Chương 121: Hiểu lầm

Viên Bân mệt mỏi về tới Vương Phủ đêm đã quá nửa, may mắn nhị môn Vương phủ mở cửa thâu đêm suốt sáng.

“Hôm nay Viên thị vệ về muộn vậy!” – Thi vệ canh cửa nhanh nhẹn cho hắn vào trong, cười lấy lòng kiểm tra toàn thân hắn một lượt.

Viên Bân giũ giũ áo choàng khoác lên khuy, tay niết nhẹ ngọc bội tùy thân của người thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối mà thở dài, cuộc sống gần đây càng lúc càng bận rộn mệt mỏi.

“Hôm nay ta cùng tộc thúc tìm đại phu, thân thể ông ấy không tốt.”

Viên Bân để lại một câu, người đã dạo bước vào phủ, thủ vệ bên ngoài không lại hỏi thêm chỉ cần xã giao dăm ba câu là được.

Lâm Phong các thắp mấy ngọn đèn, ấm áp mà heo hút, Viên Bân quen cửa quen nẻo lặng im vào trong, cả viện tử im ắng, đoán chắc mọi người sớm đã say giấc nồng.

Viên Bân mệt mỏi vô cùng, hôm nay hắn đã dùng sức người đi hết nửa cái Thiên Nguyên Thành, dù vì giới hạn sự phát triển, Thiên Nguyên Thành không lớn như thành phố ở hiện đại nhưng vẫn là rộng, chân của hắn hiện tại mỏi nhừ.

Hắn lúc này chỉ muốn sảng khoái tắm một trận rồi nằm ngay đơ trên giường lớn ôm lấy người thương vào lòng mạnh mẽ vuốt ve mấy cái liền.

“Viên thị vệ đã về.” – Tiểu Linh ấp úng nói.

Thật nghiệt duyên, hai người hiện tại cô nam quả nữ gặp nhau cư nhiên tại chỗ giếng nước. Sau cửa hông, địa điểm tà môn tại Vương phủ lền có thêm vị trí thứ hai – giếng nước Lâm Phong các.

“Hiện tại chưa ngủ sao?” – Viên Bân nhàn nhạt hỏi, hắn mệt đến mức chẳng hơi sức nào quan tâm chuyện khác, định tới giếng nước quen thuộc qua loa tẩy rửa thân thể sau đó nghỉ ngơi.

“Vâng, công tử dặn do luôn phải giữ nước ấm cho ngài trở về dùng.” – Tiểu Linh giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành tiếng lí nhí thỏ thẻ, gió đêm thổi mạnh cuốn mất tiếng người thiếu nữ đi xa.

“Hả? Là công tử căn dặn sao? Được rồi, không cần đâu, ngươi về phòng ngủ đi, ta tự lo liệu.”

Viên Bân da mặt có dày cỡ nào cũng không muốn một tiểu cô nương tuổi chưa tròn trăng tới hầu hạ đại nam nhân như hắn tắm rửa.

“A…Vâng!” – Tiểu Linh như người thất thần quay người đi, nàng đang nghĩ tới cảnh tượng lần trước gặp hắn tại giếng này, thật..thật hoang đường.

“Phải rồi, Viên thị vệ, hôm nay người kêu Lưu Hàm đã tới, đồ vật người nọ đã đưa đủ rồi, nên ngài chờ chút, nô tỳ đem bạc ngài đưa chiều nay hoàn lại.”

Viên Bân kinh ngạc trong lòng, Lưu Hàm vậy mà không bị Hoắc gia liên lụy, hắn còn tưởng gã một đi không trở lại, người này xem ra vẫn có vài phần bản lĩnh.

“Được rồi, để mai… à không, đợi sau khi ta trở lại rồi đưa cũng được.”

Viên Bân định bảo ngày mai hẳn đưa nhưng hắn chợt nhớ mệnh lệnh của Uông tướng quân, quả thật là dày vò người khác, đặc biệt là kẻ vô cùng bận rộn hiện tại như hắn.

Mai phải tới Hổ doanh hay Báo doanh gì đó báo danh, đoán chắc không tránh khỏi rèn luyện va chạm cực khổ, hắn trêu chọc ai kia chứ?

“Viên thị vệ ngày mai phải đi đâu sao?”

Tiểu Linh nén rồi lại nén cuối cùng không dằn được lòng tò mò hỏi han hắn. Nàng tự biết việc này đã vượt ra khỏi bổn phận một thϊếp thân thị nữ được ban hầu hạ công tử, nhưng lòng nàng có con nai nhỏ nhảy loạn xạ, căn bản mặc kệ lý trí cực khổ níu giữ, nai nhỏ cứ xuổng chuồng chạy lung tung, đυ.ng phải đυ.ng trái rồi va vào trái tim làm lòng nàng tê dại.

Giống như giữ nước ấm đợi hắn về, thân phận nàng cao hơn các nô tài khác một bậc, vốn chả cần cực khổ chịu lạnh đêm khuya đợi người, tùy tiện kêu nô tài khác là được. Chỉ là… chỉ là nàng muốn gặp hắn.

Ngẫm nghĩ không phải đại sự cơ mật gì, e rằng ngày mai cả phủ đều thấy tốp năm tốp ba thân binh của các công tử rời đi chịu khổ sai, Viên Bân sảng khoái nói:

“Không có gì, chỉ là Uông tướng quân ra lệnh thân vệ cần đi huấn luyện tại quân doanh thôi.”

“À vâng… vậy…nô tỳ vào trong trước, Viên thị vệ cứ…cứ tự nhiên. Đúng rồi, nước ấm trong bếp vẫn còn, người vẫn nên dùng chúng thì hơn.”

Tiểu Linh mang gương mặt nóng hầm hầm khẽ liếc nhìn Viên Bân rồi rụt rè cúi đầu, nhanh chân chạy về phòng.

Viên Bân dõi mắt nhìn theo, tiểu nha đầu này hôm nay đứng dưới nắng chờ Lưu Hàm lâu quá nên phát sốt à? Nói chuyện thì nhỏ, mặt lại đỏ, e rằng thật sự có bệnh rồi.

Trực nam hay đầu gỗ gì đó quả thật là sát tinh với mối tình đầu của thiếu nữ mà!

Đã vậy trực nam này còn đoạn tụ, đời căn bản vô vọng, tiếc rằng không ai nói cho tiểu cô nương biết, phí hoài một mảng chân tình thanh xuân.

Lắc đầu, Viên Bân không để tâm. So sánh khí trời, hắn thật sự nên tắm nước ấm thư giãn chút đỉnh.

Viên Bân không nề hà vào phòng bếp, dưới bếp lò than hồng ấm áp, trên l*иg ấm nào thức ăn chừa phần, bên cạnh còn một thùng nước nhiệt độ thích hợp.

Nhoẻn miệng cười, cảm giác được ghi nhớ và quan tâm này dù có bao nhiêu Viên Bân đều không chê nhiều.

Lòng chậm rãi mềm mại, hắn nhớ tới người ngọc, giờ này tiểu thư sinh có lẽ đã ngủ, hắn thật sự không muốn làm phiền y.

Nghĩ tới ngày mai đi tới quân doanh, Viên Bân cười khổ, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo.

………………..

Viên Bân nào biết ngay khi hắn tắm rửa nghĩ tới tiểu thư sinh thì Sở Trí Tu đã ở rìa vực của giận dữ tột cùng.

Chờ người đã khuya chưa về cộng thêm tin tức không hay do Lưu Hàm truyền báo, Sở Trí Tu tâm càng sâu kế càng nhiều đã quyết định lòng y càng nặng.

Tính tới khả năng xấu nhất A Bân có thể bị liên lụy vào vũng bùn Hoắc gia, Sở Trí Tu chẳng tài nào nhắm mắt nghỉ ngơi, y dứt khoát đứng dậy ra ngoài chờ người.

Thời gian trôi qua từng chút, ngay khi y định mặc kệ cái nhìn của người khác, trực tiếp xuất phủ huy động thế lực ít ỏi của mình đi tìm người thì cửa viện có động tĩnh, Sở Trí Tu hân hoan nghĩ là Viên Bân đã về.

Y đoán không sai, Viên Bân đã mang theo một thân phong trần mệt mỏi về Lâm Phong các.

Y vốn định bước ra đón người nhưng nghĩ đến phải cho nam nhân này chút sắc mặt, bằng không hắn cứ mãi lông bông bên ngoài mà quên mất có người châm đèn chờ đợi tại Vương phủ.

Sở Trí Tu làm mặt lạnh muốn cho nam nhân thu liễm bản thân nào ngờ hắn đã tặng y một cảnh tượng còn lạnh hơn cả mặt, lạnh vào tận lòng.

Hai người nam thanh nữ tú, đêm khuya thanh vắng, bên giếng nước dưới ánh trăng nói cười vui vẻ.

Ha~ thật là một đôi giai ngẫu!

Sau góc khuất, gương mặt thanh tú nho nhã của Sở Trí Tu bị bóng đêm phủ lên, đen kìn lịt, lạnh căm căm.

Tay y siết chặt đai lưng, nơi đó vốn treo một mảnh ngọc bội tùy thân, Viên Bân kẻ hiện đại chưa hề rõ ràng, khăn tay ngọc bội vốn là tính vật định tình, chỉ trao cho người phối ngẫu.

Hôm nay hắn đã lấy mảnh ngọc của y đi, Sở Trí Tu bận rộn một ngày chưa quên, ái nhân cầm ngọc bội của y, dù có phần đường đột nhưng cả người y được tưới vào trăm bình mật, ngọt ngào khó thể đong đếm.

Y nghĩ, phải chăng hắn sẽ chuẩn bị trao lại vật tùy thân, cả hai từ đây ước định chung thân.

Vành tay hồng hồng tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc, Sở Trí Tu mang chờ mong càng nhiều thì cảnh tượng khi này làm lòng y càng tức giận.

Lòng y có oán giận, có thất vọng, lớn hơn là vô tận bất an!

A Bân phải chăng đã có được tân hoan? Lòng hắn giống vô số nam nhân khác, ở cùng y có chăng là vui đùa mới mẻ hay đòi hỏi quyền lực danh vọng địa vị từ thân phận của y nên ép dạ cầu toàn?

Có phải A Bân vốn luôn thích nữ nhân? Cho nên hắn mới ngày ngày tìm cớ xuất phủ, có phải hắn chán ghét mối quan hệ ghê tởm của hai nam nhân?

Nghi vấn ăn mòn tâm can, che lấp ái tình, Sở Trí Tu không nói gì, lẳng lặng về phòng cởi ngoại bào nằm lên giường.

Y tuyệt đối không để lộ yếu đuối của mình ra ngoài, từ năm sáu tuổi đó đã không bao giờ. Mặc kệ lòng dạ rối bời, Sở Trí Tu ép bản thân bình tĩnh, y muốn cho A Bân một cơ hội đồng thời cho bản thân hy vọng vào tình yêu này.

Nhắm mắt khép hờ, chốc lát đã cảm nhận được có vòng tay mang hơi lạnh ôm lấy hông y, nam nhân vùi đầu vào sau gáy y hít một hơi thật sâu rồi thở ra khí nóng hầm hầm làm da đầu y tê dại.

“Làm ngươi tỉnh?” –Viên Bân khàn giọng hỏi, hôm nay thật sự hắn quá mệt nhưng khi ôm người ngọc trong lòng, hắn cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá.

“Ân, ngươi đã về.”

Sở Trí Tu đè lại lòng mình quay người trở tay ôm lấy vòng eo rắn chắn lại gầy gò của nam nhân, đầu vùi vào l*иg ngực chẳng có mấy lạng thịt kia, y nghe tiếng mình mang theo run rẩy hỏi:

“A Bân hôm nay cầm ngọc bội làm gì?”

Người Viên Bân cứng lại, hắn có chút chột dạ, vốn dĩ hắn định mượn ngọc bội của tiểu thư sinh làm vật nhận biết Vương phủ, phòng ngừa bất cứ tình trạng tồi tệ nào của Hoắc gia, phải biết người Vương phủ là xuất nhập thành luôn đơn giản hơn thường nhân vô số lần, đưa ngọc bội ra có thể lượt bớt vô số phiền phức.

Bất quá hôm nay hắn chưa kịp cáo mượn oai hùm, kẻ khác thấy một thân quân trang lấp lánh của hắn đã tự động lễ nhượng ba phần.

Đó là sự mê người của quyền lực!

Tất nhiên Viên Bân không nói chuyện Hoắc gia, hắn đã quyết tâm tách tiểu thư sinh ra khỏi chuyện nguy hiểm này, là công hay tội sau này do một mình hắn gánh.

Vì thế hắn nói:

“Ta thấy ngọc bội của ngươi rất đẹp nên muốn cầm làm một cái giống hệt cho mình, chúng ta liền mang ngọc bội đôi.” - Ừm, càng nói càng thấy có lý, Viên Bân tưởng tượng hai người mặc đồ đôi, phụ kiện cặp như những mao đầu tiểu tử ở hiện đại, sốc nổi mà nhiệt tình tuyên bố với cả thế giới người này là người yêu của ta.

Nói dối!

Sở Trí Tu tay ôm eo hắn thêm siết chặt, trong khoảng khắc đó, nam nhân đã khựng người lại, lời nói ngắt quãng chần chừ…

Tất cả thể hiện hắn đang nói dối, ái nhân dối trá của y a~

Gương mặt thanh tú áp sát ngực hắn, Sở Trí Tu mím môi cười, khóe mắt cong lên hoàn hảo che giấu tâm sự trĩu nặng bên trong, y nhẹ nhàng nói:

“A Bân ngốc, ngọc bội của công tử Vương phủ có đồ đằng tổ truyền Sở gia, cấm mô phỏng. Phạm phải sẽ bị phạt năm mươi trượng.”

Viên Bân trừu rút khóe môi, không ngờ ở cổ đại lại coi trọng quyền sở hữu trí tuệ như vậy, ở hiện đại đừng nói đồ đằng Sở gia, cả quốc huy quốc hiệu của Anh, Mỹ, Nhật gì gì đó, chỉ một cái thao tác lập tức có thể in lên cả giấy vệ sinh.

Năm mươi trượng, người khỏe mạnh hấp hối, kẻ thể yếu trực tiếp đoản mệnh!

Chế tài của xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cổ đại thật khốc liệt, có cơ hội phải cho mấy cái người hiện đại đó đại khai nhãn giới hậu quả của làm giả làm nhái.

“Khụ khụ, may mà Trí Tu nhắc nhở không thì ta phạm sai mà không biết. Này, để ta trả ngọc bội cho ngươi.”

Sở Trí Tu vẫn chăm chú nhìn hắn như xuyên qua tầng tầng lớp lớp tâm tư, nhìn được nét không tự nhiên của Viên Bân, y cười nói:

“Không cần đâu, A Bân thấy đẹp thì cứ giữ lại.”

Thứ đã cho hắn, y sẽ không đòi lại. Ngọc bội như vậy, tình cảm cũng như vậy.

Vì y sợ, khi mình đòi lại, A Bân phải lấy mạng ra trả!

…………………

P/s: năm xui tháng hạn, cổ tay tác giả bị trật, mọi người thông cảm!