Chương 10

Đêm khuya, gió lạnh thổi như vũ bão ở đầu đường, trong lòng Khánh Đễ cứ đọng lại mãi cảm giác thất bại ấy.

Rất lâu về trước, mặc dù cô và em gái thi thoảng có tranh chấp cãi nhau, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai bọn họ. Bọn họ là chị em, đồng thời cũng là chiến hữu, dìu dắt đối phương, là điểm tựa cho đối phương. Trong vô số ngày bị bố phạt đứng, bị bố tát, bàn tay nhỏ bé túa đầy mồ hôi của hai người bọn họ luôn lặng lẽ đan vào nhau.

Nhưng bây giờ, hai bàn tay mười ngón dường như đã buông ra mất hai ngón. Khánh Đễ sợ hãi, cô sợ em gái và cô sẽ dần xa cách, tới cuối cùng lại trở thành người xa lạ.

Cô hắt xì một cái, hai tay ôm chặt lấy người, tiếp tục chầm chậm đi về phía đường Đại Hưng.

Là nơi mới phát triển, quán net của Văn Sơn nhiều không đếm xuể, mà nơi đáng để tiêu tiền chính là quán Tấn Đằng này. Khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, lễ tết sắp đến, người trong quán net chật ních, bầu không khí u ám, hỗn độn. Khánh Đễ men theo từng hàng, tìm kiếm bóng hình em gái, cô đi quanh hai vòng nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Cô ra khỏi quán net, đứng ở góc đường một lúc rồi vẫn quyết định đi tới lớp guitar xem.

Đi vào con hẻm lạnh buốt bên cạnh tiệm nhạc cụ mới đi được tới chỗ sau cửa, vào tới đó cô liền nghe thấy trong tiếng guitar còn xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Khánh Đễ nghĩ một hồi rồi theo bản năng trốn xuống dưới cầu thang.

Quả nhiên là em gái. Ái Đễ khóc nghẹn ngào, giọng nói khô khốc: "Tôi mặc kệ anh và chị tôi đã nói gì, bây giờ chị ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa, hôm nay lại vì cậu mà mắng tôi. Diêu Cảnh Trình, cậu đừng có quá đáng!"

Khánh Đễ nghe thấy tên Diêu Cảnh Trình, bất giác ngây ngốc.

Người đang ở cầu thang lên tiếng là Diêu Cảnh Trình: "Tôi nói gì với chị cậu chứ? Nếu như tôi có cô em vợ như cậu, tôi chỉ muốn coi cậu làm Bồ Tát mà cúng bái ấy. Bà cô của tôi ơi, cậu tự dưng chặn tôi lại, khóc lóc chạy tới, người bên trong còn tưởng tôi làm gì cậu." Giọng cậu lo lắng, Khánh Đễ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vò tai bứt tóc của cậu.

Trên cầu thang là một bầu không khí im lặng, sau đó lại vang lên tiếng khóc của Ái Đễ, vừa sắc bén lại chói tai: "Ai là em vợ của cậu, chị tôi và cậu còn chưa thành đôi đâu!"

Diêu Cảnh Trình bất lực nói: "Được rồi, là tôi lỡ lời, tôi nói sai. Ái Đễ, cậu đừng mãi xen vào giữa tôi và chị cậu được không? Tôi biết tôi không xứng với chị cậu, được chưa? Cậu nói tôi không có tư cách tìm chị cậu, vậy tôi bảo đảm với cậu tương lai tôi sẽ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền rồi mới đi tìm chị cậu, được chưa?"

"Không được." Ái Đễ không chút suy nghĩ, đáp.

"Sao cậu lại khó chiều thế chứ?" Diêu Cảnh Trình phẫn nộ.

Một giây trước Khánh Đễ vẫn còn chút tức giận, giờ phút này lại không nhịn được mà muốn cười. Hai người này đều là người làm càn làm bậy, ai cũng chẳng kém cạnh ai, lúc này họ đều giống như đứa bé đáng cáu giận. Cô trốn dưới cầu thang, biết mình nên đi ra rồi, nhưng cứ cảm thấy sẽ phá hỏng cái gì đó.

Chỉ nghe thấy Ái Đễ lại bắt đầu khịt mũi, nghẹn ngào nói: "Tôi không tính toán với cậu nữa, tôi đại nhân đại lượng, tôi chỉ cầu xin chị tôi vẫn có thể đối xử với tôi tốt như trước thôi. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu chẳng là gì hết! Ở trong lòng tôi, chị tôi quan trọng hơn cậu nhiều. Cậu.... Diêu Cảnh Trình, đừng hy vọng sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu, tôi sẽ không thế đâu. Cho dù cậu luôn giúp tôi, tôi cũng không thế đâu."

Tình cảm của em gái dành cho cô vẫn độc nhất vô nhị như trước. Khánh Đễ mím chặt môi, có mấy phần cảm động, mấy phần được an ủi.

Diêu Cảnh Trình hình như đạp một chân lên lan can, hét: "Ai thèm chứ!"

Ái Đễ ngừng khóc, sau đó vang lên tiếng lộc cộc xuống tầng. Khánh Đễ vội vàng áp sát vào tường, chỉ nghe thấy tiếng Diêu Cảnh Trình nhảy xuống mấy bậc thang đuổi theo, giống như muốn kéo Ái Đễ lại.

Tiếng guitar ở tầng hai dừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Khánh Đễ nín thở, nghe em gái nhỏ tiếng, tủi thân nói: "Diêu Cảnh Trình, cậu, tôi, nếu như tôi nói lời khó nghe thì... tôi xin lỗi."

Diêu Cảnh Trình cũng ngây người như Khánh Đễ, mãi vẫn không lên tiếng.

Ái Đễ gấp gáp: "Cậu có nghe thấy không hả?"

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."

"Sau này, tôi, tôi sẽ không nổi nóng vì cậu với chị tôi nữa, cậu cũng đừng nói gì trước mặt chị tôi đấy. Tối nay tôi buồn chết rồi, cậu không nói gì tôi coi như đồng ý rồi nhé?" Dừng lại một lúc, giọng Ái Đễ kèm theo mấy phần thất vọng: "Không muốn đi học, tôi về trước đây."

Tiếng xuống tầng truyền tới, lúc gần lúc xa, rồi từ từ biến mất. Hàng vạn tâm trạng phức tạp của Khánh Đễ hóa thành nụ cười dịu dàng, cô muốn rời đi, đuổi theo em gái, lúc này mới kinh ngạc nhận ra trên tầng có người thứ tư, chỉ nghe thấy tiếng dò hỏi của Diêu Nhạn Lam: "Cảnh Trình, sao không đưa người ta về nhà?"

Diêu Cảnh Trình ừ một tiếng, rồi bừng tỉnh ngộ, sau đó lại vội vàng xuống tầng.

Mãi cho tới khi cậu đi ra khỏi con ngõ, Khánh Đễ vẫn không dám thở, Diêu Nhạn Lam ở trên tầng hình như vẫn chưa đi. Cô không biết tại sao lại sợ bị phát hiện ngay lúc này thế, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc nãy.

Rèm nhựa ở tầng hai bị vén lên, sau đó lại buông xuống, giọng nói trầm ấm trong ký ức lại xuất hiện như trong giấc mơ.

"Nhạn Lam, Cảnh Trình đi rồi hả? Chúng ta cũng sắp tan lớp rồi." Khương Thượng Nghiêu nói: "Em đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Diêu Nhạn Lam đáp một tiếng, sau đó từ từ nói: "Cô gái vừa nãy hình như thích Cảnh Trình của chúng ta đấy. Nhưng tại sao lần nào nhìn thấy em hình như cũng rất ghét em vậy?"

Khánh Đễ luôn cho rằng Ái Đễ cũng có tình cảm với anh Khương như cô, mang theo khao khát và sự tán thưởng của người thiếu nữ. Nhưng vừa nãy lén nghe cuộc đối thoại, rõ ràng cô ấy có những cảm xúc khó nói với Diêu Cảnh Trình. Được Diêu Nhạn Lam chỉ điểm, cô gần như kinh ngạc muốn thốt ra thành tiếng, vội vàng bịt miệng mình lại.

"Đều là một đám trẻ con, miệng còn hôi mùi sữa, gì mà thích với không thích chứ?" Khương Thượng Nghiêu mang theo ý cười nói.

"Nói cứ như ông già ấy, không phải anh chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi sao? Theo như lời anh nói, em vẫn còn là trẻ con."

Diêu Nhạn Lam đấm anh một cái, Khương Thượng Nghiêu thấp giọng kêu đau, cười nói: "Là ai đợi em trưởng thành, đợi em tới bây giờ?"

Rèm cửa lại bị vén lên, ngăn cách giọng nói của họ. Khánh Đễ thở dài, từ từ buông tay xuống, miệng thở ra một luồng khói trắng, cười chế giễu.

Thì ra anh cũng biết trêu đùa, cũng biết trêu chọc người khác, thì ra khi hai người họ ở cùng lại thân thiết như vậy. Còn cô lại giống như một con chuột, đứng ở vách tường, lén nếm mật ngọt không thuộc về mình, hơn nữa con vì thế mà thấy hạnh phúc. Khánh Đễ không biết nên châm biếm điều này hay đang thấy đau lòng cho suy nghĩ nhỏ bé của mình, cô chỉ có thể cười khan hai tiếng, lắc đầu với sự hoang đường của mình.

Cô chầm chậm đi từ đường Đại Hưng về tiểu khu, cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn ánh đèn nơi cửa sổ, có lẽ Ái Đễ đã về nhà trước cô. Cô em gái vừa thông minh lại non nớt trẻ con, mang theo mình trái tim mơ màng của người thiếu nữ, Khánh Đễ nghĩ tới sự dây dưa của Ái Đễ và Diêu Cảnh Trình, bất giác mỉm cười, lúc đi lên tầng bước chân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nếu cuộc gặp gỡ tình cờ vào ba năm trước đã không ảnh hưởng gì tới anh Khương, vậy thì cô cũng nên coi đó là một giấc mơ đẹp mà thôi.