Chương 52: "Chủ tử"

"Ai đó? Bân ca!!!"

Trong nhà vọng ra giọng nói non nớt, A Lâm cẩn thận đưa mắt từ khe hở cửa gỗ mục nát dò xét người đến, lập tức hét lên hoảng hốt khi thấy Bân ca hôm qua còn bừng bừng sức sống mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà nhỏ này hôm nay đẫm máu ngất trước cửa.

Không chút nghĩ ngợi, A Lâm vội vàng mở toang cửa chạy đến ôm lấy thân hình nặng nề của Viên Bân, đề phòng nhìn thiếu niên bên cạnh, lui dần từng bước vào nhà.

Lai thúc nghe tiếng cũng khập khiễng bước ra xem xét tình hình, nhìn hai người một thân vết thương trước cửa lập tức nhíu mày, phân phó:

"Mau vào trong, đóng cửa lại."

Ông khó nhọc đi đến kéo Cố An Trạch vào nhà, dù không rõ ràng đầu đuôi sự việc nhưng người sống lâu cũng thành tinh, tình cảnh trước mắt này nào còn không rõ bọn họ vừa bị đuổi gϊếŧ, vẫn để thiếu niên này ngây ngốc đứng ngoài cửa liền phí hết công sức tiểu huynh đệ Viên Bân gian nan chạy trốn đây.

Lai thúc sau khi đóng cửa còn không an tâm đem đám củi thu thập được từ đồ bỏ đi chất đống trước cửa ngăn cản chút nào hay chút nấy nếu có kẻ xông vào.

Tạm xong xuôi mới có thời gian hỏi han nguyên cớ dẫn đến tình cảnh sống dở chết dở của hai người.

A Lâm lo lắng cởϊ áσ Viên Bân ra, một thân vết thương lớn nhỏ, có hai vết đao một ở bả vai một ở sau lưng sâu thấu xương, A Lâm nhìn thấy cũng cảm thấy thân thể như bị chém đôi.

Câu đỏ hốc mắt muốn sờ lên lại không dám, sợ Bân ca đau đớn, chỉ có hể nhanh chóng lên xé một bộ y phục được Bân ca mua cho hôm qua làm vải sạch múc nước lau chùi vết máu và băng bó sơ sài bên ngoài.

Đây là cậu học được khi lưu lạc khất thực khắp nơi, cậu từng thấy ăn mày bị đánh bị thương không rửa sạch và băng bó, không lâu sau vết thương liền nổi đầy mủ vàng thối rữa chết đi.

Lai thúc dạy cậu mấy thứ này nên hai người trông ốm yếu vàng vọt cũng không có ghẻ lở khắp người giống ăn mày khác, bọn họ rất rõ ràng nếu lâm vào cảnh thương tật hoại tử cũng cách khi gặp diêm vương không xa nữa.

Máu quá nhiều, đỏ cả chậu nước, A Lâm phát hoảng luống cuống tay chân không biết làm sao cầm máu chạy đến nghẹn giọng kêu Lai thúc nghĩ cách.

Lai thúc biết phải tìm đại phu nếu không tiểu huynh đệ này không sống được mấy canh giờ nữa đâu. Ông trầm ngâm nghĩ sâu nhiều điều hơn A Lâm đơn thuần lo lắng cho ân nhân.

Ông sợ hãi dây vào phiền phức chết người nhưng nếu để Viên Bân chết ở đây, không nói đến hắn hôm qua vừa cho hai ông cháu vô số thứ tốt, chỉ tính đến chuyện "củ vàng" chưa rõ đầu đuôi, nếu thật sự chủ tử của tiểu huynh đệ tìm ra tung tích nó thì có thể cho ông và A Lâm cuộc sống tốt.

Hắn chết rồi còn ai biết ông với A Lâm đã đưa tin tức tốt kia chứ?

Nghĩ vậy Lai thúc thu liễm sợ hãi, ông già rồi không sợ chết nhưng A Lâm còn nhỏ, phải tính toán cho hài tử sống tốt là trách nhiệm và lời hứa của ông trước khi phụ mẫu cậu qua đời.

Lai thúc cầm số bạc ít ỏi hôm qua Viên Bân để lại muốn đi tìm đại phu, phải cứu sống Viên Bân. Đối với thiếu niên vừa nhìn đã biết thiếu gia nhà giàu bên cạnh hắn ông cũng không đề phòng như A Lâm, tiểu huynh đệ dám dẫn người này cùng đến chứng tỏ hai người ngồi cùng một thuyền, đều bị đuổi gϊếŧ chạy trối chết, thảm như nhau.

Không lẽ đây là chủ tử của tiểu huynh đệ?

Rất có thể là vậy, tiểu huynh đệ một thân thương tích hấp hối nhưng thiếu gia này được bảo vệ rất tốt, hiển nhiên được tiểu huynh đệ dùng mạng che chở, bán mạng cứu người ngoại trừ đối với thân nhân thì chỉ có thể là chủ tử.

Đoán già đoán non tự đưa ra kết luận hợp lý trong lòng, Lai thúc cung kính hẳn, nửa đời sống tốt của họ đều trông chờ vào thiếu gia này, không thể để lại ấn tượng xấu nên ông càng muốn nhanh chân cứu người lập công.

Lúc này Cố An Trạch đã hồi thần thu hồi tầm mắt nhìn nam nhân xạ lạ đang không rõ sống chết trên giường, cậu cũng rất muốn đến trông coi hắn nhưng đành dừng chân trước ánh mắt đề phòng của nam hài kia.

Thấy ông lão cầm bạc định ra ngoài, liền biết ông ta đi tìm đại phu, Cố An Trạch đưa tay vào cổ giật xuống mặt ngọc xanh thẫm trong suốt giá trị liên thành đặt vào tay Lai thúc, trầm giọng dặn dò:

"Đến Cố phủ thành Nam tìm người, nói tiểu thiếu gia bị ám sát ở thành Tây lập tức đem đại phu trong phủ cùng dược liệu đến chữa trị. Còn có, đem nhiều người theo, ta muốn lũ đê tiện đó trả giả. Đưa ngọc bội này bọn họ tự khắc hiểu, không làm khó ngươi. Yên tâm, Cố gia sẽ hậu đãi các ngươi."

Lai thúc nghe đến Cố gia, trái tim ông đập thình thịch, không cách nào tưởng tượng đến đại sự gì biến tiểu công tử đại gia tộc quyền lực ra nông nỗi hấp hối này. Cả người Lai thúc phút chốc lạnh băng cứng đờ, Cố tiểu thiếu gia đưa ánh mắt u ám nhìn ông, không chấp nhận một động tác chần chừ nào. Lai thúc cắn răng, hiện tại đã bị cuốn vào thị phi, chỉ có thể tận sức cứu người bằng không ông và A Lâm đừng ai mong sống sót bước ra khỏi Thiên Nguyên Thành.

Ông không dám nán lâu, kéo A Lâm đến một góc nói suy nghĩ của ông cho cậu khuyên cậu cố gắng lấy lòng "chủ tử" của tiểu huynh đệ rồi không yên lòng rời đi.

Bôi tro trét trấu thành bộ dáng ăn xin, thật ra cũng không cần giả dạng vì ông vốn làm ăn xin, cẩn thận quan sát một lượt bên ngoài, Lai thúc cảm thấy an toàn cố sức lê chân tật người bước ra, tốc độ không phù hợp với thân thể nua bệnh tật, chốc lát đã hòa vào mấy ăn mày ven đường rồi biến mất.