Chương 120: Người một nhà

Viên Bân rời khỏi hang ổ của Hoắc gia, trời tối mịt nhưng vẫn chưa được hồi phủ gần gũi ái nhân, cất công một chuyến chạy tới Nam thành.

Trên đường tốp năm tốp ba lính canh tuần tra nhưng xét thấy một thân quân trang sáng chói của hắn nên chẳng ai làm khó dễ, có chút kiểm tra qua loa lấy lệ rồi cả đám nam nhân vừa gặp tựa quen lâu cười khà khà vui vẻ vẫy tay cáo từ.

Viên Bân “ngựa không ngừng vó” chạy một mạch bằng hai chân tới Nam thành, đại môn tiểu trạch khép chặt, bên trong im lặng.

Viên Bân gõ cửa theo quy luật đã ước định trước đó, thật mau cửa kẽo kẹt mở ra.

“Bân ca…?”

“Vào trong rồi nói.” – Hai người sóng vai vào nhà, A Lâm có vẻ rất tò mò lý do hắn ghé thăm đêm khuya.

Lai thúc đang ngồi trong sân viện nhàn nhã uống trà ngắm trăng, trên bàn còn chút bánh ngọt, hắn không biết hóa ra vị tộc thúc tiện nghi của bản thân còn là người có nhã thú nhường này.

“Công tử có phân phó gì sao A Bân?” – Lai thúc trầm ngâm nhìn hắn một thân quân trang chỉnh tề nghiêm túc, cho rằng bọn họ dự định tối nay hành động âm thầm lên đường lấy “củ vàng”.

Viên Bân nhíu mày, sắp xếp ngôn ngữ bản thân cuối cùng hóa thành:

“Là việc của --- chất nhi. Ngày mai Lai thúc tới Tế Thế đường đưa giấy này cho dược đồng Tùng Nghi, nó sẽ dẫn hai người gặp đại phu chữa bệnh.” – Từ sau tế thiên, quan hệ của ba người có chút thay đổi vi diệu, xem trong mắt thân cận hơn nhiều, xưng hô tự nhiên càng gần gũi.

Lai thúc nhìn một cái thật sâu vào Viên Bân rồi ông không nói gì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, có những lời giữ trong lòng sẽ tốt hơn hỏi ra, có nhiều chuyện không biết sẽ là hạnh phúc.

Ngược lại dáng vẻ nhàn nhạt của Lai thúc, A Lâm có vẻ rất vui vẻ, nhóc cười nói:

“Lai thúc quả thật nên tìm đại phu tu dưỡng thân thể, nhiều năm bôn ba thân mình ngày càng hao tổn.”

“A Lâm nói đúng, thúc cứ yên tâm tới đó, có bao nhiêu bệnh hãy nói hết, đại phu đó giỏi, dược liệu rất tốt hơn nữa chúng ta không tốn bạc.”

Viên Bân cũng cười, hắn sớm đã tính toán để Lai thúc thay Hoắc Thành Ân chắn tai mắt, cứ mượn danh nghĩa của hắn tìm đại phu hoàn toàn hợp tình hợp lý nên tất nhiên bạc lẫn dược liệu sẽ do Hoắc gia xuất ra.

Đồng thời Viên Bân thật ra vẫn băn khoăn tình trạng sức khỏe của Lai thúc, dù nhiều ngày tĩnh dưỡng nhưng chân ông vốn có tật, tuổi tác đã cao, hắn sợ ông chống đỡ không nổi tới khi tìm được làng “củ vàng”.

“Phải rồi, ngày mai ta có việc bận không thể cùng đi đến đó với hai người, trên đường cẩn thận một chút.”

Dừng lại một đoạn, Viên Bân nhấn giọng:

“Nếu có kẻ tra hỏi, mặc kệ quan binh hay ai khác cứ sảng khoái nói đại phu do Viên Bân – thị vệ vương phủ mời tới xem bệnh cho gia quyến. Còn lại đừng quan tâm kẻ khác… ừm bao gồm mấy người ở cùng đại phu. Phải rồi, đại phu họ Dư, có gì khó khăn cứ tìm nữ nhân gọi Hoắc Á Hương nói Viên Bân và Ân ca của nàng nhờ vả nàng chăm sóc các ngươi, nàng ta khắc biết phải làm thế nào.”

Hai ông cháu tất nhiên không có dị nghị gì, Viên Bân thỏa lòng thỏa dạ từ chối A Lâm giữ hắn ở lại vì sợ đêm tối ra đường không an toàn, Viên Bân đang định rời đi chợt Lai thúc nói:

“A Bân, ta--- thúc thúc nghĩ các ngươi nên tranh thủ ra tay vì từ khi ta với A Lâm rời khỏi làng củ vàng tính toán đã gần bốn tháng rồi, ta sợ… chúng ta tìm đến được đó chỉ còn lại đồng không mông quạnh.”

Trong lời nói có phần ngập ngừng, Lai thúc thật ra vẫn có phần ngăn cách với Viên Bân nhưng những gì nên nhắc nhở ông đã tận lực, còn lại phải xem vị công tử kia tính toán ra sao.

Lai thúc sống lâu thành tinh, từ sớm nhận ra người có quyền quyết định mọi chuyện là Sở Trí Tu chứ không phải Viên Bân, càng không phải hai ông cháu không nơi nương tựa như bọn họ.

Viên Bân chấn động trong lòng, hắn tính thiếu thứ quan trọng nhất--- kỳ thu hoạch!

Khoai tây thu hoạch cần bao nhiêu ngày hắn sớm đã không nhớ rõ, ký ức phủ bụi xa xưa từ lâu đã mờ phai, hắn thế mà quên mất.

“Lai thúc, ông biết khoai lang trồng mất bao lâu không?” – Viên Bân cái khó ló cái khôn nhanh chóng nhớ tới kỳ gieo trồng của khoai tây và khoai lang là tương đương.

“Là từ bốn đến năm tháng tùy vào chất đất và thời tiết. Sao vậy?”

Viên Bân trầm ngâm không trả lời. Hắn âm thầm tính toán, A Lâm và Lai thúc đã đi hơn ba tháng, hắn nhớ ông từng nói lúc đó hai người đã ăn củ chuẩn bị làm giống hoặc củ vừa thu hoạch nhưng khả năng làm giống cao hơn vì nó được đặt ngoài đồng và luống đất xới sẵn.

Như vậy xem ra tính toán làng củ vàng quả thật gần đây, theo lộ tuyến hai người đi và thời gian hắn gặp họ, đường đi tầm một tháng lộ trình, đó là với sức lực lên đường của hai khất cái không mục đích lẫn yếu ớt.

Nên trừ ra, hắn đoán có lẽ từ Thiên Nguyên thành tới nơi trồng của vàng mất không quá hai mươi ngày đi đường bằng chân, có thể ngắn hơn nữa nếu dùng xe ngựa.

Tính tính, hiện tại bắt đầu khởi hành, có lẽ sẽ đυ.ng trúng may mắn tới đúng vụ thu hoạch, vậy hắn sẽ không ngần ngại cuỗm cả “mẹ lẫn con” nhà khoai tây.

Hít một hơi thật sâu, Viên Bân bắt lấy vai của Lai thúc lay mạnh:

“Cảm ơn thúc nhắc nhở, A Bân biết phải làm thế nào rồi. Thúc nhất định phải dưỡng tốt thân mình, sau này… sau này sẽ hưởng phúc phận dài lâu.”

Viên Bân thật sâu nhìn thẳng Lai thúc, đây là lần đầu tiên hắn không chút trở ngại gọi “thúc thúc” vì hắn cảm nhận được phần quan tâm thật lòng của ông.

Mặc kệ sau phần quan tâm đó có mưu toan nào khác nhưng ít nhất, hiện tại hắn quả thật trân trọng.

“Nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, vốn phải như vậy.” - Lai thúc lắc đầu cười cười, ra hiệu hắn nên trở về.

Viên Bân không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nhấm nháp một câu kia: Người một nhà, vốn phải như vậy.

A Lâm nghiên đầu nhỏ chả hiểu hai đại nhân đang nói chuyện gì, chỉ là cậu biết hai người dường như càng thêm thân cận, tình thân này lại càng chân thật.

…………..

Vầng trăng khuyết treo vằng vặc giữ trời, đêm khuya vạn vật an tĩnh, lòng người lại xao động sục sôi Viên Bân đã như vậy, Sở Trí Tu tìm được cụ thể rõ ràng rành mạch tuyến đường địa điểm càng không giấu được hân hoan.

Cả một ngày, Sở Trí Tu ngâm mình tại thư phòng đã vẽ xong lộ tuyến, y gấp gáp phải tìm người xác nhận lần cuối trước khi đem nó đi “bán qua tay”, thậm chí y đã dự tính được nên tìm ai đi Xương Châu.

Y bận rộn cả ngày dài quay đi ngoảnh lại trà châm ba lần đã cạn, đêm tối sương giá lạnh căm căm mà trên giường còn chưa có người về làm ấm.

“A Bân đã đi đâu rồi?”

Từ khi hai người gặp nhau rồi nhanh chóng tiến tới giai đoạn “sống thử”, Sở Trí Tu đã đêm không xuể số lần tự hỏi câu này, nam nhân đó như hùng ưng, vĩnh viễn không chịu chút gò bó nào của l*иg giam Vương Phủ, hắn tự do lại thoải mái khiến y ghen tị và … sở cầu.

“Người đâu? Các ngươi có thấy Viên thi vệ đâu không?”

“Bẩm công tử, Viên thị vệ trưa hôm nay ra cửa chưa về.” –Tiểu Linh hầu ngoài cửa chần chừ nói, thấp giọng hỏi – “Không biết công tử đã muốn dọn thiện lên chưa?”

Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay nàng hỏi công tử nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.

Y phất tay cho Tiểu Linh lui xuống, A Bân chưa về y liền chẳng có tâm trạng dùng thiện. Tức giận đang xen lo lắng, y thật muốn trói hắn lại trong Lâm Phong các, tùy thời tùy khác có thể gặp mặt mà không phải giống hiện tại ngóng trông như oán phụ chốn khuê phòng.

Sở Trí Tu âm u nghĩ, nam nhân này phóng túng đã quen, làm khó hắn sống nhiều tháng trong Vương phủ nhưng một mảng nhiệt tâm vẫn bay nhảy bên ngoài.

Cười khổ, chẳng phải do A Bân khác biệt, tự do và phóng khoáng của hắn, là điều Sở Trí Tu y cả đời e rằng không thể chạm tới.

Vì vậy y nguyện ý, bảo vệ phần thoải mái tùy tâm của hắn!

Xoa xoa thái dương đau nhứt vì bốc lột não bộ cả ngày, Sở Trí Tu mở túi gấm do Lưu Hàm chuyển tới, lật ngược mặt ra xem.

Túi gấm này do Tiểu Linh đưa cho y, nàng nói là Viên thị vệ bảo nàng đứng đó chờ người để nhận đồ.

Sở Trí Tu lấy ống gỗ nhỏ trong túi gấm ra, nút gỗ vẫn còn nguyên sáp niêm phong, túi gấm cũng đúng là cái trước đó y đã đưa cho Lưu Hàm, mặt trong có thêu hoa văn ẩn đặc thù.

An tâm xác nhận đúng là mật tín của Lưu Hàm, dù qua tay của Tiểu Linh y cũng không ngại, thậm chí nhờ nàng có thể che giấu tai mắt của nhiều người, dù sao ai cũng biết chủ tử thật sự của các nàng là chủ mẫu đại nhân của y, có ai ngờ y dám dùng nàng chuyển mật tín cho mình.

Lạnh nhạt mỉm cười, luận âm mưu và so lòng người, y chưa bao giờ ở thế hạ phong.

Chậm rãi khai phong sáp niêm phong, lấy ra tờ giấy nho nhỏ cuộn tròn trong ống gỗ, Sở Trí Tu híp mắt tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ và y có lẽ đã đoán được lý do A Bân gấp gáp ra ngoài.

Hoắc gia phạm phải đại sự!

Thư của Lưu Hàm lời ít ý nhiều nói rằng: Hoắc gia có ba đương gia, chẳng rõ ai là Hoắc Hổ trong số họ, hiện tại Hoắc gia rất suy yếu, chắc chắn xảy ra lục đυ.c nổi bộ và có người truy tìm Hoắc Hổ cùng với Hoắc Thành Ân. Nghi ngờ Hoắc Thành Ân là Hoắc Hổ thật sự, cả quan lại và một thế lực không rõ tại Bắc Thành đang ráo riết tìm người, không luận sống chết.

Lưu Hàm cuối lời còn không quên nhắc nhở: thế lực thần bí đi tìm Hoắc Thành Ân rất cường đại và nguy hiểm. Có lẽ đám người đó đã biết thuộc hạ cũng đang tìm hiểu về Hoắc gia nhưng vì từ khi hành động thuộc hạ đã mượn danh nghĩa đại ca của mình vờ như người của quan phủ muốn truy nã tội phạm lĩnh thưởng nhận công nên bọn chúng chỉ tra xét đơn giản đã bỏ qua. Thuộc hạ ước đoán số lượng người đang tìm Hoắc gia và Hoắc Thành Ân khoản trên trăm người, thể lực đan xen vô cùng phức tạp. Tạm thời chưa rõ Hoắc Thành ân hay Hoắc Hổ đang ở đâu.

Vỏn vẹn vài chữ, Sở Trí Tu đã biết sự việc phức tạp và Viên Bân đang đi làm điều nguy hiểm nào.

Sở Trí Tu lòng như lửa đốt, nếu quả đúng như y suy đoán, A Bân mười phần có tám đã đi tiếp viện Hoắc gia kia.

Đó là chuyện nguy hiểm ra sao, phức tạp thế nào chỉ với vài dòng chữ y đã tưởng tượng được, vì vậy lòng càng bồn chồn không yên. Khuya rồi người chưa hồi phủ, muốn y yên lòng là nói dễ hơn làm.