Chương 119: Sắp xếp xuất thành

Viên Bân ừng ực uống ngụm nước to để mặc Hoắc Thành Ân sắp xếp vật dụng, đúng thật mệt chết hắn, không chỉ mệt thân, tâm càng mệt.

Những chuyện tính toán tỉ mỉ chưa bao giờ là thế mạnh của hắn, giờ đây hắn càng thêm thương tiếc tiểu thư sinh ngày đêm thay tế bào não ở Vương phủ âm mưu chất chồng.

Trở lại một khắc trước, Viên Bân một năm một mười nói ra phát hiện của bản thân không quên nhấn mạnh tình cảnh nguy hiểm bủa vây tứ bề của Hoắc Thành Ân – người đã hoàn toàn gánh lấy bêu danh “Hoắc Hổ”.

So với Hoắc Thành Ân bình tĩnh thu xếp nhân lực, Hoắc Á Hương đã gấp đến quay vòng, gương mặt xinh đẹp phủ đầy lo lắng, đôi mắt đỏ hồng trừng sắp nứt ra:

“Ân ca mau rời khỏi đây trước, để Viên Bân đưa huynh nhanh chóng xuất thành với Hà Tẩu và Đại Lực, ta với A Vinh và những người còn lại tự lo liệu được.”

Viên Bân nhướng mày, nữ nhân này hoàn toàn không nể nang gọi cả họ và tên hắn, chậc, bình thường có lẽ xem thường hắn không ít đâu.

Hắn tất nhiên chả tính toán, gọi cả họ và tên còn tốt hơn khối biệt danh bị hương thân phụ lão ở chợ cá kiếp trước đặt cho, hắn chẳng chấp nhặt.

Chuyện quan trọng trước mắt là cứu lấy đối tác tiềm năng Hoắc Thành Ân khỏi vuốt hồ ly của Hoắc Thiên Ý.

“Ngày mai ta có việc xuất thành, đồng hành có thể sẽ có nhiều thân vệ Vương phủ. Hừm, tối đa năm người, ta có thể dẫn theo các ngươi trà trộn ra ngoài. Nhiều thị vệ Vương phủ đi chung chắc chắn tạo thanh thế lớn nhưng đồng thời có thể che chắn tai mắt cho ngươi và khiến hắc bạch lưỡng đạo không dám truy xét.”

Viên Bân âm thầm tạ ơn cửa hông tà môn của Vương phủ hôm nay, vốn tưởng gặp hạn vận bị Uông tướng quân túm gáy quẳng vào quân doanh rèn luyện chẳng ngờ trong họa được phúc, tạo thời cơ tốt cho Hoắc Thành Ân xuất thành.

“Chỉ năm người?” – Hoắc Á Hương chẳng còn chút bộ dáng khuê nữ đoan trang diễm lệ, túm lấy tay áo hắn nói to.

“Có gì cứ từ từ nói, ta không có điếc.” – Viên Bân ngoáy lỗ tai, nữ nhân này có thấy phiền hay không chứ - "Ngươi là trốn lệnh truy nã hay là dự định mở tiệc hả? Năm người là rất nhiều rồi!"

“Được rồi Á Hương, trước tiên muội theo ta, A Vinh, lão Thất và Lão Ngũ ra ngoài.” - Hoắc Thành Ân nhíu chặt mày, trên thân thể vốn có thương tích nặng nè, giờ tổn thương tinh thần vì mưu tính nữa e rằng sẽ không gượng dậy nổi.

Viên Bân tất nhiên vì kéo dài mạng sống của đối tác mà suy tính, hắn nói:

“Trước ta kiến nghị ngươi nên đem theo bốn tráng hán vì thế dễ trà trộn trong đoàn thân vệ, chứ đem cả hài từ choai choai và một nữ nhân theo quá khiến người chú mục.”

“Nhưng mà…” – Hoắc Thành Ân có phần chần chừ, lý trí cho thấy Viên Bân nói đúng nhưng tình cảm lại thiên vị tiểu muội của mình, để nàng ở lại sợ nàng bị tổn thương.

“Ân ca, Viên Bân hắn nói đúng, đem theo đám lão Thất sẽ bảo vệ huynh an toàn hơn, ta chỉ là cái gánh nặng.”

Ngược lại với Hoắc Thành Ân do dự không quyết, Hoắc Á Hương trở nên bình tĩnh lạ thường thậm chí có phần lạnh lẽo bất cận nhân tình.

A Vinh tiểu tử bình thường láu cá hiện tại treo lên biểu tình nghiêm túc không hợp tuổi, nó đĩnh đạc ưỡng bộ ngực khô quắt ra vỗ vỗ, hứa hẹn:

“Đương gia cần gì mang theo ta, ở ngoại thành ngược lại không có chỗ cho ta kiếm ăn đâu. Ngài yên tâm, ta ở lại sẽ bảo hộ tốt tiểu thư.”

Hoắc Thành Ân hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt một lúc, khi mở ra bên trong đã thanh triệt lạnh lùng, hắn ra lệnh:

“Hoắc Thất, Hoắc Ngũ, Hoắc Nhị Nguyên và Hoắc Hào theo ta xuất thành, nhanh chóng thu xếp tư trang. Hoắc Nghĩa Vinh từ hôm nay làm thiếu đương gia do Hoắc Á Hương cùng tham mưu hành sự, toàn bộ tộc nhân trong thành đều phải nghe lệnh họ. Đã rõ hay không?”

“Đã rõ!!!” - Người trong phòng đòng lòng hô lớn, dáng vẻ thề chết không lui.

Viên Bân đứng một bên âm thầm rung động, hắn cuối cùng rõ tại sao Hoắc gia đã tan đã xẻ nghé, đối diện nội tặc ngoại giặc mà Hoắc Thành Ân luôn tìm được đường sống trong chỗ chết rồi.

Chính vì phần trung tâm nhất nhất của tất cả tộc nhân Hoắc gia dành cho đương gia của mình đi.

Tục xưng, lãnh tụ tinh thần!

…………

Viên Bân dẫn theo A Vinh – thiếu đương gia vừa ra lò, tên đầy đủ là Hoắc Nghĩa Vinh, đến căn phòng tốt thứ nhì trong đám nhà lụp xụp, tìm Dư đại phu.

Hắn đơn giản tỏ rõ với Dư đại phu rằng “đương gia” mai có chuyện gấp xuất thành, nhờ ông bắt mạch lần cuối.

Mới đầu lão đại phu tức giận bừng bừng chỉ vào Viên Bân mắng tới cẩu huyết lâm đầu, tên A Vinh lém lỉnh sớm đã nấp sau lưng để mình hắn hứng trọn nước miếng tứ tung của Dư đại phu.

“Các ngươi đám người trẻ tuổi không biết quý trọng sức khỏe, mỗi ngày đều đi tìm đường chết. Hắn đã là cái dạng gì rồi còn dám xuất thành, ở lại ba ngày tu dưỡng sẽ chết sao? Hả? ” – Dư đại phu vừa tức vừa giận bắt mạch cho Hoắc Thành Ân, người cả phòng im lặng nghe mắng cùng.

Sẽ!!!

Viên Bân âm thầm nói, Hoắc Thành Ân một ngày còn ở Thiên Nguyên Thành là một ngày hệ số nguy hiểm tăng theo cấp số nhân.

Dù Thiên Nguyên Thành rộng mấy vẫn sẽ có giới hạn, trừ đi mấy chỗ trọng địa, quan nha và người của Hoắc Thiên Ý chia nhau tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ bắt được cái đuôi của Hoắc Thành Ân, như vậy cách quan tài không xa lắm đâu.

Dư đại phu nói rồi liếc nhìn đám dược liệu quý hiếm từng cái từng cái được gói đem đi mà ứa máu. Ông không phải tham lam muốn chiếm chúng nó làm của riêng, chỉ muốn nghiên cứu thêm mấy ngày a mấy ngày~

“Khoan đã, Dư đại phu ông trước tiên cho ta một toa thuốc dùng lâu dài, ta sẽ bốc thuốc theo bệnh, những dược liệu không nằm trong toa thuốc cứ để sau lại mang đi cũng không muộn.” – Tiếng nói của Hoắc Thành Ân lúc này chính là thiên âm với Dư đại phu, ông lập tức ngừng mắng huy bút như bay lưu loát ra hai toa thuốc.

“Toa đầu tiên ngươi bốc uống trong vòng mười ngày, nếu vết thương khô lại, kết vảy và không sưng vù thì tiếp tục dùng toa sau thêm một tháng. Hiểu chưa?” - Dừng dừng thấy chưa đủ, Dư đại phu dặn dò - "Lão phu xem ra tình trạng bị sưng vù và bưng mủ sẽ khó xảy ra nhưng phải kiêng kị các món rau có mủ, thịt gà, thịt bò và cá biển, tốt nhất cứ ăn cháo thịt bằm tránh làm vết thương tái nặng, tuyệt đối không được chạm nước. Nếu chẳng may bưng mủ sốt sao cần lập tức tìm đại phu gần nhất."

Dư đại phu tẫn chức tẫn trách soạn toa thuốc, Hoắc Thành Ân cảm kích cúi đầu nhận lấy đưa cho Hoắc Á Hương và Hà tẩu tìm kiếm dược liệu có sẵn trong tay họ, nếu thiếu thì chỉ đành ra khỏi thành mua thêm.

Sau đó là một hồi trầm mặc hỗn loạn.

Trầm mặc vì không ai nói gì, hỗn loạn vì nhiều người sắp xếp tư trang cho năm người Hoắc gia. Phải soạn đồ làm sao vừa đầy đủ vừa gọn nhẹ trong một tay mải quả thực khiêu chiến chuyên môn nghiệp vụ với các nữ nhân ít ỏi còn lại của Hoắc gia.

Dư đại phu xong việc lại tiếp tục ôm đám dược liệu được Hoắc Thành Ân để lại xem xét, Viên Bân ôn thanh tiếp cận, có mùi đa cấp:

“Dư đại phu, hôm nay làm phiền ông nhiều rồi nhưng tại hạ có một tộc thúc, ông ấy chân hơi bất tiện, trước đây từng trải qua lang bạt nghèo khó nên lưu lại thân thể yếu nhược, ta mục sở thị y thuật phi phàm của ngài nên hết sức chân thành cầu y cho tộc thúc.”

Dư đại phu khó hiểu quét mắt nhìn hắn, tay ông không rời khỏi con đông trùng hạ thảo mập mạp trên tay, miệng oán trách:

“Ngươi một quân gia xuất thân bất phàm chẳng lẽ tìm không được đại phu nổi danh trong thành chữa cho tộc thúc, hà tất cứ phải làm phiền lão phu nghiên cứu dược liệu?”

Hóa ra không phải là không muốn trị, chỉ là không tính xa rời dược liệu quý hiếm thôi.

Hắc hắc vậy dễ rồi!

“Dư lão có điều không biết, tại hạ xuất thân bất quá là khất cái nên tộc thúc của ta… Aiiii, những đại phu nổi danh trong thành vừa chướng mắt ta vừa thu phí cao, ta lại chẳng quen biết họ. Còn Dư lão đây thân y thuật đầy mình, chỉ tiếc chưa gặp thời tốt để nổi danh bằng không e rằng sớm đã vượt xa trên con đường y học này.”

Vuốt mông ngựa thôi mà, da mặt dày là được.

Viên Bân thấy tia mỉm cười nho nhỏ bên khóe miệng đầy nếp nhắn của Dư đại phu liền biết đã vỗ mông ngựa vỗ tới cả ngựa đều khoan khoái dễ chịu rồi, hắn tiếp lời:

“Hơn nữa dạo trước tình cờ, tại hạ được người tặng nhiều dược liệu thuốc bổ quý giá chưa biết cách dùng qua, còn mong Dư đại phu chịu khó chỉ điểm.”

Tư thái của Viên Bân hạ thấp nhất có thể cộng thêm dược liệu quý giá trong lời đồn trực tiếp thu phục tâm tư của Dư đại phu.

“Được rồi, coi như tiểu tử ngươi có mắt nhìn. Hừ hừ, thân sở học của lão phu tiện nghi ngươi, nhưng nói trước lão phu hiện tại không rời khỏi đây đâu, đem tộc thúc ngươi tới đây ta khám sau, giá cả tính là khám cho hai người đó.”

Nói xong Dư đại phu hoàn toàn ngó lơ Viên Bân, chỉ chăm chú ghi chép hình dạng, đặc trưng của dược liệu trong tay.

Viên Bân bên này âm thầm bắn pháo hoa trong bụng, điều này hoàn toàn hợp ý hắn. Chỉ cần đem Lai thúc tới thì lời nói dối của hắn với hai quan nhan xem như lấp liếʍ thành công.

Viên Bân sắp xếp xong lần lượt cho Hoắc Thành Ân, ước hẹn rõ thời thần và địa điểm gặp mặt. Vì thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị, hắn chỉ đành để bọn họ giả dạng làm hầu cận bình thường vì trang phục hạ nhân là cái dễ làm giả nhất. Chỉ tốn chút công phu mà người Hoắc gia đã đem đến y phục hạ nhân cho đám người Hoắc Thất thay.

Viên Bân gật dù vừa ý rồi nhanh chóng kéo A Vinh ra một góc thầm thì. Tiểu tử xoay tròn mắt láu liên bị Viên Bân ký mạnh vào đầu mới hồi thần.

“Này… !” – Ôm cái trán sưng đỏ, A Vinh giận dữ hung hăng trừng Viên Bân.

“Thu tất cả tính toán của ngươi trở lại cho gia, ngày mai tiếp đón tộc thúc của ta đàng hoàng, bằng không đương gia của các ngươi…Hừ!” Lời nói lấp lửng để lại một bầu trời uy hϊếp trong lòng tên tiểu tử lắm trò, A Vinh lập tức ngoan ngoãn nom hết sức thành thật đáng tin cậy:

“Được rồi được rồi, mai ta sẽ ở trước Tế Thế đường cùng tên dược đồng đó đón người nhưng ngươi nhất định phải thủ tín, đem đương gia an toàn xuất thành.”

A Vinh thoáng chốc nghiêm túc hẳn lên, chăm chú kiên định nhìn Viên Bân, tiểu tử nhỏ tuổi đã có dáng vẻ nam tử hán đảm đương một phương.

“Ta hứa!”

Viên Bân trịnh trọng đập tay thủ tín với thiếu đương gia Hoắc gia Hoắc Nghĩa Vinh, bắt đầu một hồi giao dịch hắc đạo phong ba.