Chương 20

Cánh hoa rơi khắp thành phố.

Thành phố nhỏ luôn ảm đảm của Văn Sơn, mỗi năm khi tới giao mùa xuân hạ đều mang theo cảnh tượng xuân xanh tràn đầy sức sống như vậy, khiến con người Văn Sơn khi nói chuyện cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Chỉ có sông Tí Sa vẫn cuồn cuộn từng đợt sóng vì mùa lũ đã tới gần, hiện rõ vẻ hoang dã của nó.

Xung quanh vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn y như những năm trước. Khương Thượng Nghiêu không biết sự lo âu của mình đến từ đâu, dường như là đang hy vọng, nhưng cũng là sợ hãi. Anh quy tất cả những cảm xúc này cho việc đầu tư cổ phiếu thất bại, anh vẫn đang không ngừng điều chỉnh lại điều chỉnh. Thế nhưng rất khó để xua tan đi cảm giác nhẹ nhóm mỗi lần đi làm, rời khỏi Văn Sơn và cảm giác mệt mỏi mỗi khi cùng đồng nghiệp tới trạm rồi quay về nhà.

Cho dù mẹ đã giấu kín mọi chuyện thời xuân xanh, nhưng cảm xúc tích tụ nhiều năm ít nhiều cũng lộ ra đôi chút. Năm đó mẹ anh tham gia vào đội Tứ Tử Vương Kỳ, quen biết bố anh. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị đánh đòn Khương Thượng Nghiêu luôn có suy nghĩ bỏ nhà đi tìm bố, sau này hiểu chuyện rồi anh dần hiểu được thái độ của mẹ, trái tim cũng nguội lạnh đi nhiều.

Nhưng khi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve hoa văn trên bao đựng dao, trong lòng anh luôn có cảm giác muốn trở về quê hương một lần nữa, anh tự hỏi cảm giác được đặt chân lên cánh đồng cỏ bất tận sẽ như thế nào.

Nhất là một năm bất ổn như năm nay.

Bà ngoại thấy anh về nhà chưa được mấy đã định đi luôn thì vội hỏi: "Cháu đi tìm Cảnh Trình hả? Thằng bé đó cả ngày cứ ở ngoài, tối muộn mới về, nửa đêm hôm trước quay về còn cãi nhau với mẹ nó, dì Dương của cháu hôm qua còn khóc nói với bà, thằng bé đó dạy cũng dạy rồi, lo cũng lo rồi, sao lại ra nông nỗi này?"

Khương Thượng Nghiêu nghe vậy thì khựng lại, túi hành lý trên vai cũng trượt xuống, anh hỏi bà nội: "Lúc cháu ở nhà thấy nó vẫn khá ngoan mà, sao lại..."

Bà ngoại lắc đầu ngao ngán: "Bây giờ thằng bé đó chỉ có cháu quản được thôi, ai nói nó cũng không nghe, ngay cả bà nó cũng chẳng để vào mắt."

"Bà ngoại, cháu ra ngoài hai ngày." Khương Thượng Nghiêu tính ngày tháng rồi lưỡng lự nói: "Đợi cháu quay về sẽ tìm Cảnh Trình nói chuyện."

Tứ Tử Vương Kỳ chỉ tới có hai ngày, anh không thể tìm được vết tích của năm đó, nhưng huyết thống trong người anh như sục sôi lên, anh không đi một chuyến thì không được.

Tới ga tàu hỏa, anh chào hỏi với mấy đồng nghiệp thân quen, đang định chuẩn bị đi ra trạm đứng lại bị một người đi ra ngăn lại.

Trong đám người tóc đen có một người đầu sáng bóng, trông rất bắt mắt.

Người đó được mấy người giống như vệ sĩ ở bên vây quanh, nhìn rất hầm hố. Khương Thượng Nghiêu sững sờ, nhận ra là Ư Phán Tử, lại nhớ tới lời chú Đức nói với mình, liên hệ tới tình hình thực tế lúc này, anh bất giác bật cười.

Một hàng xe đợi ở gần cửa ga rõ ràng là đang đợi Ư Phán Tử, xe dẫn đầu là một con xe cũ, người trên xe dường như nhận ra đám người Ư Phán Tử, người đó lập tức xuống xe đón.

Khương Thượng Nghiêu nhìn rõ mặt người đó, trong lòng kinh hãi, ánh mắt anh di chuyển sang chiếc xe màu tím đỏ bên cạnh, trái tim như bịt thắt chặt lại. Anh hoảng loạn, sau khi nhìn thấy đoàn xe đó rời đi, lúc này anh mới chầm chậm đi ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ cạnh lối ra, mua một chai nước, gói thuốc, rồi ngồi lên ghế dài.

Chất nicotin lan tràn khắp phổi, giảm đi cảm giác tê rần sau cơn kinh hoàng.

Cuộc trò chuyện của chú Đức và Ư Phán Tử trên Lâm Dương đợt năm mới vang vọng bên tai, khuôn mặt hung dữ của Ư Phán Tử cùng nụ cười giảo hoạt của Tang Cẩu hiện lên trong đầu anh, thấp thoáng đôi mắt kỳ vọng của chú Đức, mọi thứ cứ dần phóng đại lên rồi lại trở nên mơ hồ.

Trong sự hoảng loạn, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên không nghĩ được gì. Anh chỉ biết đối diện với chuyện này, anh cần phải làm chút gì đó chứ không phải rời đi. Nhưng trước hết, anh nhất định phải tìm được Diêu Cảnh Trình.

Nhà Hoàng Mao ở khu dân cư cũ của Văn Sơn. Sau khi Khương Thượng Nghiêu đi tới, không tìm thấy Diêu Cảnh Trình, dựa vào ký ức mơ hồ, anh đi qua vô số ngõ hẻm, tìm thấy nhà Hoàng Mao đã là nửa đêm.

Màn đêm bao phủ khắp chốn, đèn nhà Hoàng Mao không tốt lắm, càng hiện rõ làn da trắng bệch của cậu ta, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy.

Khương Thượng Nghiêu quan sát hoàn cảnh gia đình, rồi hỏi: "Cảnh Trình không ở cùng cậu sao?"

Hoàng Mao né tránh ánh mắt anh, thu dọn bát đũa trên bàn, nói: "Lúc này cậu ta đang học giờ tự học tối."

"Đừng nói bừa với tôi, cậu biết bao nhiêu buổi nó không về trường rồi không?" Không phải nhìn thấy chủ nhiệm lớp Diêu Cảnh Trình, Khương Thượng Nghiêu còn không biết thằng nhóc đó to gan tới vậy: "Mấy ngày nay nó bận gì? Tối đi đâu suốt?"

Giọng điệu thẩm vấn của anh khiến Hoàng Mao lập tức nhướng mày: "Liên quan gì tới em? Anh là anh cậu ta, anh không biết còn tới hỏi em?"

Khương Thượng Nghiêu bị cậu ta hỏi ngược lại thì sững người, hòa hoãn giọng điệu hơn: "Các cậu vẫn còn đi theo Tang Cẩu đúng không? Khu quán của Tang Cẩu ở Đông Thành tên là gì?"

Hoàng Mao sững sờ, không nói gì, bưng thức ăn còn lại trên bàn rồi bỏ đi.

Khương Thượng Nghiêu đi theo cậu ta vào bếp: "Hoàng Mao, từ nhỏ cậu đã chơi với Cảnh Trình, anh không giấu gì cậu, chuyện các cậu làm anh đều biết hết, bao gồm cả quán kia của Tang Cẩu. Nếu không phải anh thật sự có chuyện gấp anh cũng sẽ không tìm tới nhà cậu, cậu cũng không muốn nhìn thấy Cảnh Trình gặp phải phiền phức gì mà đúng không?"

Hoàng Mao vẫn giữ im lặng, tay không ngừng thu dọn đống nồi niêu xoong chảo. Khương Thượng Nghiêu bất lực với sự lì đòn của cậu ta, dựa vào khung cửa thở dài: "Nghe nói lần trước Mã Hồi Hồi đã đích thân đưa cậu nhỏ mình về từ chỗ Tang Cẩu, còn trả nợ cho nữa, anh còn nói từ khi nào Văn Sơn lại xuất hiện nhân vật như thế, đến cả Mã Hồi Hồi cũng phải sợ. Tối nay nhìn thấy Tang Cẩu mới biết, thì ra là người của Ư Phán Tử. Nhưng cậu nói xem, một người làm ăn như Ư Phán Tử, trước giờ nước sông không phạm nước giếng, Tang Cẩu lăn lộn với anh ta, có thể đứng vững tại Văn Sơn sao?"

Ư Phán Tử ùng thân phận làm ăn thuần túy để mượn sức chú Đức chuyển than ra khỏi Văn Sơn cũng thôi đi, tại sao phải để thuộc hạ Tang Cẩu đi tới sòng bạc, kiếm về những món lời không an toàn chứ? Cảm xúc hỗn tạp đan xen với lời chú Đức và Ư Phán Tử nói đợt Tết, sau này anh còn nghe ngóng được Ư Phán Tử còn bán đi một mỏ khoáng sản cho Niếp lão nhị, chú Đức có thể nhẫn nhịn việc Ư Phán Tử ôm chân hai đầu không?

Tang Cẩu, Tang Cẩu. Khương Thượng Nghiêu dần cảm nhận được nhân vật mới nổi trong giới xã hội đen này là một then chốt, lần đầu tiên nhìn thấy Văn Cầu là khi đi săn ở Văn Sơn, hắn đi cùng Ư Phán Tử, lần thứ hai là khi Tang Cẩu trốn ở cửa bệnh viện, đón đám người Hoàng Mao, còn lần thứ ba.... Tối đó anh tan làm đi tới thăm chú Đức, khi Quang Diệu đưa anh về nhà, lúc hai xe gặp nhau trên đường cao tốc. Hôm nay, anh lại nhìn thấy Tang Cẩu cung kính đón Ư Phán Tử lên xe rời đi ở ga tàu.

Tình thế nguy hiểm, vốn chẳng liên quan gì tới anh, nhưng Diêu Cảnh Trình lại nhúng tay vào. Khương Thượng Nghiêu hy vọng Cảnh Trình chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó, nhưng dường như anh đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó.

Anh thấy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ vừa khó hiểu lại vừa logic khiến anh bực bội, rút một điếu thuốc ra, nhưng Hoàng Mao đã giành trước, rút ra một điếu rồi châm lửa.

"Mấy ngày trước Ư Phán Tử bán một mỏ khoáng sản cho Niếp lão nhị, quan hệ của họ rất mật thiết." Khương Thượng Nghiêu tự lẩm bẩm, theo mạch tư duy, anh phân tích ra động cơ phía sau: "Đợt Tết em trai của Niếp lão nhị và Cảnh Trình có đánh nhau, chắc cậu cũng biết, bây giờ cậu và Cảnh Trình lại là thuộc hạ dưới trướng Ư Phán Tử. Chuyện này..." Đáp án này cũng không thuyết phục nổi chính anh, không giải thích được sự kinh hãi bất giác ùa tới trong lòng lúc này.

"Anh Khương." Hoàng Mao thuần thục rít một hơi: "Anh yên tâm, Tang Cẩu sẽ không làm gì Cảnh Trình đâu. Anh ấy và nhà họ Niếp có thù với nhau."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Khương Thượng Nghiêu, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Em cũng không rõ xảy ra chuyện gì nữa. Hình như lúc Tang Cẩu ở trong tù mấy năm có bị Niếp lão đại bắt nạt."

Nhịp tim Khương Thượng Nghiêu không hề trở nên bình ổn vì câu an ủi này của Hoàng Mao, ngược lại anh càng lo lắng hơn. Vẻ mặt âm u bất định, trong mắt Hoàng Mao cũng có thêm mấy phần căng thẳng: "Em nghe Cảnh Trình nói, anh Tang Cẩu muốn báo thù nên mới tới đây." Vừa dứt lời, khuôn mặt trắng bệch của cậu ta đột nhiên gằn lên tia máu: "Nhưng chuyện này liên quan gì tới bọn em? Khoảng thời gian này, Niếp Tiểu Tứ thường xuyên tới sòng bạc chơi, Cảnh Trình và cậu ta cười nói với nhau, em còn tưởng..."

Dưới ánh mắt sắc bén, cậu ta ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Nói cười với nhau?" Khương Thượng Nghiêu hỏi lại từng chữ một.

"Đúng vậy." Hoàng Mao khẳng định: "Em tưởng hai người bọn họ làm hòa rồi. Mấy ngày trước Cảnh Trình có giải thích với em, nói là có nguyên do cả, kêu em đừng hỏi nhiều quá. Tên nhóc Niếp Tiểu Tứ đó cược tiền rất lớn, lần nào cũng thua ác, từ đầu năm tới nay, số tiền cậu ta nợ không phải con số nhỏ nữa rồi. Không cần bọn em ra tay, chắc chắn sẽ có người xử lý cậu ta thôi." Cậu ta hiếm khi nói nhiều như vậy, sau khi nói xong lại đột nhiên nhớ tới gì đó. Cậu ta nuốt nước bọt, đáy mắt lóe lên tia hoảng loạn rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm thường ngày.

Khương Thượng Nghiêu không bỏ qua ánh mắt thất thần của cậu ta, trực giác anh mách bảo phía sau còn điều gì đó.

Anh im lặng quan sát Hoàng Mao rửa bát, cọ nồi, cho tới khi Hoàng Mao không nhịn được mà quay người lại, đối diện với anh.

"Em nói này, bố em cũng sắp về rồi, anh..." Hoàng Mao chỉ về phía cửa nhà.

"Cậu còn chưa nói xong."

Hoàng Mao nhìn chằm chằm anh hồi lâu, mãi không lên tiếng, khi Khương Thượng Nghiêu định từ bỏ, cậu ta đột nhiên rút một điếu thuốc trong hộp thuốc trên bàn, châm lửa rồi hút, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ."

Hoàng Mao gảy tàn thuốc, hít sâu một hơi rồi nói: "Tối nay bọn em bàn trước là đi thu nợ, mẹ em nhập viện, em phải đi đưa cơm nên mới xin nghỉ một tối. Chắc Cảnh Trình đã đi rồi."

Khương Thượng Nghiêu cảm thấy thần kinh căng chặt thoáng chốc đứt ra vì câu nói này, anh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Thu nợ, ở đâu?"

".... Nhà họ Niếp, Niếp Tiểu Tứ."