó ta ! Mình nhớ đã để vào đây rồi ! - Cô giật mình khi không tìm thấy.

*Cần phải vào lại phòng sách pháp thuật mà chăng. Thật ngại khi vào căn phòng đó, cần tìm lại lần nữa vậy. Khi nào đầu óc ổn định hơn mình sẽ tìm lại*. - Jane để bàn tay lên trán lắc đầu chán nản.

Cô tiếp tục tìm kiếm một lần cuối cùng nữa nhưng vô ích.

_Chắc mình lo lắng quá vụ bị theo dõi nên không thể nhìn thấy dấu hiệu ma thuật mà mình đã đánh dấu đó ! - Cô ngồi xuống sàn nhà chống hai tay xuống sàn ngửa người về phía sau, hai chân dựng lên.

*Việc chế tạo thuốc Nhân Bản phải hoãn lại vậy* - Gương mặt của cô như mất sắc.

Ở dưới nhà thì bà nội Rame từ nhà trên đã vào phòng bếp ngồi lên tấm phản nhìn ra. Bà Mana - mẹ bọn trẻ cũng từ ngoài cửa bước vào nhà, cậu bé Fuiko cũng vừa về tới cổng.

_ Bọn trẻ đâu rồi con? - Bà Rame không nhìn thấy các cháu mình nên tò mò hỏi.

_ Dạ ! Hai chị em Anne và Jane chắc đang trên gác, còn cậu nhỏ thì xin phép con đi ra ngoài. - Bà Mana đáp. Rồi, bà nhìn lên gác nghĩ thầm*Chắc đang thí nghiệm gì đây, dù sao con bé Anne cũng đạt điểm trong Chế Tác Pháp thuật và được hội cho vào loại khá, còn Jane thì vào loại giỏi.* - Bà Mana nhìn lên cầu thang.

_ Ồ ! Vậy hả??? - Bà Rame chu môi rồi trở lên nhà trên. Hai người mới nói xong thì cậu bé cũng vừa bước vào phòng khách, cậu đã cảm thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn. Trên gác hai chị em cũng vừa bước xuống cầu thang xuống bếp thở dài nhưng liền đổi gương mặt thật bình thường.

Bà Mana đang soạn sửa một số thứ trong gian phòng bếp thấy hai chị em đi xuống.

_ Các con à ! Giúp mẹ sửa soạn dọn dẹp chút đi, ba các con sắp về rồi ! - Bà Mana nhìn Jane và Fuiko. Rồi bà nhìn sang Anne tiếp tục:

_ À ! Anne này ! Lúc nãy mẹ sang nhà gì Tayako rồi tiện thể đi mua mấy đồ lặt vặt luôn. Mà hình như mẹ để quên một món đồ, con đi lấy hộ mẹ nghe ! - Bà Mana cười hiền từ nháy mắt với Anne.

_Dạ ! - Anne hiểu ý đáp.

_Còn Jane thì dọn đồ vào cho mẹ, để chuẩn bị cho bữa tối. Fuiko thì lau chùi, quét dọn đi ! - Bà Mana trầm giọng. Anne búng nhẹ tay, trang phục thay đổi thành trang phục phù thủy. Cô cưỡi chổi bay vụt đi rồi biến mất trong làn mây trắng. Thời gian không ngừng trôi qua mặt trời đã chuyển sang màu đỏ mờ nhạt và dần dần hạ xuống. Chiều tà các đám mây đỏ rực lên rồi

Anne hạ chổi trước phòng khách, cũng là lúc tiếng xe taxi ngoài cửa, ông Darast bước vào.

_Chào cả nhà ! - Ông Darast đi vào nhà giọng vui vẻ.

Trời ngày càng tối dần, những giọt sương nhẹ rơi trên những cành cây. Lốm đốm le lói ánh đèn pha của các xe qua lại ngoài cửa. Bữa cơm tối đã sẵn sàng, mọi người quây quần bên bàn ăn.

Ông Darast lúc này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Ông khoan khoái kế lại, mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ nở nụ cười trên môi. Bữa cơm tối thật ấm cúng và tràn đầy tiếng cười.

............................................................

✡✡✡✡✡HẾT CHAP I ✡✡✡✡✡
Chương Tiếp »