Chương 118: Thủ đoạn của Hoắc Thiên Ý

Hai kẻ này dáng vẻ bình thường, gương mặt phổ thông, đi trong đám người tuyệt đối chẳng ai để ý tới.

Chỉ là lực đạo khi va phải hắn khá mạnh, giọng điệu lại huênh hoang làm hai người có phần khí thế ngang ngược.

Viên Bân nheo mắt, chẳng lẽ hắn đoán trúng, là người của Hoắc Thiên Ý đi dò la tình hình?

“Người nhà ngươi bệnh gì sao phải mời đại phu đi khỏi y quán, đem tới y quán nhiều dược liệu không phải càng tiện hơn sao?” – Giọng ồm ồm tiếp tục truy hỏi, lời này vô cùng quá phận tới cả Tùng Nghi và dược đồng lớn tuổi cũng hiện vẻ mặt đăm chiêu.

Viên Bân không vui lạnh lùng hỏi ngược:

“Thân phận ngươi xứng để truy hỏi ta?”

Nói xong hắn như vô tình vén vạt áo để lộ giáp bạc cương đao lấp léo bên trong.

Hiển nhiên hai kẻ kia rất bất ngờ, mấp máy môi xin thứ lỗi:

“Quân gia thứ lỗi, thứ lỗi chúng tiểu nhân có mắt không tròng.” - Hai người cúi đầu cung quyền, mất hết dáng vẻ uy phong ban nãy.

Hai người này kính sợ quân lính - Viên Bân cho ra khẳng định.

“Ha, ngược lại ta rất tò mò các ngươi quan tâm ta mời đại phu làm gì? Hả” – Viên Bân nào buông tha hai người dễ dàng, dù là ai tự nhiên bị người tra hỏi còn không tức giận?

Hai người ấm úp mãi, thấy gương mặt Viên Bân đằng đằng sát khí âm thầm run sợ, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn đặt tay lên chuôi đao, một người không nhịn được hô lên:

“Đại nhân đừng tức giận, chúng tiểu nhân chỉ nhận mệnh hành sự thôi.”

Nói rồi gã móc ra một lệnh bài, Viên Bân ghé mắt, khó khăn lắm mới nhận rõ là lệnh bài của nha dịch.

Không ngờ hai gã này là người của nha phủ!

Hai người kéo Viên Bân ra một góc khuất, hai dược đòng trong y quán rất thức thời sớm đã lánh đi khi hai bên gây gổ, tránh vạ lây trước còn thiệt hại sẽ bắt họ bồi thường sau.

“Không dám dấu diếm quân gia, chúng ta là nha dịch đang phụng lệnh tróc nã đào đặc họ Hoắc, tất cả là theo ý của bên trên chứ không có ý đắc tội ngài.”

Gã nha dịch xoa xoa tay cười làm lành, một năm một mười giải thích rõ cho Viên Bân. Hai người kính sợ Viên Bân là có lý do vì nha dịch tính ra là võ quan, thị vệ cũng là võ quan, xét lên theo phẩm cấp, thị vệ Vương phủ cấp bậc cao hơn nha dịch bổ khoái rất nhiều, còn thường gặp quý nhân nếu có thể kết giao với thị vệ thì con đường làm võ quan của họ sẽ thuận lợi hơn.

“Chẳng phải chuyện Hoắc Hổ đã trải qua hơn tháng rồi sao? Hiện tại Bắc thành lại nháo sự gì liên quan đến họ Hoắc?” – Viên Bân mặt ngoài lạnh nhạt tìm một cái ghế ngồi xuống, rồi phất tay kêu họ cùng ngồi, rõ ràng dáng vẻ hắn định “tâm sự” dài lâu.

Hai người quan nha liếc nhau, bất an ngồi xuống bồi vị quân gia thần bí trước mặt.

“Không dám giấu diếm đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ làm theo phân phó của thượng quan, nội tình cụ thể không rõ lắm, chỉ là nghe phong phanh họ Hoắc đang bị thương nên trước tiên cứ đến các y quán trong thành ôm cây đợi thỏ.”

Viên Bân âm thầm hít hơi khí lạnh, chẳng ngờ tới quan phủ đã nắm được tình hình của Hoắc Thành Ân, chuyện này…

Không đúng!

Hoắc Hổ vốn dĩ có có ba người, sao hiện tại mũi dùi tất cả hướng về phía Hoắc Thành Ân mà theo hắn miêu tả là người có thực lực kém cỏi nhất trong ba huynh đệ Hoắc gia.

Quan phủ nắm được tim Hoắc Hổ trong thương cần tìm đại phu, người trọng thương duy nhất Viên Bân biết là Hoắc Thành Ân bán sống bán chết, không nói cũng biết quan phủ đã nhận định Hoắc Hổ là Hoắc Thành Ân, hoàn toàn chưa biết ẩn tình dưới lớp vỏ Hoắc Hổ.

Viên Bân mang gương mặt dửng dưng, trong lòng đã có suy đoán đại khái. Mệt hắn còn tưởng hai người là thuộc hạ của Hoắc Thiên Ý truy lùng Hoắc Thành Ân, giờ thì mới biết bản thân vẫn đánh giá thấp tâm cơ người nọ.

Nếu hắn đoán không sai Hoắc Thiên Ý cho người ám sát và truy tung Hoắc Thành Ân không thành nên người nọ nghĩ ra cách đưa tin tức cho quan phủ, đại loại như Hoắc Hổ vẫn trong thành đang trọng thương tìm đại phu vân vân mây mây.

Quan phủ nóng lòng tróc nã đào tặc lĩnh công trước Cố gia và củng cố địa vị nên vô cùng ra sức tìm người, hơn nữa thủ đoạn quan phủ càng thêm quan minh chính đại trên phạm vi rộng lớn.

Hoắc Thiên Ý đồng thời dùng các nhân mạch hắc đạo tìm ở nơi quan phủ chưa tìm, vừa đỡ tốn sức vừa tránh mất thời gian làm Hoắc Thành Ân có cơ hội thoát khỏi thành.

Thế là Hoắc Thành Ân thành nhân bánh bao, bị kẹp giữa hắc bạch lưỡng đạo.

Thậm chí Viên Bân đã tính ra ý đồ của Hoắc Thiên Ý, không gì ngoài Hoắc Thành Ân phải bỏ mạng, mặc kệ quan phủ tìm được hay người hắc đạo tìm được trước thì kết cục của Hoắc Thành Ân chỉ có một: chết không chỗ chôn.

Khen cho diệu kế mượn đao gϊếŧ người!

Khi này Hoắc Thành Ân tức “Hoắc Hổ” trong lời đồn chết, án ám sát Cố thiếu gia khép lại. Hoắc Thiên Ý tiếp tục dửng dưng sống tốt, nắm lấy con đường buôn nô ɭệ trước đó của Hoắc lão đại để lại tiếp tục phát tài. Có khi theo cách cũ lập ra Trương Hổ, Lưu Hổ, Vương Hổ nào đó để dễ dàng kim thiền thoát xác.

Nhưng điều Viên Bân lo lắng nhất là Hoắc Thiên Ý nuôi người cho phiên bang làm loạn trong thành.

Đây là địa bàn của lão đại Yến Vương, thân là đàn em dưới trướng, Viên Bân tự biết thân biết phận phải giúp lão đại quản chặt địa bàn thì mới có vốn luyến sống qua này, chưa kể phải tranh phong với các “xã đoàn” ở địa bàn khác.

Đặc biệt đây là nhà của tiểu thư sinh, hắn biết y yêu nơi này da diết, tốn vô số tâm sức cho sự hưng vong của Thanh Châu, sao để ngoại nhân vào phá bĩnh được.

Cho nên để Hoắc Thành Ân sống là quyết định đúng đắn, có người hiểu rõ Hoắc Thiên Ý sẽ dễ dàng nắm đuôi con hồ ly này.

Bất quá trước mắt hắn phải đưa Hoắc Thành Ân khỏi thành tránh tai họa, thủ đoạn của Hoắc Thiên Ý quá khó dò.

Vốn hắn định từ từ đưa Hoắc gia ra khỏi thành theo từng tốp nhỏ tránh gây chú ý, giờ quả thật đã bị Hoắc Thiên Ý ép tới chân tường, có lẽ phải bỏ xe giữ tướng, đưa Hoắc Thành Ân tránh mũi nhọn.

Nên Viên Bân không dông dài với hai quan nha, lấy cớ rời đi lưu loát.

“Nếu nhị vị đã lĩnh mệnh làm việc tất nhiên tại hạ không làm khó, trước có chút hiểu lầm thôi xí xóa tại đây. Hai vị tiếp tục công vụ, tại hạ phải về phủ phục mệnh.”

Viên Bân chắp tay xoay người rời đi, hắn phải nhanh chóng quay lại Hoắc gia bảo Hoắc Thành Ân ngày mai rời thành.

“Khoan… khoan đã! Quân gia chậm bước, mong đại nhân cho chúng tiểu nhân viết đại danh và thân phận quý nhân bề trên để tiện về báo cáo. Thượng quan sớm đã phân phó yêu cầu cung cấp tất cả người vào y quán hôm nay.”

Quan nhan lo lắng nhưng mệnh không dám cãi, đành ngăn Viên Bân lại hỏi kỹ dù biết có thể chọc giận đại nhân. Lúc này người còn lại kéo kéo tay áo người kia thầm nói:

“Ngươi đồ ngu này, chút nữa chúng ta hỏi dược đồng là được, sao lại làm phiền đại nhân.”

Người kia nghe vậy lấm tấm mồ hôi tự nhận bản thân quýnh quáng không phân nặng nhẹ, liên tục xin lỗi mà đâu biết Viên Bân cũng tuốt mồ hôi.

Hắn thật thất trách, quên bén mất dược đồng. Nếu người bình thường dò hỏi tất nhiên Tùng Nghi có vẻ lanh lợi sẽ chẳng hé môi, bất quá lấy thân phận quan nha ra thì chưa chắc.

Vạn nhất Tùng Nghi làm công dân tốt chỉ ra hôm nay khám ở đâu, chữa cho ai thì Viên Bân sẽ thảm và Hoắc Thành Ân chắc chắn hẹo không thể nghi ngờ.

May nha dịch này lỡ miệng cho hắn đường lui.

“Cũng không có gì to tác, tại hạ Viên Bân, là thị vệ Vương phủ. Vốn dĩ trước đây được Dư đại phu thăm khám nên tin tưởng y thuật ông ấy bèn mời đến xem bệnh cho chân của tộc thúc Viên Lai. Nói ra cho các vị dễ bề làm việc, dù sao cũng là đồng liêu, nên giúp đỡ liền giúp đỡ thôi mà.” – Viên Bân nửa thật nửa giả nói, hắn quyết định đưa Hoắc Thành Ân đi đồng thời chuyển Lai thúc thế vào, dù sao trước giờ lắm kẻ biết hắn xuất thân hàn vi, cho tộc thúc sống ở mấy căn nhà tồi tàn đó hoàn toàn hợp tình hợp lý.

“Cảm tạ đại nhân thấu hiểu, đã không còn việc gì, mời đại nhân dời bước.”

Hai người nghe Viên Bân tự báo môn hộ liền vui vẻ, dù sao âm thầm tra hỏi dược đồng cũng dễ bị người ta cho rằng mình bất kính, thấy vị quân gia trước mặt vô cùng thấu tình đạt lý không làm khó người dưới, không hổ danh là thị vệ Vương phủ nhất đẳng.

Vì Viên Bân tự báo thân phân nên hai người không làm điều thừa tra hỏi thêm từ phía dược đồng, con cá “Hoắc Hổ” cứ thế lọt lưới thành công.

…………….

“Viên Bân?”

Hoắc Á Hương thu nước mắt lại không kịp, đôi mắt sưng hồng hồ nghi nhìn Viên Bân vừa rời đi đã quay lại.

“Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc huynh tạ thế?”

Viên Bân càng thêm khó hiểu hơn nhìn Hoắc Á Hương khóc lóc thảm thiết trong lòng mình.

Hóa ra khi nãy vội vàng, Viên Bân va phải Hoắc Á Hương đang nức nở đi không nhìn đường nên xuất hiện cảnh tượng mỹ nhân thương tâm trong lòng ngực, đợi người dỗ dành.

“Ngươi… sao dám trù ẻo ca ta tạ thế!” – Mặc kệ trong lòng có trăm ngàn ủy khuất vì Ân ca muốn đưa nàng lên giường Tứ công tử, Hoắc Á Hương vẫn không chịu được nửa lời không hay dành cho Ân ca của nàng.

Nên mỹ nhân nâng đôi mắt sưng đỏ đáng thương trừng trừng Viên Bân.

“Bớt nói nhảm ra vẻ với ta đi, nhanh theo ta vào trong, bên ngoài nguy hiểm.”

Viên Bân nào còn tâm trạng thưởng thức mỹ nhân, hắn không hề thương hương tiếc ngọc nắm lấy cổ tay xinh đẹp mịn màng của Hoắc Á Hương lôi xềnh xệch về “hang ổ” của Hoắc gia, khi gặp được Hoắc Thành Ân thì cổ tay nàng đã hằn một vòng đỏ chói mắt.

Hiển nhiên Hoắc Thành Ân cũng bất ngờ với sự tái hiện của Viên Bân, hơn nữa đoán chắc đã xảy ra đại sự mới khiến hắn nhanh chóng trở lại.