Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Phù Thủy Tuổi Teen

Chương 12: Những Ngày Cắm Trại Cùng Gia Đình (Phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ II - Kế hoạch của Jane:

Ở lều trại của gia đình ông Darast, ông Darast đang sắp xếp công việc trong ngày lúc đang tại khu cắm trại. Họ mặc những trang phục bình dân để chuẩn bị lên rừng, chị em Jane có công việc là sắp xếp sửa soạn tại lều hoặc phụ giúp mọi người một số việc. Ông bà nội của họ chốc nữa mới dậy, nên họ sẽ cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng không để kinh động hai cụ, để họ tự nhiên như ở nhà mình. Mưa vừa tạnh, hai ông bà Darast lập tức lên đường với một số người lên đường để hái một số cây quả có thể dùng để sinh hoạt hằng ngày.

Cách nơi mọi người cắm trại một đoạn đường là một cái đồi cao, cây cỏ tươi tốt mọc khắp nơi. Rễ cây chằng chịt dưới chân họ hơi khó đi tí được phủ râm dày đặc may ra chỉ một vài tia sáng mặt trời mới lọt qua mờ mờ. Nơi đây nhiều loại cây thảo mộc cùng nhiều loài cây cỏ mọc tốt um tùm. Có một số loại có thể làm rau để ăn qua ngày lương thực, còn hải sản thì gần đó có bờ sông nhỏ để họ đánh bắt cá. Rừng cây khá rậm mà rất nhiều loại cỏ cây làm họ ưng ý, với lại khí hậu trên đây khá ẩm đất đai màu mỡ nên cây cối mọc tốt. Họ hái những lá cây hay quả để làm một vài bài thuốc giúp ích cho sức khỏe, đồng thời cũng thăm thú phong cảnh nổi tiếng này. Còn Anne dự tính đến ban chiều sẽ đi thăm thú cùng mọi người tại đây.

Ông bà Darast xem xét chọn lựa loại mình cần hái về, làm thành một bó vừa phải để làm bữa cho cả ngày. Đến gần 9 thì họ rời khỏi khu rừng để về đến lán trại gia đình, ông Darast để bó cây các loại trước lán trại phân loại từng loại thảo mộc và từng loại ra để bà Mana có thể dễ dàng làm hơn khi cần, còn bà Mana thì thu xếp lại rồi rửa sạch cái cần thiết cho bữa trưa, số còn lại thì cất đặt cho bữa tối. Có số loại cây cần thiết bà cất vào chiếc hộp ma thuật nhỏ để còn dùng tới trong thí nghiệm. Ông bà nội hiện đang đi sang bên lán trại khác gặp gỡ với những người khác gần đó. Ba cô cậu bé Jane rất thích thú với chuyến đi, họ đi ngao du một vòng quanh ngắm phong cảnh. Các lều trại khác họ đã đi đánh bắt cá hoặc hái cây quả rừng, chỉ một số ít là ở lại thôi. Có số lán trại còn mang theo thú cưng đi cùng vì nhiều lý do hay do sở thích riêng như khỉ hay mèo...

Mấy chị em chỉ đi được một tiếng thôi là về vì không còn nhiều thời gian. Họ tiu nghỉu về lán trại gia đình mình chờ đến chiều sẽ đi sớm hơn với dự định, chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ là tới Được chừng nửa giờ thì tiếng bà Mana vang lên:

_ Anne ơi, lại đây mẹ nhờ chút ! - Anne trả lời và chạy lại:

_Dạ, có việc gì vậy mẹ !? - Cô chạy vào phụ giúp mẹ cùng làm. Mẹ cô đang sửa soạn một số thứ để giúp mọi người trong gia đình có được kỷ niệm đẹp về kỳ cắm trại này, cô cảm thấy rất vui khi mẹ cô có ý này. Cô và hai em cô dự định sẽ mang điện thoại bên mình để chụp những bức hình đẹp nhất sắp tới.

Chị em gái thì đang phụ ba mình sửa một số chỗ của lều. Cơn mưa đêm qua đã có vào chỗ bị dột vào bên trong lều, còn Fuiko hỗ trợ ông bà nội sửa giùm cái ghế xếp bị lệch rồi cũng chạy vào chỗ mẹ làm cùng với chị gái mình. Jane tiếp đó phụ giúp mẹ nấu nướng, cô khá nhanh nhạy làm mẹ cô phải mỉm cười. Cuối cùng bữa trưa đã bắt đầu cho ngày cắm trại thứ hai. Mọi người quây quần tại bàn gỗ mà Jane đã hóa ra vào ngày cắm trại đầu tiên, một cái bàn xếp có thể xếp lại khi không cần đến. Mọi người bàn luận những chuyện tại đây và nói về những chuyện sắp tới.

Sau khi bữa trưa qua đi, mọi người đánh một giấc khoảng 30 - 40 phút. Đến đầu giờ chiều, theo kế hoạch ba chị em rời khỏi lều đi cùng một vài người bạn, rồi đi qua các khu cắm trại khác và cuộc gặp gỡ bất ngờ với một chàng trai từng là bạn học thời tiểu học sau đó gia đình chuyển vô Nam sống và phải chuyển trường, anh ấy tên là Misu Davad cũng có mặt ở trong buổi cắm trại tình cờ. Cậu bạn Misu rất bất ngờ với cuộc hội ngộ này. Jane và Fuiko được chị mình giới thiệu về cậu bạn thuở nhỏ. Cậu với mái tóc vàng, mặc chiếc áo phông đen trắng với cái quần bò. Jane và Fuiko lễ phép:

_ Em chào anh ạ !

_ A ! Chào các em ! - Misu đưa tay lên nồng nhiệt. Cậu bạn trố mắt ngạc nhiên:

_ Hai em bạn đây ạ, lớn lắm rồi nhỉ? Trước đây lúc tụi mình còn học chung lớp thì hai cô cậu nhóc này còn bé tý Vậy mà giờ lớn phổng lên thế này rồi. - Anh chàng gãi cằm cười thầm khúc khích.

_ Ừ ! - Cô gật gật.

Misu tiếp tục với giọng tò mò:

_ Anne này, lâu nay gia đình vẫn sống ở chỗ ngoại ô miền Trung đó hả?

_ Ừ ! Vẫn ở đó ! Mình mới vào Nam mấy ngày trước cùng gia đình. - Cô đáp.

_ Thật hả? - Misu hỏi lại. Cậu gặp cô bạn cũ ngày nào thời tiểu học không muốn hỏi chi tiết vì sợ không được tự nhiên.

_ Ừ ! Nhân tiện kỳ nghỉ hè này cũng là dịp ba mình được nghỉ phép nên cả nhà vào đây ít lâu.

_ À ! Ra vậy !- Misu hiểu ra.

Giờ cô và cậu bạn cũ cùng mọi người tập trung tại hồ nước Reha. Mọi người có người đem theo cả cần câu nữa để bắt một ít cá để cho bữa tối. Anne nghĩ thầm: "Ôi ! Hồ nước mới trong vắt làm sao, nếu nhìn kĩ có thể thấy được đáy đấy"! Hi hi - Cô cười thầm trong bụng. Rồi mọi người giới thiệu tên của mình. Anne giới thiệu tên của mình:

_Chào các anh chị, em tên Anne hân hạnh được làm quen, còn đây là Jane và Fuiko, hai em sinh đôi của em. Anh chàng mặc trên mình bộ áo mỏng màu trắng cùng bộ quần sóoc vàng cam, đeo kính râm.

_ Anh tên Nevin Tamaji, hân hạnh, anh đến đây tham dự hội trại và có số việc tại đây.

_ Chị tên Nona Sozami, hân hạnh làm quen. - Cô gái tuổi khoảng 22 với làn tóc nâu óng ả, diện bộ đầm biniki vừa phải.

_ Còn em tên Hina Tami, chào chị. - Cô bé mặc bộ đầm màu kaki nhạt có hai dây đứng giữa chị Nona Sozami và anh Nevin Tamaji.

_Còn mình là Reihas Tamaji, hân hạnh. - Cậu bé, em trai Nevin Tamaji.

Mọi người giới thiệu xong thì có thêm một số người khác cũng đến nghỉ mát và câu cá,....bàn chuyện sôi nổi với nhau. Jane và Fuiko thì ngắm nhìn và lắng nghe, không những thế Anne cũng giúp đỡ các anh chị trong câu bắt để cùng thân thiện với mọi người. Cậu em Fuiko rất hiếu động và khá hài hước còn làm một số trò vui làm không ai nhịn nổi cười. Đây là buổi chiều đáng nhớ nhất, đầy kỷ niệm nhất. Đáng nói hơn là chị em Anne còn chụp ảnh tự sướиɠ cùng các anh chị với những phô ảnh có cả thiên nhiên với sông hồ.

Thời gian nhanh chóng qua đi, ánh hoàng hôn đang hạ san, các câu chuyện dần đi vào hồi kết. Họ cùng về với nhau được một đoạn nhất định rồi chia tay hẹn gặp. Ba chị em về đến trại, bà Mana ra đón:

_Các con về rồi à, các con đi thăm quan trên vùng núi này, các con thấy thế nào?

_Thật tuyệt, thưa mẹ ! - Ba chị em đáp.

Bà cùng các con mình cùng bước vào trong lều, nhiệm vụ cho bữa tối đã hoàn thành. Màn đêm buông xuống ngay sau đó, những ánh sao sáng ngời lung linh trên trời cao, bữa tối đã bắt đầu. Trong bữa tối, mọi người hỏi bà chị em. Bà Rame Narista - Bà bọn trẻ hỏi:

_Các cháu thấy khu cắm trại này thế nào, các cháu có thích nơi đây không?

Anne đáp:

_Dạ, thưa bà, chúng cháu thích lắm ạ, nơi chúng ta dã ngoại tại đây thật đẹp xanh tươi nên thơ, sông hồ và những dòng suối nhỏ, những tiếng chim ca thanh thanh. Những hàng cây tươi xanh và êm đềm, những cơn gió cùng hơi nước từ hồ, sông suối tại đây tạo nên sự thanh mát và hiền hòa này. Nơi đây đúng thật như Thiên Đàng. Jane tiếp lời:

_Vâng, đúng vậy ạ, Mọi người các trại khác cũng rất thích nơi này. - Fuiko cũng nói:

_Vâng, đúng vậy ạ! - Bà Rame - bà bọn trẻ cười nhẹ:

_Ồ !

Ông Darast - bố bọn trẻ đề nghị giọng sôi nổi:

_ Ngày mai gia đình ta sẽ đi tắm suối, hồ tại đây cùng mọi người. Cả nhà có đồng ý không?

Ai nấy vỗ tay tán thưởng.

Ông tiếp nắm chặt bàn tay co khủy tay ra trước:

_ Nơi thiên nhiên tuyệt vời này cần phải biết nắm bắt chứ.

Không khí cả lều trại gia đình ông Darast trở nên sôi nổi hẳn lên. Cả gia đình dùng qua bữa cơm tối. Cơm tối và dọn dẹp xong, cả gia đình ra ngoài trại hóng mát, không khí trong lành mát mẻ họ giãi bày tâm sự nói cười. Trên nền trời cao các tinh tú sáng lung linh và huyền ảo tươi sáng, những cơn gió thổi vi vu mát rượi tuyệt vời. Được một lúc thì người trại khác sang tiếp chuyện, nói rất lâu. Tiếng gà gáy bắt đầu báo hiệu đêm đã khuya, ai về trại nấy, đánh một giấc đến sáng.

????

Sáng ngày hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ trên khu vực núi Raha này, không khí trên đây mùa hè luôn mát tươi như mùa xuân, còn mùa đông thì tuyết dày đặc. Các trại đã thức dậy sau cơn ngủ dài, họ đều cảm thấy thoải mái dễ chịu sảng khoái. Ở lều trại của gia đình ông Darast cũng đã dậy. Anne thì thầm với hai em thông qua thần giao cách cảm, Jane và Fuiko chạy đến. Anne đề nghị sẽ đến thế giới trong gương.

Ngày cắm trại thứ ba, có vẻ mọi người muốn leo lên tới đỉnh đồi cách có mấy cây số. Gia đình ông Darast, riêng ông bà nội thì hơi khó leo đây, với lại không khí trên đó khá lạnh. Jane tiếp nhận ở nhà với ông bà, cho Fuiko thay mình lên núi thay mình, với khả năng của Jane lên đó chỉ chưa kịp chớp mắt đã đến hàng triệu cây số là chuyện nhỏ. Cô nhỏ hơn Anne ba tuổi, nhưng khả năng có thể cao hơn chị gái của mình. Loại phù thủy đặc biệt hiếm này trong triệu người chỉ may ra là 5 đến 10 người. Các phù thủy nào cũng trông mong điều đó kể cả phe hắc đạo, mà khả năng của cô lại khác loại cực hiếm. Kể cả cô bé cũng chưa thể hoàn toàn khám phá về khả năng thực sự này, nhưng có thể phát huy khi khai triển khi gặp nguy hiểm cận kề.

Cô khác với chị gái là có khả năng dịch chuyển so với thuật không gian từ nơi này đến nơi khác nhanh chóng. Điều đáng chú ý là không ai có có thể cảm nhận hay nghe thấy bất kỳ hình thức nào. Ngay cả Anne cũng không có cảm giác gì, ngoại trừ mẹ cô thì có sự cảm giác lạ (trừ khi cô sử dụng khả năng phù thủy bình thường). Cô đã nảy ra sáng kiến là đưa ông bà mình lên đồi cùng đoàn người trong khoảng thời gian 20 phút, để hai cụ nhìn biết phong thủy của toàn ngọn đồi ra sao. Trước khi thực hiện, cô hỏi qua ý kiến hai cụ xem họ có đồng ý không, cô vung tay làm cả căn lều nằm trong kết giới:

_ Ông bà ơi ! Ông bà có muốn cùng cháu lên trên đồi cao kia như mọi người không? Trên đó vào mùa hè này mát rượi luôn, cây cỏ cũng đẹp nữa.

_ Hả ! Cháu làm thế nào, chúng ta sao lên trên đó được? - Ông móm mém ngạc nhiên.

_ Cháu sẽ đưa ông bà lên đó với phép của cháu mà không để ai biết, còn ở đây cháu sẽ tạo một phân thân như bình thường tránh chuyện không cần? - Jane ngỏ lời.

_ Liệu cháu có thể...? - Bà ngập ngừng hỏi cháu gái.

_ Cháu lấy vinh dự là phù thủy để đảm bảo. - Jane vòng tay trước ngực tự hào.

_ Được rồi ! - Ông bà chấp thuận.

Cô xoay mình tạo ra các ba phân thân giống hệt và hoạt động như người thường rồi biến thành tia sáng biến đi, kết trận biến mất. Cô để bản phân thân của mình và hai cụ ở lều tránh chuyện không đáng. Không chỉ vậy, sợ hai cụ khi ở trên cao bị rét, cô đã cho biến ra cái áo khoác để hai cụ không gặp vấn đề gì. Cả ba ngắm cảnh phong thái sơn thủy từ trên cao thấy rất hưng phấn và bồi hồi. Cụ ông nói:

_ Cháu à ! Trên này đúng là thích thật, có thể nhìn thấy phố phường xa tận không bị cản trở bởi các toà nhà cao tầng. Tuy nhiên trên này nhìn xuống dưới thật khó nhìn ra lắm.

Jane vòng tay trước mặt nắm tay lại hai ngón trỏ và giữa đưa lên: " Xa Tầm xa". Thế là mọi thứ xa gần rõ mồn một, hai cụ vô cùng phấn khởi, bà cụ nói:

_ Thật tuyệt, như thấy đến tận hàng trăm cây số vậy.

_ Dạ ! Đó là thuật nhìn xa đấy ạ ! - Jane đáp.

Cụ bà thấy đoàn người đi quanh, bà nói:

_ Cháu à ! Đoàn người cắm trại lên đây đây cả rồi kìa.

_ Dạ ! Nhưng họ không thể nhìn hay nghe thấy chúng ta được đâu ngoài chúng ta ra, đây là một thuật ẩn mình đấy à. - Jane vỗ ngực nhắm mắt vui vẻ tỏ ra hài lòng.

_ Cháu nhìn kìa, trong đó có cả chị Anne và em Fuiko của cháu. - Cụ ông chỉ trỏ vào đoàn người.

_ Dạ ! Họ cũng đi theo đoàn mà, trừ cháu mẹ bảo ở lại chú ý đến các thảo mộc quan trong việc điều chế của hội. - Jane ôn tồn đáp.

_ Thôi ! Chúng ta về thôi cháu. - Cụ ông lên tiếng. Một vòng tia sáng bừng lên cả ba về lại lều trong chớp mắt, phân thân cũng biến đi. Câu chuyện này chỉ đến 9h20" là Jane lại trở về lều như lúc ban đầu.

Đến 9h30", đoàn quyết định về lại trại của mình, nhưng hơn 10h30" mới về tới nơi. Ông bà Darast, Anne và Fuiko cũng đã về đến trại của mình. Ánh mắt bà Mana nhìn Jane có vẻ khác chút, tất nhiên Jane cũng nhận ra điều đó. Còn bà Mana thì đăm chiêu suy nghĩ sẽ cho Jane lời khuyên cần thiết, bà để cho cô ở lại là có mục đích vừa kiểm tra khả năng và cách xử trí thế nào. Theo Hội Phù Thủy, những phù thủy đặc biệt và nổi trội sẽ được đề cao so với phù thủy khác. Những người này sẽ được đưa vào Học Viện Phù Thủy để các giáo sư họ dạy và nâng cao cho những người có tiềm năng.

Gần trưa ngoài trời có vẻ nóng hơn thường lệ mặt trời chói chang như thiêu như đốt như nổi lửa. Tuy nhiên không khí ở đây dễ chịu như mùa Xuân vì nơi đây có hơi nước từ suối và ao hồ gần đây, cây cối cũng che bóng râm nữa. Buổi chiều, mọi người ra suối- hồ để tắm và ai cũng vui đùa, những dòng suối chảy róc rách nhẹ từ trong các khe, trên đỉnh núi thì khá lạnh và hồ nước trên đó gần như muốn đóng băng. Nhiệt độ khoảng trên dưới 3 - 10"C. Mọi người khi đã đến đây cũng muốn mạo hiểm một chút, khi từng nghe về nơi kỳ diệu này. Qua buổi chiều rồi đến tối, màn trời đêm lung linh những vì sao. Bà Mana gọi các con vào và mở một cánh cửa tự dưng thấy mình tại một không gian khác. Bà Mana nói:

_ Mẹ đã mở không gian sau cái lều, người thường không thể biết được hay cảm nhận được. - Đợi đến khi các con mình vào bên trong rồi. Bà nói trước ba chị em căn dặn Jane:

_ Lần mọi người lên núi lúc sáng, con hơi mạo hiểm đó Jane, con cần phải thận trọng hơn nghe không? Mẹ thấy khả năng của con khá đấy, không ngờ con phát huy tốt đến thế. Nhưng cũng nhắc nhở thêm là không quá tuỳ tiện và phải đảm bảo tuyệt đối cẩn thận. Hội Phù Thủy không muốn liên quan quá nhiều đến người thường !!! - Rồi nhìn sang hai người con khác:

_ Các con cũng vậy đấy?

Ba chị em:

_Chúng con rõ rồi ạ !!!

Anne và Fuiko ngơ ngác không rõ mẹ nói gì với Jane, ngay sau đó họ hỏi qua thì mới rõ mọi chuyện như không tin vào tai mình.

Bà Mana liền lên tiếng chấm dứt sự sửng sốt kỳ lạ này của Anne và Fuiko:

_Thôi ! Giờ trở lại thế giới thật đi ! - Cánh cửa không gian mở ra trong một thanh gỗ của lều. Đêm hôm đó, những hạt sương rơi nhè nhẹ, những cơn gió nam thổi, mây che mất các ngôi sao, ban đêm thật ảm đạm. Lúc này là 20h, họ đi dạo bên ngoài trại tầm tiếng mới về lều. Về đến chỉ đọc qua mấy tờ báo hay nghe bản nhạc từ đài radio. Đến độ 22h hoặc muộn hơn cả khu cắm trại chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày tiếp đó như gió thoảng qua, những cơn gió và mưa ngoi nam hay chỉ lất phất mọi người vẫn tiếp tục những việc thường ngày tại trại. Công việc sinh hoạt vẫn không có gì mới mẻ vẫn cứ qua đi nhẹ nhàng.

.................

Đến ngày cắm trại thứ 7 của cuộc dã ngoại. Anne đi dạo cùng mấy người bạn, riêng Jane nảy ra ý tưởng để nhằm giúp em trai mình biết rõ về sự vận hành của không gian và thời gian. Thấy cậu bé đang đi bên ngoài lều, cô dùng thần giao cách cảm gọi em mình.

"Fuiko à ! Vào trong lều chị cho xem cái này hay lắm"

"Gì ạ?" - Cậu bé tức tốc đi vào bên trong lều gặp Jane đang đứng bên trong cùng lán trại. Cô bé lấy ra chiếc gương thần cho cậu xem, tò mò cậu bé hỏi:

_ Chiếc gương đó là...?

Suỵt ! - Cô bé Jane đưa ngón tay lên miệng ý cô là cậu hãy nhỏ lời lại. Cô nháy mắt làm ám hiệu sẽ dùng thuật ẩn hình tránh sự chú ý không cần thiết, được cậu đáp lại bằng tâm ý. Cả hai giờ ở trong trạng thái vô hình, chiếc gương thần phát sáng đưa hai người vào bên trong gương. Đây là chiếc gương khác của cô được làm từ chiếc gương của phù thủy huyền thoại trong truyền thuyết mẹ cô không cho cô biết. Nó có khả năng linh diệu là có thể tạo ra một thế giới mà mình mong muốn trong đó, ngoài ra lại là kết nối với các không gian và thời gian.

Jane nói:

_Fuiko à ! Đây là thế giới mê lộ tâm điểm nối kết các miền không gian, phù thủy canh gác không gian chắc cũng không xa đây đâu em ạ ! - Jane nói.

_Dạ! Em hiểu! Theo em đọc trong sách phù thủy cổ điển thì mê lộ không gian cách thế giới chúng ta khá xa, có thể là mấy ngàn năm ánh sáng. Còn mê lộ thời gian thì ở một nơi khác, phù thủy canh gác thời gian thì ở một khu vực khác là nơi tâm điểm của dòng chảy thời gian. Cô ấy sẽ ngăn những gì bất hợp pháp xảy ra với nó. - Fuiko nói dõng dạc.

Jane nhẹ gật đầu. Cô tiếp:

_ Theo truyền thuyết kể lại, phù thủy huyền thoại Rena đã dùng đến chiếc gương không gian và thời gian như chiếc gương này để chấm dứt thời đen tối hơn trăm năm trước của phe hắc đạo đấy.

_ Thật á ! - Fuiko sửng sốt.

_ Ừ ! Đây cũng là một trong những điều bí ẩn của lịch sử phép thuật, hội chúng ta đã muốn khai phá để tìm hiểu sự thật trong quá khứ mà vẫn chưa có kết quả chính thức. - Jane ngả hai tay ra hai bên lắc đầu.

Cuộc đi dạo này chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Jane chỉ cho em mình thấy được các trọng điểm của không gian. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đã 9h, cô nói:

_Chúng ta đến đây một lúc thôi, khoảng hơn nửa tiếng nữa chúng ta về, không nên ở lại lâu vì lúc này chúng ta chưa có thời gian nhiều. Mê lộ không gian cũng hiểm hóc lắm em à, nếu lạc sang các luồng không gian lạ thì không hay đâu.

Fuiko mạnh mẽ:

_Lúc cần nhất có thể cầu cứu Phù Thủy Không Gian bằng lời nguyện cầu cách cảm !

Jane tiếp tục:

_10h30" chúng ta sẽ về, tất nhiên rời khỏi mê lộ không gian sớm chút. Đây là nơi giao lưu giữa các không gian và mọi thế giới. Sách không gian đó em xem nè do ngài Penara vào thời Trung Cổ thảo của Hội chúng ta. Hai chị em tiếp tục và nhìn sự chuyển động giao thoa, đi thêm bước nữa thì đến trước nơi giao tiếp giữa không gian và thời gian. Đó là một vòng xoáy như tâm bão hoạt động rất nhanh và nhạy cảm, chỉ cần sự khinh suất nhỏ sẽ phá vỡ tất cả.

_ Em thấy chưa, dòng chảy thời gian và biến chuyển của không gian làm nên nhiều điều linh diệu của vũ trụ. - Jane chỉ tay vào vòng xoáy trước mặt.

Fuiko sửng sốt, mắt cậu bé như hình ngôi thích thú, con tim đập thình thịch tràn đầy cảm xúc. Cậu hỏi:

_ Chị à ! Cơn bão thời gian này chính là dòng chảy thời gian, nó thổi nhanh hơn cả cơn lốc. Mắt thường không thể nhìn thấy được, vì nó là thứ hư thực không có hình dạng hay chạm vào được?

_ Phải ! Chúng ta thì có thể thấy rõ, nếu liên kết giữa thuật cảm biến tâm điện với nhãn thuật thì có thể, hay giác quan thứ sáu em ạ ! - Jane giải thích.



_ Điều đó... - Cậu bé chưa rõ tỏ ra bỡ ngỡ.

_ Ừ ! Khả năng đó hiếm khi xảy ra do bẩm sinh hay một biến cố nào đó. Còn có khả năng khác là tự mình tôi luyện mà thành, như chị ấy. - Jane chỉ tay vào cô để ví dụ.

_ Ồ ! Ra vậy ! - Cậu bé đã hiểu ý.

Một thời gian sau khi đã trải nghiệm qua các vấn đề, Jane nói:

_Về thôi em !

_ Dạ ! - Fuiko đáp. Sau vài tích tắc, hai chị em đã có mặt tại nơi dã ngoại. Hai chị em đi dạo thêm một chốc nữa rồi mới về trại của mình. Jane nói bằng cảm ứng với Fuiko, tất nhiên chỉ có hai chị em họ mới nghe được. Jane hỏi thông qua tâm thức:

_"Em hình như chưa thuần thục phép di chuyển!?"

Fuiko trả lời lại bằng ý nghĩ: "Dạ ! Em chỉ biết sơ sơ qua cuốn sách Thuật Phù Thủy thôi ạ, chứ chưa ứng dụng thực tế, hôm nay mới lần đầu" !

Jane : "Vậy không được ! Sắp tới chị sẽ hướng dẫn cho em"!

Hai chị em nói chuyện bằng cảm ứng nhưng chẳng ảnh hưởng đến thể hiện bên ngoài.

Jane nói:

_ Đến lều trại nhà mình rồi !!!

Hai người vừa về đến lều trại thì đúng lúc đó Anne cũng vừa đi dạo với các bạn về ! Ba chị em vào trong lều trại dọn dẹp, làm một số chuyện và chuẩn bị cho bữa trưa. Bên ngoài lều trạinhững cơn gió nhẹ vi vu cùng những tiếng ve trưa hè, tiếng chim ca ríu rít thanh thanh thật êm đềm. Mọi người cùng trò chuyện với nhau về những điều đã qua hay sắp tới, tiếp tục những điều họ sẽ cùng vượt qua và cùng đùa vui.



Chờ đến khi bữa cơm gia đình qua, dọn dẹp chu tất. Anne gọi hai em bằng thần giao cách cảm:

"Hai em ra chị có chút chuyện hỏi tí". Hai chị em đã ra nơi kín là ở góc trong lều Anne.

Anne nói nhẹ:

_Các em đến rồi à? Chúng ta vào thế giới không gian nhé các em !?

_Vâng ạ ! - Hai chị em Jane đồng thanh.

Anne đứng thẳng nhắm mắt lại đưa hai bàn tay ra trước ngực để hai lòng bàn tay khum lại hướng vào nhau và nhẹ nhàng đảo tay theo hình quả cầu, tia sáng mờ loé lên giữa hai lòng bàn tay cô. Một vòng xoáy hiện ra trước mặt, họ biến thành tia sáng phóng vào vòng xoáy màu nâu thẫm ấy mất hút. Chỉ chốc lát đã đến thế giới không gian, với sở trường của mỗi người họ có cách thay đổi trang phục theo cách của mình. Anne xoay người một cái vòng sáng vây quanh; Jane đưa tay trái lên cao biến thành những tán lá xanh bay trong gió, các tán lá lần lượt hút lại gần nhau tạo thành vòng xoáy nhỏ, riêng cậu Fuiko biến thành ngọn lửa. Chỉ trong giây lát họ đã thay đổi trang phục của mình. Mấy chị em nhìn nhau, khen:

_ Thật tuyệt ! Ai cũng có khả năng và sở trường riêng của mình rồi !

Anne vỗ tay nói trong sự trang trọng:

_Nào ! Giờ chúng ta chuẩn bị tập luyện và nâng cao khả năng của mình. Con đường tiến tới phù thủy chính thức còn rất dài. Chị đã đọc qua Nhật báo Tiên Tri rồi, thể lệ lần này khác với thể lệ mọi năm Hiệp Hội Ma Thuật muốn các tổ chức hay tập thể phải tổ chức kỳ thi bắt buộc vào năm tới dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 năm. Đây sẽ là cuộc thi nhằm khuyến khích mọi người trong các tổ chức thể hiện mình để trở thành phù thủy, pháp sư,... chính thức. Ban giám khảo sẽ tuyên bố ai sẽ trở thành chính thức hay chưa được công nhận. Còn đối với Đại Hội Ma Thuật thì sẽ sau năm tới, đây sẽ là cuộc thi thách thức lớn giữa các tổ chức với nhau, bài viết được viết ngay trên trang nhất luôn.

_ Thật ạ? - Jane và Fuiko rất hăm hở.

_ Ừ ! Dù sao chỉ cũng thấy cần cảm ơn Ana và các bạn của cô ấy đã hỗ trợ thêm cho chị em mình để hoàn thiện những thành phần còn thiếu sót. Nhưng, theo chị nghĩ cần phải trau dồi khả năng hơn mới đạt kết quả tốt được. - Anne giọng rắn rỏi.

_ Dạ ! Đúng vậy ! - Jane tán đồng. Cô đề nghị:

_ Chị à ! Từ giờ phút này, chị em ta sẽ học Chân thân thuật nhé !

_ À !!! - Anne lắng nghe suy ngẫm.

_ Thuật này sẽ giúp chúng ta tạo một thực thể thay thế mình, nó gần giống phép Nhân Bản đều có một hình thể giống mình mà vẫn là người thật không phải ảnh ảo. Có thể nó sẽ giúp ích cho phép Nhân Bản của em thành công. Với lại phép tạo Chân Thân là bước đi cao nhất so với phép Phân Thân, đỉnh cao của thuật tạo hình. Tạo hình người thật như là sinh đôi hay hơn thế nữa chị ạ.

_ Ồ ! - Anne và Fuiko chu môi.

_ Dạ ! Vì thuật này với Nhân Bản gần như có mối liên hệ với nhau, em sẽ bắt đầu từ nó mà tiến bước nắm vững. - Jane nắm chặt bàn tay trái duỗi thẳng, ngón cái đặt lên môi.

_ À ! - Ánh mắt Anne đăm đăm.

_ Em nghĩ chị nên cùng em học thuật này đi, cuộc thi Tam Phép Thuật sắp tới kiểu gì cũng có nhắm qua chút xíu. Dù tờ báo Nhật San Tiên Tri không đề cập chắc cũng có chút khía cạnh nào đó. - Jane sàng lọc lại các khía cạnh cuộc thi.

_ Chắc không quá đến vậy đâu, em lo quá rồi. Thuật này thuộc sở hữu của pháp sư phù thuỷ trung cấp trở lên thì phải.- Anne xua tay.

_ Không sao đâu ạ ! Em đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, bài tập này cần có người làm hộ pháp nếu có trường hợp không may xảy ra. - Jane chắc nịch. Rồi, cô tiếp:

_ Chị à ! Thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ em sẽ tạo thêm phù thủy búp bê mới để họ hỗ trợ mình thêm.

_ Hả? Chuyện đó hả...? - Anne bất giác ngạc nhiên.

_ Dạ ! Lần trước con búp bê đó đã được một thể tinh thần nhập vào và em làm thành công. Nhưng em không chấp nhận thành quả này vì lúc đó khả năng còn chưa đủ đáp ứng. Em muốn tạo ra phù thủy búp bê thực sự luôn đảm bảo sẽ là phiên bản hoàn thiện. - Jane bức xúc.

_ Ừm, để chị xem xem. - Anne gãi cằm ậm ừ.

_ Em đã có sẵn ba con búp bê trước khi đi cắm trại nè chị, em sẽ biến nó thành những phù thủy búp bê phụ giúp chúng ta. - Jane nói trong vui sướиɠ.

_ Em đã chuẩn bị hết rồi sao? - Anne sửng sốt.

_ Dạ ! Em đã cất nó trong túi ma thuật để tránh không đủ chỗ. - Jane biến ra chiếc túi trong tay mình lấy ra ba con búp bê nhỏ nhắn còn mới trước sự chú ý của Anne và Fuiko. Cô tiếp:

_ Thôi giờ em bắt đầu thi triển đây. - Trước sự chứng kiến của Anne và Fuiko, cô nàng đang chuẩn bị tinh thần hít thở thật sâu trong vòng vài phút. Cô đứng thẳng đưa hai tay ra trước xung quanh một vòng tròn hiện ra và hoạt động, luồng khí mạnh mẽ thoát ra từ thân thể như cơn gió mạnh thổi bay mọi thứ.

Anne trố mắt thủ thỉ một mình:

_ Con bé mạnh thật so với mình nghĩ.

Cậu bé suýt không đứng vững vì cơn gió này, hai người chú ý đến sự thi triển của Jane.

Jane để hai tay như ôm quả cầu ở ngang ngực. Cô lẩm nhẩm:

_Hỡi quyền năng của ta, hãy ban cho mấy con búp bê này sự sống và sức mạnh ma thuật. Dưới hình dạng con người thật sự, hãy thức tỉnh cho ta.

Một luồng ánh sáng chói lòa trong lòng bàn tay Jane phát ra. Ba con búp bê xinh xắn, hai nam một nữ từ những con búp bê bé xíu giờ đã lớn phổng lên tầm Jane. Cả ba đã trở thành con người thật sự, hai con búp bê nam thì với chiếc áo chùng phù thuỷ màu đen, tóc cắt ngắn. Còn con búp bê đứng chính giữa là một cô gái với bộ đầm đen có nơ ở cổ áo, mái tóc nâu dài ngang vai để mái rất tự nhiên có cài nơ màu đen

. Đặc biệt là đôi mắt màu tím long lanh, cả người tươi đẹp hồng nhan như một tác phẩm nghệ thuật và cực kỳ ấm áp.

_ Giờ ta giao nhiệm vụ cho các ngươi là hãy phụ giúp ta luyện phép Chân Pháp và hỗ trợ em Fuiko tập luyện. - Jane đề nghị.

_Thưa, vâng ! Chúng tôi sẽ phụ giúp các cô cậu hoàn thành bài học của mình. - Con búp bê nữ xinh nhất đứng giữa nói.

_ Tốt lắm ! Mọi người bắt tay vào công việc đi ! Với Fuiko nếu cậu nhỏ chểnh mảng hãy cứ phạt nghiêm khắc nhé. - Jane nhìn ba phù thuỷ búp bê rồi sang Fuiko nói nghiêm nghị, rồi chợt nhớ ra:

_ À ! Xin lỗi ! Ta quên, ta sẽ đặt tên cho ba người.

Cậu búp bê này, cậu sẽ tên là Naran

Còn tên cô là Nina,

Còn cậu là Yano.

Thôi ! Chuẩn bị đi. - Jane nói.

_ Rõ ! - Ba con búp bê đáp dứt khoát. Tuy vậy, tính cách và sở trường của ba người khác xa nhau: Naran thận trọng và chắc chắn luôn luôn có sáng kiến, nói chung là rất đĩnh đạc. Cậu luôn tự cải tiến làm nên các kỹ năng mới bù đắp mọi khiếm khuyết để mọi thứ trở nên đa dạng chắc chắn hơn; Nina gần như Naran là thông minh giỏi giang và dịu dàng, cô luôn làm nên điều kỳ diệu và có khả năng trị liệu mọi khả năng phép thuật và mọi thứ hầu như ngang bằng nhau. Còn Yano thì tuy có tinh nghịch tý nhưng cậu cũng khá là khôn ngoan và cá tính. Bình thường thì rất tinh nghịch nhưng khi vào cuộc cậu rất khó nhằn.

_ Bắt đầu thôi, cậu Fuiko.. - Nina nói. Fuiko gật gù. Nina chọn địa điểm hiện tại là nơi cô được tạo ra, ở đây là nơi đất cỏ và có nước và núi. Naran chọn địa điểm thảo nguyên cho thuận lợi. Vừa chuyển đến, cậu vào việc luôn:

_ Hai cô muốn học Chân thân thuật phải không? Tôi sẽ hỗ trợ cho, nếu cần thì Nina sẽ giúp đỡ các cô.

_ Được rồi ! - Jane đáp.

Naran nói:

_ Hãy vào tập đi nhé ! À quên, tôi sẽ lấy cuốn sách mà các cô cần.

Cậu đưa hai tay ra trước, hai bàn tay phát sáng vàng nhạt:

"Hỡi quyền năng của tôi, hãy cho gọi cuốn sách phù thủy thuật chú cho tôi" - Một vòng tròn xoáy vàng trước mặt hiện ra, cuốn sách màu nâu tầm vừa phải hiện ra ngay trước sự chứng kiến của hai chị em Jane. Ngay cả họ còn chưa thể thực hiện điều này được.

_ Bắt đầu thôi ! - Cậu hướng bàn tay vào cuốn sách, các thuật ngữ và thuật chú liên quan bài học từ cuốn sách bay thẳng lên cao, toàn bộ khu vực tập luyện đã hình thành các câu chữ và lời chú theo cuốn sách trôi nổi. Đọc các thuật ngữ và lời chú cùng cách thức thể hiện kỹ càng. Chị em Jane bước vào tập luyện ngay lập tức.

_ Muốn luyện thành phải đủ năm ngày để rèn luyện kỹ thuật cho bền. - Naran nói. Cậu để yên cho hai cô tập, liền biến thành đám mây vυ"t đi mất. Nhưng cậu có thể theo dõi bằng thuật nhìn không gian dù không có mặt. Riêng Yano thì ở cùng với Nina để theo sát Fuiko tập luyện vào căn bản bài học. Nina có khả năng điều khiển băng tuyết và nước rất tuyệt, nói đúng hơn cô biết điều khiển mọi thứ. Nhưng cô vẫn là phù thủy băng tuyết rất lý tưởng cho hội sau này. Khả năng của cô về các nguyên tố trong tự nhiên và các thể loại là siêu việt. So với Naran là phù thủy lửa, và Yuno là sấm sét. Khả năng cá nhân của họ thì thuộc cảnh giới tốt nhất, thì Nina thuộc đều các môn.

Phía bên Fuiko thì Nina và Yano đã khảo sát lại khả năng của cậu bé từ trước giờ. Họ rất hài lòng với kết quả mà cậu bé thi triển để hành pháp.

_ Rất tốt ! Cậu đã có thể hoàn thành tốt về căn bản về học thuật sơ cấp, phép Di Chuyển cũng tốt rồi. Ngoại trừ Dịch Chuyển Tức Thời thì còn chưa ổn lắm, nên bây giờ chúng tôi sẽ giúp cậu hoàn thành vấn đề này. Sau đó, là học đến căn bản để tiến tới trung sơ của bài học. - Yano nhận xét.

_ Đúng đó cậu ! Tôi và Yuno sẽ theo dõi cậu khi cậu chuyển dịch để không để tình huống không hay xảy ra.- Nina đặt cằm lên mu bàn tay nhẹ nhàng. - Nina tiếp:

_ Dù sao tôi thấy cô bạn Yako trước đây cũng như chúng tôi hiện giờ đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc vận hành năng lực tiềm ẩn trong cậu. Điều đó đã đánh thức sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể mà bản thân cậu không thể tự mình làm được.Theo tôi nghĩ, người bình thường không thể phát huy nó không phải vì họ không làm được. Mà là phải hội tụ đầy đủ khả năng thì tôi tin rằng sẽ xảy ra kỳ tích, tất nhiên quan trọng là yếu tố thời gian và sự nhẫn nại cùng với ý chí. Đó là điều tôi nghĩ.

_ Được rồi ! Giờ tôi sẽ hướng dẫn qua cho cậu về thuật này:

Thuật Dịch Chuyển Tức Thời và Di Chuyển tuy rất giống nhau về phần di chuyển, khác ở chỗ là phép Di Chuyển lại theo nhiều cách thức khác nhau: Ví dụ như dùng chổi hay thảm bay hay tự thân mình dùng phép bay dưới nhiều hình thức và thể hiện không giống nhau. Còn Dịch Chuyển Tức Thời từ địa điểm này sang địa điểm khác trong tích tắc, nhưng tất nhiên phải xác định đúng địa điểm cần đến mới thực hiện. Ví dụ: Có thể tự mình tự chuyển dịch mình hay bất kỳ đối tượng nào, còn di chuyển cùng lúc số lượng nhiều hay ít phải tùy vào thực lực mình, không nên quá cố sức mà bị chèn ép.

_ Yuno đã chỉ dẫn rất chi tiết đấy, cậu hãy cố gắng lên nhé ! - Nina co hai tay lại trước ngực cỗ vũ, hai má ửng hồng.

_ Giờ cậu hãy xuất hiện ở nơi thảo nguyên gần đây cho tôi. Bắt đầu ! - Yano hô.

Fuiko biến đi trước mặt cả hai trước khi đến đích, cậu lại bị đưa đến một nơi khác là vùng đồi núi. Nina và Yano biến thành hạt bụi dời đi sau đó, Nina có khả năng thông qua cảm giác để biết cậu bé đến đâu. Còn Yano thông qua chiếc mũi để nhận biết rõ. Cả ba hiện ra cùng lúc tại cùng địa điểm, Yano lắc đầu:

_ Chưa đạt ! Sao lại tới đây, làm lại đi.

_ Hình như trong đầu cậu còn tạp niệm nên cách di chuyển cũng loạn. Hãy đuổi nó khỏi đầu đi, để đến đích thật sự. - Nina nói.

_ Hãy làm lại đi nào, tôi muốn cậu hãy làm thật tốt, đừng có căng thẳng quá mà làm mọi việc thêm khó khăn hơn. - Yuno cân nhắc.

_ Vâng ! - Trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ "làm chưa đúng thì phải thử đến cùng".

Cậu dồn hết mọi khả năng và tâm thức, cố gắng xác định địa điểm mà cậu sẽ đến không để lung lạc. Thân thể cậu nhạt dần biến đi hiện ra ở đi đích điểm. Dù đã chuẩn xác nhưng còn hơi lấp lửng vẫn còn có số hạn chế trong thực hiện.

Hai tia sáng hiện ra ngay sau đó. Nina khúc khích cười, còn Yuno hắng giọng:

_ Khá đấy ! Vẫn còn có số hạn chế trong thực hiện, cần phải loại bỏ sự hạn chế vướng mắc đó để bứt phá mức tốt nhất. Lần nữa đi nào, giờ hãy trở lại địa điểm thảo nguyên.

_ Được ! - Cậu chắc chắn với câu trả lời, trở lại vị trí đã xuất phát trước đó.

_ Tốt rồi ! Cậu đã thành công. - Nina vô địch tay sôi động.

_ Ờ ! Tốt ! Nhưng tôi muốn kiểm tra lại để tránh sai sót. - Yuno bâng quơ.

Cậu bé làm theo lời hướng chỉ định của Yuno, lần này Yuno công nhận:

_ Được rồi ! Cậu đã hoàn thành điểm này rồi, giờ cậu hãy đưa vật thể đi cùng nhé !

_ Phải ! Đó là trong những điểm quan trong của thuật gia ! - Nina giọng điệu dịu dàng với sự động viên trong đó. Cô cho biến ra cuốn sách Thực Thuật Khai Phá để cho cậu bé dễ dàng vào phần mới. Cuốn sách màu lam nhạt, có vẽ biểu tượng cây đũa thần chính giữa bìa sách. Bìa sau là biểu tượng ngôi sao sáu cánh mặc định là biểu tượng ma thuật. Giờ cô hóa thành bụi tuyết rồi trở lại với diện mạo mới trong trang phục phù thủy, đội chiếc mũ chóp màu tím. Trông cô lúc này như một phù thủy đẳng cấp và xinh xắn. Fuiko nhìn cô mặt hơi ửng đỏ một chốc rồi thôi.

Lúc vào tập là tầm một giờ chiều, bây giờ đã gần 2h. Mọi việc hầu như đang phát triển tốt.

????

Vào lúc này ở thế giới thực nơi dã ngoại, ông bà Mana đi sang thăm các lều trại để cùng trò chuyện. Ông bà nội của Anne thì có người trại khác đến thăm hỏi. Những tiếng chim, ve kêu ngày hè làm không khí thêm vui, những cơn gió nhẹ thổi cùng tiếng nuớc chảy từ các khe và không gian tươi dịu. Trên đường về lều của mình, những người gần đó có bắt chuyện với họ. Họ nói ngắn gọn biết cách để câu chuyện không quá dài mà vẫn đủ ngôn từ.

Tại nhà Hina, cô đang sắp xếp lại mọi việc trong nhà. Cô muốn liên lạc với các phù thủy khác đang ở cùng tinh cầu dù không cùng địa điểm. Dùng gương thần để phát tín hiệu hỏi thăm họ có vấn đề gì bất thường để cùng đưa ra ý kiến. Trong căn hầm bí mật, cô giương cây thần trượng lên vung mấy phát toàn thân cô phát sáng hóa thành quả cầu màu trắng sáng cỡ bóng tennis, quả cầu bay vào trong chiếc gương thần. Cánh cửa thần gương mở ra, cô gặp người cai quản thế giới gương thuật là Yatoka.

Yatoka trong bộ đầm màu đen trắng hiện ra hỏi:

_ Chào cô Hina, à không là Hairest - phù thủy hóa trang mới phải. Cô đến gặp tôi có vấn đề gì cần bàn, liệu chuyện này có liên quan đến bọn phù thủy đen ẩn hiện khó lường.



_ Phải ! Cô nói đúng vấn đề rồi đấy, đúng là tôi đang chú tâm đến điều đó để chúng không bày trò gì thêm nữa. - Hina vẻ quan trọng.

_ À ! Tôi có một chút manh mối về chúng, tôi đã dùng khả năng của mình để tìm hiểu điều mà hội đã cho bí mật điều tra không kinh động đến chúng. - Yatoka cau mày, đưa tay ra phía trước biến ra một cái bàn gỗ tròn và hai cái ghế đối diện nhau. Đưa tay lên ám hiệu mời ngồi, cả hai cùng ngồi xuống tiếp tục câu chuyện.

_ Thật hả? - Hina ngạc nhiên.

_ Ừ ! Bọn chúng để lại những dấu ấn ngôi sao đen trong thế giới này, tất nhiên mắt thường không thể nhìn thấy. Tôi có thể cảm nhận được các dấu hiệu chúng để lại gần đây, đặc biệt là... - Yatoka nói đến đây thì Hina nói xen vào:

_ Vậy đó là...

Yatoka đưa tay ra trước, hình ảnh của Jane hiện lên rõ rệt. Hiện cô đang ở khu cắm trại trong Nam.

_ Ừm ! Tôi hiểu, tôi sẽ lo vụ này. - Hina chằm chằm vào hình ảnh chị em Jane đang tập luyện.

_ Hình như cô ấy đang tập luyện phép Chân thân thì phải. - Yatoka mở mắt to tròn.

_ Đúng ! Điều này tôi sẽ có kế hoạch nếu chúng gây bất lợi cho cô ấy nói riêng. Dù sao cần lưu tâm đến sự hiện diện này. Thật tuyệt, cô chỉ là yêu linh cai quản gương thuật, nhưng đây sẽ là thông tin tích cực cho hội phù thủy chúng ta ngăn chặn bọn đen tối ý đồ xấu. - Hina đặt ngón tay lên miệng đăm đăm.

_ Ừ ! Phù thủy trắng chúng ta phải lập lại mọi trật tự vũ trụ, ngăn điều không hay xảy đến. - Yatoka hăm hở.

_ Phải ! Trong chuyến đi này, tôi muốn phải tìm ra căn nguyên bí thuật và hóa giải nó. Không để chúng cứ ngang ngược như vậy. - Hina cắn răng kèn kẹt mắt nảy lửa, hai tay nắm chặt.

_ Nào ! Nào ! Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ tìm ra cách mà ! - Yatoka xua tay.

_ Được rồi ! Mà cô là thể tinh thần ở yêu linh giới suốt ngàn năm cho đến khi là yêu linh cai quản gương thuật này. Cô có thể nhờ các yêu tinh giỏi giúp đỡ chúng tôi được không? - Hina đề nghị.

_ Để tôi suy xét đã, cần phải được sự đồng ý của vua yêu linh mới được. Yêu giới cẩn mật lắm nên không phải ai muốn ra vào dễ dàng. - Yatoka cẩn thận.

_ Chuyện đó à... ngài giáo chủ có thể thực hiện được, nhưng giờ ngài đang đi công tác. - Hina ủ rũ.

_ Không sao, tôi có vài yêu linh và tinh linh hay pháp sư, người cai quản có thể hỗ trợ cô việc này. Họ là những người trợ giúp và cùng có công vụ như tôi, tôi sẽ cho gọi họ đến.

_ Được rồi ! - Hina gật gù.

Yatoka đưa thẳng tay lên trời, bàn tay hơi khum. Bàn tay cô phát sáng phóng tia sáng bảy màu lên trời, tín hiệu được phát đi.

Thoáng chốc, một luồng sáng phóng đến trước mặt hai cô. Mấy chục người hiện ra cả nam lẫn nữ hiện ra.

_ Giờ cô có thể chọn trong số họ cho nhiệm vụ của cô. - Yatoka đưa tay ra trước đưa dẫn.

_ Ừ ! - Hina đứng dậy. Hai mắt cô từ đen chuyển sang vàng, có thể nhìn thấy thực lực của mỗi người cùng với khả năng và thực lực ẩn sâu trong cơ thể. Không những thế cô còn thấy cả danh tính và quá khứ nữa. Cô đưa ra quyết định:

_ Tôi chọn cô Yuko (tinh linh), Nirato(pháp sư) và Takora (yêu linh). Mọi người có thể giúp tôi tìm ra dấu hiệu ma thuật đen do phù thủy đen tạo ra ẩn hiện.

_ Rõ ! - Ba người được chọn đáp. Những người khác trở lại vị trí của mình để tiếp tục công vụ như cũ. Còn ba người được chọn, họ đã tạo ra chân thân của họ để tránh việc thiếu sót trở lại vị trí.

_ Cảm ơn cô nhiều trong việc giúp tôi trong việc hỗ trợ tôi. - Hina nói lời cảm ơn. Hai người bắt tay nhau từ biệt.

_ Không sao đừng khách sáo, đây là việc nên làm mà ! - Yatoka đáp lại.

Hina nhìn sang ba người được chọn nói:

_ Mọi người hãy phụ tôi tìm các dấu hiệu hắc ám để tôi xử lý nó. Tìm ra cả sự ý định không hay của bọn tà đạo đó. - Hina thẳng thắn.

_ Rõ ! - Ba người được chọn đồng thanh.

Cả bốn hóa thành tia sáng đồng biến mất rời khỏi thế giới gương thuật. Họ bước ra khỏi chiếc gương trở lại căn hầm. Hina biến ra thêm mấy cái ghế xếp mời mấy người ngồi cùng bàn luận.

_ Tôi có thể trình bày qua tâm ý của tôi, để mọi người cùng góp ý kiến nhé. - Hina ngỏ lời.

_ Được ! Cô cứ tự nhiên. - Nirato pháp sư ngửa tay ra đáp lại.

_ Tôi vào vấn đề luôn nhé ! - Mọi người gật đầu. - Cô tiếp:

_ Theo tôi đã nói từ trước đó, bọn phù thủy đen luôn tìm cách gây sự, các bí thuật của chúng luôn được cải tiến theo nhiều phương thức khác nhau. Đặc biệt là các nhãn thuật thông dụng hiện nay không thể nào có thể phát hiện ra sự có mặt của chúng. Với kinh nghiệm của mọi người tôi muốn tham khảo ý kiến, hỗ trợ trong việc giải quyết các vướng mắc này.

_ Ừm ! Theo tôi thấy bí thuật của phù thủy đen ngày càng được cải tiến vượt xa chúng ta. Vì muốn đối phó với chúng ta chúng đã thực hiện dưới nhiều dạng hình thức khác nhau để đạt mục đích cuối cùng. Cách thức của chúng dường như đã đạt đến mức nào đó mà chúng ta khó nắm bắt. Điều này tôi thấy chúng ta phải xem xét lại, khắc phục nhược điểm này. - Narato pháp sư nhận định.

_ Ý kiến của anh Narato được đấy, còn cô Yuko và anh Takora thế nào? - Hina hỏi.

Takora đưa tay lên muốn phát biểu, Hina đưa tay ra mời:

_ Mời anh Takora !

_ Các bí thuật của chúng dựa vào phép thuật đen tiên tiến mà hội phù thủy chưa có cách hóa giải. Tôi cho rằng chúng dùng cổ thuật lai tạo với tinh hoa trung đại làm khó dễ, chúng đặt nhiều loại chú thuật khác nhau để gây bất lợi Tôi từng là yêu linh lai tạo trước khi trở thành người cai quản gương thuật, tôi sẽ đưa ra biện pháp giải trừ hắc thuật của phù thủy đen. - Takora điềm tĩnh đưa ra kết luận.

_ Hợp lý đấy ! Tôi cũng là người nghiên cứu cổ thuật, nhưng không tìm ra vấn đề mà bọn chúng làm. Nên tôi muốn nhờ tới mọi người từ các thế giới khác nhau để tìm ra phương pháp. - Hina ngán ngẫm.

_ Không sao ! Chúng tôi sẽ giúp cô, đây cũng là giúp cho hội mà. - Yuko động viên.

_ Thật à? - Hina mở mắt to ra, vài giọt lệ ứa ra.

_ Giờ chúng tôi sẽ tìm hiểu vấn đề, xem qua các chi tiết rồi chấm dứt chuyện rắc rối này. - Takora co tay lên nắm chặt nghiến răng.

Cả bốn đứng lên đặt bàn tay chồng lên nhau đồng ý.

_ À ! Khi đến lúc triển khai chúng tôi sẽ ra hiệu bằng đũa phép hay ngọc trượng của cô nhé. - Yuko ra ý định, hai người còn lại cũng thuận ý. Hina gật đầu.

Kết thúc bàn luận ba người kia biến mất ngay sau đó, trừ Hina ở lại trong căn hầm nhà mình. Dùng thần trượng mở ra căn phòng bí mật trong không gian ngay sát nơi đặt gương thần, lấy ra cuốn sách xem xét các bí ẩn về nhãn thuật và các dấu hiệu đen. Rà soát lại xem có gì còn thiếu sót để bổ sung thêm. Lấy thêm vài pháp khí và thần khí phù hợp với thần trượng để có thể ấn định vào để trượng phát huy khả năng mới. Rà soát lại các thuật cổ và các loại để chắc chắn hơn.

Từng giờ từng phút trôi qua, cô đã tìm ra một số điều cần biết. Dự tính sẽ lên đường khi có tín hiệu từ đối phương. Trong lúc xem xét lại thì gương thần bỗng nhiên phát sáng làm sáng rực toàn căn hầm bí mật chồng lên ánh sáng bột ma thuật mặc định mạnh mẽ. Lại bên chiếc gương thấy có một người khác hiện ra trong hình, chứng tỏ họ đã nhận được tín hiệu từ cô. Chiếc gương bây giờ như có thể là màn hình gọi video vậy, bên kia mặt kính là một người phụ nữ trong trang phục màu tím than đội mũ chóp, cô chào:

_ Chào cô ạ !

_ À ! Hairest đó à ! Thông tin về hắc đạo chúng tôi đã có một số khả năng mới. Chúng tôi đã liên lạc với nhau đã có số kết quả khả quan. Dấu tích của chúng còn mờ nhạt nhưng đã tìm ra một số dấu vết đen ở trong không gian giao tách. Phù thủy không gian đã xác nhận có sự qua lại trái phép bất thường. Cần phải có sự triển khai hợp lý để không để chúng bày trò nữa. - Người phát ngôn bên trong gương thuật.

_ À ! Ra vậy ! Con cũng đã cho khảo tra và tìm các dấu hiệu huyền bí để phá giải. Thưa cô ! - Hina đáp.

_ Vậy con tính sao? - Người trong gương hỏi.

_ Dạ ! Con đã có tính toán chu tất chỉ chờ đợi đến lúc thôi. - Hina đáp.

_ Tốt ! Có gì thì tôi sẽ báo lại cho cô. May mắn nhé. - Người bên kia gương đáp.

_ Dạ ! - Hina đáp lại. Màn hình trong gương tắt đi trở lại bình thường. Rời khỏi, cô tiếp tục công việc đang làm.

******

Ở thế giới không gian khu vực thảo nguyên, chị em Jane đang tập Chân thân thuật. Hai người hiện đứng thẳng, tập trung mọi khí lực trong cơ thể, vòng xoáy tròn xoay như quét. Một con người khác từ mỗi người bước ra thì mắc kẹt với người thật. Chị em Jane muốn rút lại mà không được thì đúng lúc cơn gió tuyết thổi đến nhập lại làm một biến ra Nina. Nhìn qua, cô liền nhận xét:

_ Ồ ! Các cô hãy thả lỏng ra hít thở sâu, đừng căng thẳng quá hãy tập trung vào thật sâu. Hãy làm đi sẽ không bị kẹt trong thuật này. Thuật này như các cô nói lúc nãy khá giống phân thân, nhưng nó khác ở giống hoàn toàn như người thật đấy như sinh đôi ấy.

Nghe theo lời Nina, hai chị em đã làm thành tuy chưa được hoàn chỉnh mà đã được gần thành hình mới. Lần thực hiện lần này hơi khó khăn chút vì với thân hình kép, hai cô vẫn cố để hoàn chỉnh việc tạo thuật. Thuật này đòi hỏi phải cố tập trung cao độ thêm có năng lượng tầm khá mới phát huy tác dụng. Chứ phù thủy mới vào thì phân thân cũng không phát huy tốt được, chân thân thì càng không thể. Ánh mắt Nina từ màu đen sang vàng kim nhạt có thể nhìn thấu mọi thứ mà mắt thường thì không. Cô tiên liệu khí pháp của chị em Jane đang bộc phá mức tối đa.Tránh trường hợp rủi ro, liền hóa thành màn tinh sương ban mai để theo dõi và làm hộ pháp khi cần thiết.

Pháp khí tạo thành các luồng khí tỏa ra tứ phía làm rung chuyển mọi thứ trên nền đất.

_ Tốt lắm ! Các cô gần như nắm được bài học rồi đấy, như vậy vẫn chưa đủ đâu. Cần phải tăng cường thực lực thêm đi, mọi pháp khí hãy phát động tối đa giải phóng khí lực. - Vang vọng lời nói của Nina bằng ý nghĩ rít lên. Chị em Jane thầm cảm ơn Nina vì lời động viên, điều này làm hai cô đủ dũng khí để đương đầu với chân thuật pháp. Từng cử chỉ hành thuật Nina đều nắm rõ, chỉ chút khác biệt là cô nhận ra ngay. Ngay sau đó vài giờ, cô nhận ra sự hơi sai lệch trong khí pháp của Anne không ổn định. Điều này thật không có lợi với loại thuật này, dễ gây biến đổi không tốt. Jane thấy thế suýt xao động, giọng Nina vang lên trong tâm thức cô:

_ Jane, tôi sẽ hộ pháp hỗ trợ cho cô ấy. Đừng xao động, đây là loại thuật cần năng lực khá mạnh và liên tục. Không dừng giữa chừng được sẽ dễ xảy ra vấn đề không mong muốn đó.

Nói xong, bụi tuyết phủ lên chỗ Anne đang đứng để hộ pháp cho cô. Jane vẫn trong tư thế, Anne tập dượt lại khởi thức. Lần này cô có thể phát huy được nhanh chóng đuổi kịp em mình. Thời gian trong vòng hai giờ như gió thổi nhẹ trôi. Bụi tuyết tan đi ngay sau đó, nhưng vẫn giám sát mọi hoạt động.

Nina trong dạng bụi tuyết nghĩ:

_ Mình cảm nhận được nội lực từ Jane có vẻ mạnh hơn chị cô ấy rất nhiều. Việc cô ấy trở luyện thành Chân thuật là rất cao.

Ngọn lửa phóng thẳng trên mây hiện ra Naran, Nina trong hình dạng hạt tuyết trở lại như cũ đứng trên đám mây thấp nhất.

Naran hỏi:

_ Ồ ! Anne phải nhờ cô hộ pháp à?

_ Ừ ! Năng lực của cỗ dạng trung bình nên không tương thích với sự phát huy đó, nếu không có hộ pháp sẽ dẫn đến rắc rối lớn. - Nina xét đoán.

_ Ồ ! Nhãn thuật của cô là toàn diện mà, có thể thấy cả linh khí mà. Tôi thấy linh lực của Anne kém Jane em gái cỗ rất nhiều. - Naran nhận định.

_ Đúng vậy ! Jane là phù thủy bẩm sinh lại có nhiều khả năng gần như phù thủy huyền thoại nên phát huy tốt. - Nina gật đầu. - Cô tiếp:

_ À ! Này Naran, lúc nãy cậu rời đi thấy cậu bé Fuiko đó thế nào rồi.

_ Khá tương đối, cậu ấy tiếp thu rất tốt. Vào phần căn bản rất khó cậu ta cũng cố để đạt kết quả nhất định. Dù theo tôi thì tiến độ này hơi chậm, Yano có nhiều cách để làm cậu ta phát huy thực lực. - Naran nhìn xuống nền đất dưới xa

_ Đúng ! Dù rằng cậu ta đã đánh thức năng lực tiềm ẩn bởi một người khác trước đó, cậu ta phải rèn luyện nhiều mới trở thành phù thủy hoàn thiện được. - Nina lác mắt nhìn xa.

_ Khi thích hợp tôi sẽ ra tay làm cậu ý phát triển thực lực tốt hơn. - Naran co tay nắm chặt.

_ Ừ ! - Nina tán thành.

Naran vẫn ở lại trên mây nhìn xuống riêng Nina lại biến thành bụi tuyết biến đi đến trước cuộc tập luyện của Fuiko. Cô liếc qua thấy cậu bé thi triển, tuy chưa hài lòng về cách thức điều đó không có nghĩa không công nhận thực lực đang tiến bộ dần của cậu. Yano đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ vuốt cằm mỉm cười với thành quả này, thì một cơn gió băng tuyết thổi đến. Yano quay sang hỏi:

_ Cô quay lại rồi à, phù thủy băng giá ?

Các bụi tuyết nhập lại vào nhau trở lại hình người. Nina cúi đầu ngó nghiêng hỏi lại:

_ Sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ Yano?

_ Ừ ! Cậu ta đang cố gắng qua phần này để hoàn tất mọi chuyện. - Yano vòng tay khoan khoái. - Cậu tiếp với giọng hơi nặng:

_ Tiếc cậu ta không hoàn thành được thuật Dịch Chuyển Tức Thời và các thuật không gian, còn Di Chuyển thì tuyệt vời.

_ Ừm ! Chuyện đó thì... - Nina hơi cúi mặt xuống đặt cằm lên mu bàn tay cô.

_ Sao?? - Yuno tỏ ra hơi ngờ ngợ.

_ Mình sẽ có cách làm cho cậu ta biết sử dụng các phép đó, hội chúng ta về cuộc thi Tam Phép thuật sắp tới chắc sẽ rất chú ý đến điều đó. Để cho cậu ta không có thể thành phù thủy trưởng thành sau cuộc thi này. - Nina nhíu mày cười. Cả hai bắt tay hợp tác giải trừ các vấn đề trên.

Yano đứng trước Fuiko đề nghị:

_ Giờ hãy bắt đầu với Dịch Chuyển Tức Thời đi, tôi và Nina sẽ giám sát cậu dù có thế nào cũng phải được. Đảm bảo sẽ hoàn hảo bài học.

_ Được ! - Cậu bé đáp.

_ Dù đã có thể đưa bản thân đến chỗ mình muốn mà không đủ khả năng đưa các vật thể đi cùng, đặc biệt là các vật nặng. - Nina xét đoán. Cô tiếp:

_ Không phải là cậu không làm được mà chưa hội đủ tâm trí vào công cuộc, như vậy nên khó hoàn thành. Vật càng nặng đòi hỏi phải tập trung cao độ hơn bình thường, khả năng cũng phải đủ mạnh.

_ Ừ ! Đối với Nina thì không cần dùng quá mạnh, cô ấy có thể nhẹ nhàng đưa được cả một ngọn núi đi luôn như cầm một tờ giấy. - Yano liếc nhìn Nina, điều đó làm mặt cô ửng hồng. - Mà thôi ! Bắt đầu nào. Hãy hít thở sâu trước khi bắt đầu, thả lỏng tâm trí và thân thể.

Yano cho biến ra một hòn đá tầm vừa phải trước mặt cậu.

_ Đó ! Hãy đưa nó đến nơi tôi yêu cầu là khu vực đồi núi cho tôi.

Cậu bé làm theo, nhưng chỉ đưa được bản thân còn hòn đá hay ngược lại.

_ Chậc ! - Yano lắc đầu không hài lòng tặc lưỡi.

Nina với đôi mắt xuyên thấu đã thấu tỏ mọi việc.

_ Được rồi ! Tôi sẽ làm cho cậu phải thực hiện được.

Một chỗ khác ở đường không gian giao nhau giữa các thế giới có một toán người mặc đồ đen bịt mặt với dấu ấn trăng khuyết. Chúng có vẻ như là thuộc phía phù thủy đen nhưng dấu ấn không thuộc, họ cũng đang tìm kiếm phù thủy huyền thoại với mục đích khác không ai ngờ tới. Chúng vượt qua góc chết của đường không gian mà phù thủy cai quản không gian không thể nắm bắt, đây có vẻ là đường cấm không được phép đi qua. Sự hiện diện này sẽ là vấn đề rất lớn đối với Jane, một mối quan ngại mới bởi nhóm độc lập.
« Chương TrướcChương Tiếp »