Chương 16

Cái gọi là ân oán giang hồ, từ đầu tới cuối không có gì ngoài tranh chấp về "ý khí". Trong đó ý là vẻ mặt, khí là cảm xúc. Nói một cách đơn giản thì là tôi thấy cậu không vừa mắt, lại cộng thêm cảm xúc đang tiêu cực nên đã ra tay với cậu.

Diêu Cảnh Trình không phải kẻ ngốc, cậu nghe rõ mồn một câu "tôi nhằm vào cậu đấy, nhớ lấy cho tôi" của Niếp Tiểu Tứ, đồng thời cũng khắc sâu vào tim. Người khác nói câu này có thể chỉ để hù dọa, nhưng em trai Niếp lão nhị nói ra câu này chắc chắn là sẽ làm thật. Do đó sau khi đi học lại, trên đường đi lúc nào cậu cũng nhìn tứ phía, chỉ sợ Niếp Tiểu Tứ tìm người tới đánh mình.

Khương Thượng Nghiêu nói có thể xảy ra chuyện lớn cần nào đâu chứ, nhiều nhất chỉ là bị đánh cho một trận xả giận thôi, sau này tránh đám côn đồ đó ra, lâu rồi mọi chuyện cũng nhạt dần thôi. Dù sao nhà họ Niếp cũng là rắn đầu đàn ở Văn Sơn, mấy năm nay bọn họ gom góp thế lực cũng kết thù với rất nhiều bang phái. Diêu Cảnh Trình chỉ là một trong những con rùa vàng của đám ca mập thôi.

Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy.

Mặc dù từ nhỏ cậu đã coi Khương Thượng Nghiêu là anh trai ruột, thậm chí là tấm gương của mình, cậu học anh cách hiếu thảo với người lớn, chăm sóc người nhà, nhưng cậu không thể nào học được cách bình tĩnh trước sóng gió như anh được.

Kêu cậu để Niếp Tiểu Tứ đánh cho một trận, sau này cậu sao sống được ở Văn Sơn, sao có thể đối diện với khuôn mặt chế giễu của các anh em? Hơn nữa, lần trước Thẩm Ái Đễ bị Niếp Tiểu Tứ ôm lên rồi hôn mấy cái ở quán net, vốn dĩ chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng trong mắt mọi người, nhưng cậu lại cứ đứng ra giải quyết. Nếu cứ thế bỏ qua chuyện này, sao cậu còn là đàn ông nữa?

Vậy nên lúc cậu tan học, đạp xe về khu tập thể Thiết Lộ đã bị một người giữ bánh phía sau lại, sau đó cậu bị kéo vào con ngõ gần cổng khu tập thể, lúc này Diêu Cảnh Trình vô cùng hối hận. Cậu hối hận sao lúc về không chuẩn bị sẵn con dao mà lại để anh thu mất.

Mấy bàn chân đi giày quân sự liên tục đạp lên người, hai tay Diêu Cảnh Trình ôm đầu, che phía trước. Biết rõ đang có chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu cũng đã xác định rồi. Cậu nhằm vào khoảng trống một cách chuẩn xác, kéo một chân tới, sau đó bổ nhào người qua. Cặp sách trên tay cũng bị ném qua đó, cậu định đẩy ngã người bên cạnh, trốn thoát chạy về nhà.

Nhưng cuối cùng người Niếp Tiểu Tứ gọi đều lăn lộn từ giang hồ ra, người kia không hề chớp mắt, không bị Diêu Cảnh Trình đẩy ngã, ngược lại khi cậu bổ nhào tới, người ở dưới đất còn đá một cái, chửi bới: "Tên khốn nạn cứng đầu nhỉ." Hắn ta chưa chửi xong đã đứng dậy vặn ngược cánh tay Diêu Cảnh Trình lại, thuận thế đẩy cậu về phía trước.

Diêu Cảnh Trình bị đẩy đi, sau đó lại bị mấy đôi chân giẫm lên lưng, cậu khom người vào tường, trước mắt toàn những vì sao. Vết bầm tím ở mắt phải cậu còn chưa tan hết, lần này não trái lại bị thương, cậu cảm thấy một bên mặt mình ươn ướt, người trước mắt dần trở nên mơ hồ hơn. Cậu nhìn thấy máu, đột nhiên mất đi lí trí, trước đó còn định chạy nhưng lúc này cậu chỉ muốn liều mạng thôi.

Những người đó nhìn thấy cậu bộc phát thú tính thì hứng khởi, miệng liên tục chửi bới, châm giẫm ngày một mạnh hơn.

Lúc này, ở đầu ngõ vang lên tiếng kim loại ma sát dưới đất, mấy người Niếp Tiểu Tử gọi tới nhìn thấy thì vội nhìn nhau, ai nấy cũng bật cười.

Vào buổi sáng, con ngõ này là chợ bán rau, tới chập tối khi tan học người tản bớt mới có đường đi, nhìn thấy đám côn đồ ẩu đả họ cũng tránh đi xa. Bây giờ ở đầu ngõ có một nhóm người cầm một ống nước xông về phía bọn họ, rõ ràng là đồng bọn của tên nhóc dưới đất. Nhưng người thiếu niên với khuôn mặt trắng bóc, cổ gầy như cổ hạc, cánh tay yếu ớt, cánh tay trái bị gãy, một dây treo lên cổ, người như vậy tới để giúp không phải cũng không biết lượng sức mình quá hay sao?

Nhìn thấy đám người tấn công Diêu Cảnh Trình có tới năm sáu người, ai cũng cao hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt trắng bệch của Hoàng Mao vẫn không có biểu cảm gì. Cậu ta rất gầy, gầy tới nỗi lộ ra cả xương. Tay phải cậu ta cầm ống nước, tiếng nước chảy vù vù xoẹt qua tai, mấy người đó không cầm vũ khí, chúng liên tục lùi về sau, tản ra thành nửa vòng tròn. Hoàng Mao vẫn không dừng lại, cũng không nhìn về phía Diêu Cảnh Trình mà cứ nhắm thẳng ống nước về phía đám người kia.

Dáng vẻ mặc kệ mọi thứ, liều sống liều chết này của cậu ta khiến những người kia kinh ngạc.

Diêu Cảnh Trình sờ lên mặt, cũng mặc kệ máu dính đầy tay, nhặt cặp sách dưới đất lên. Cậu và Hoàng Mao có vũ khí trong tay, cho dù bị bao vây lại cũng không dễ dàng bị người ta tiếp cận.

Đối phương đã có người nhảy lên muốn cướp ống nước trong tay Hoàng Mao, Hoàng Mao đánh thẳng qua, vòi nước bắn thẳng vào cổ họng người đó, người đó vội vàng vội vàng trốn ra sau, tránh tránh né né, mắt xuất hiện ý thù địch.

Có lẽ người cầm đầu này thấy nếu đánh tiếp cũng không chiếm được thế thượng phong, lão đại nói trút giận cho Tiểu Tứ là được rồi, thấy Diêu Cảnh Trình đã chảy máu, tiếp tục dây dưa là không đáng. Thế là Diêu Cảnh Trình nói: "Nhóc con, biết điều chưa? Sau này mở to mắt ra, đừng dây vào người không nên dây, giữ lấy cái mạng đấy."

Bọn chúng đi nhanh, tản đi còn nhanh hơn, một loáng đã ra khỏi ngõ.

Diêu Cảnh Trình thở phào, chân cũng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Vừa lấy tay áo lau máu trên trán vừa hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Biết tôi gặp phiền phức sao?"

"Cậu nói tan học sẽ không đi tới chỗ Tang Cẩu, tôi tới xem xem cậu có tiền không để mời tôi ăn bữa." Hoàng Mao đưa ống nước cho cậu: "Tôi nhặt được ở cổng nhà cậu đấy, của mẹ cậu, nếu không có nó hôm nay hai chúng ta lại nhập viện rồi."

Diêu Cảnh Trình cầm đầu ống nước, đứng dậy, cười mắng: "Vậy cậu cầm về nhà mà dùng. Tôi nói này, cậu tới mời tôi ăn cơm đúng không? Mấy ngày nay tôi làm gì kiếm được đồng nào."

"Một gói mì cho nhanh."

Hoàng Mao nói xong, dường như lại nghĩ tới gì đó, thế là bật cười.

"Đừng mãi nhớ về mì đó nữa, cậu trả tôi lâu rồi." Diêu Cảnh Trình khoác vai Hoàng Mao, mượn lực đứng vững để đi về phía trước, cậu nói thêm: "Còn chưa xong thì hôm nay cũng xong rồi."

Trong lòng cậu rất không muốn, nhưng trước đó dưới thái độ cứng rắn của anh trai, cậu chỉ đành đồng ý sẽ không tới chỗ Tang Cẩu làm việc nữa. Nhưng tối hôm nay, tan tiết tự học, cậu nhận ra xe của Tang Cầu dừng ở cổng trường. Diêu Cảnh Trình do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn lên xe.

Tang Cẩu quan sát cậu rồi nói: "Nhìn không ra nha, tên nhóc nhà cậu cũng được đấy. Dây vào ai không dây lại dây vào anh em nhà họ Niếp?"

Con người thật của Tang Cẩu không hề hung hăng, tàn độc như tên, anh ta có cặp mắt láo liếc như con chuột. Diêu Cảnh Trình không hỏi anh ta nghe được chuyện chập tối từ đâu, Văm Sơn này rộng lớn như vậy, ai không biết nhau chứ? Cậu nghĩ liệu có phải Tang Cẩu cũng là người nhà họ Niếp, đây là đang ra tay cho Niếp Tiểu Tứ không. Cậu đột nhiên vô cùng bi ai, một lúc sau cậu nghĩ hay là tới bệnh viện sửa "linh kiện" chút? Cũng đâu phải mang thai, sợ gì chứ? Thế là cậu đã dũng cảm hơn.

Nào ngờ Tang Cẩu thấy cậu mãi vẫn không nói gì thì giữ cằm cậu, lật sang một bên, nhìn một hồi rồi nói: "Vẫn ổn, ra tay vẫn nhẹ chán, Niếp lão nhị làm việc gì cũng tới cùng. Nhưng mà như này cũng không dễ xử lí." Anh ta nói xong thì im lặng, còn bày ra dáng vẻ hóc búa.

Diêu Cảnh Trình không giấu được ánh mắt tò mò, Tang Cười cười nói: "Bỏ đi, vỗn dĩ tôi định hỏi cậu có muốn báo thù không, muốn thì tôi giúp cậu. Nhưng xem ra tên nhóc Hoàng Mao đó giúp rồi, anh đây nghĩ nhiều rồi."

Diêu Cảnh Trình nghe thấy hai chữ báo thù, bất giác động lòng. Nếu như người đất Văn Sơn biết Niếp Tiểu Tứ cũng thất thế trước mặt cậu... cậu có thể tưởng tượng có bao nhiêu ánh mắt sùng bái sẽ nhìn mình. Nhưng nghĩ lại, anh trai Niếp Tiểu Tứ là Niếp lão nhị, cảm xúc bồng bột của Diêu Cảnh Trình chợt tiêu biến: "Anh Tang Cẩu, anh đối tốt với anh em, trong lòng bọn em biết rõ."

"Ha ha, cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi. Anh đây cũng có lòng riêng, cậu dây vào Niếp Tiểu Tứ, người tôi dây vào là nhân vật phiền phức, Niếp lão nhị. Vậy nên..." Tang Cẩu thở dài: "Có vài chuyện không thể không làm."

Tang Cầu bày ra vẻ mặt bất lực, nhưng lời nói của anh ta lại khiến Diêu Cảnh Trình vô cùng tò mò. Nhưng có những chuyện không tới lượt tiểu tốt như cậu lo tới, vậy nên Diêu Cảnh Trình chỉ có thể im lặng, nhưng trong mắt vẫn lộ ra chút cảm xúc.

Tang Cẩu đang ngồi dựa vào ghế chợt khom người về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, mắt liên tục nhìn Diêu Cảnh Trình: "Nghe nói trước đây cậu và Niếp Tiểu Tứ là anh em với nhau, tôi không làm khó cậu, tôi chỉ cần cậu đi nhận sai với Niếp Tiểu Tứ, tùy cậu hết, cậu tự nghĩ cách. Tôi chỉ cần cậu thân lại với cậu ta...." Tang Cẩu dừng lại một lúc, nhìn xung quanh. Người trong xe vẫn chưa xuống, Diêu Cảnh Trình biết chắc là chuyện quan trọng, cậu bất giác nín thở, đợi Tang Cẩu nói tiếp: "Sau đó đưa cậu ta tới chỗ sòng bạc."

Sự xảo quyệt, nụ cười đầy ẩn ý trong mắt Tang cẩu nói cho Diêu Cảnh Trình biết, chuyện này là một âm mưu, mà cậu chính là một mắt xích trong âm mưu đó. Diêu Cảnh Trình không hiểu lắm, tại sao? Hậu quả lớn nhất của cá cược là tán gia bại sản, nhưng Niếp Tiểu Tứ xảy ra chuyện anh cậu ta sẽ không lo sao? Mà Tang Cẩu nào có bản lĩnh dây vào Niếp lão nhị?"

Tang Cẩu như nhìn ra nghi vấn trong mắt cậu, anh ta dựa người ra sau, nói: "Chuyện khác không cần cậu lo, nói thì cứ làm đi. Nghĩ xem nếu như có một ngày Niếp Tiểu Tứ quỳ xuống trước mặt cậu cầu xin như một con chó, cậu có sướиɠ không?"

Diêu Cảnh Trình vẫn im lặng. Bởi vì cậu nghĩ tới cậu nói "người này đi người kia tới, tất cả cũng đều một đi không trở lại" của Khương Thượng Nghiêu, cậu không biết lần này ngươi không quay về sẽ là ai? Là nhà họ Niếp hô mưa gọi gió ở Văn Sơn? Hay là người đang cười khoái chí ở trước mặt này? Nhưng bất luận kết quả cuối cùng ra sao dường như đều không liên quan tới cậu.

Cậu hỏi: "Anh Tang Cẩu, nếu như em nói không làm thì sao?"

Tang Cẩu ngồi dối diện vỗ vai cậu, cười híp mắt nói: "Tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh em của mình bị bắt nạt mà không làm gì, yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Niếp Tiểu Tứ dám đánh anh em của tôi, tôi dám đánh chết cậu ta... Hơn nữa, sau chuyện này, toàn bộ Văn Sơn chắc chắn đều biết cậu là một người không dễ động vào."

Trong đầu Diêu Cảnh Trình đột nhiên xuất hiện dáng người to cao và khuôn mặt hung tợn của Niếp lão nhị, tưởng tượng bị một người như vậy coi là kẻ thù, cuối cùng chỉ có đường chết thảm... cậu hít một hơi lạnh. Sau khi nhìn đối diện vào nụ cười xán lạn của Tang Cậu, cậu càng thấy sống lưng lạnh toát hơn.

Một lúc lâu sau, cậu chầm chậm gật đầu.