Chương 1: Vĩnh lịch thừa thiên có một tiểu diệp 🍀

001 ☆ Cố sự tiểu Diệp Gia

Hầu hết những đứa trẻ được đưa đến thế giới này, đều bước ra từ trong nước mắt thì phải. Không biết tiếng khóc ấy, là khóc vì hạnh phúc. Hay là khóc cho nỗi bi thương của cuộc sống sau này. Chúng đang lo nghĩ về tương lai hay gì đây........

Ta được sinh ra vào cuối hạ, một ngày mưa mù âm u.... Được coi là một đứa trẻ kì lạ: không biết khóc cũng không biết cười. Ta thấy được những thứ, mà mắt thường không thể nhìn thấy. Từ lúc nhỏ, ta luôn đeo một chiếc vòng bạc ở tay, nhìn hoa văn của nó cổ xưa, rất xinh đẹp.

Nghĩa phụ nói với ta rằng "trong người con có phong ấn, không biết nó là gì nữa. Nhưng con sẽ là đứa trẻ đặc biệt, sẽ mang một số phận đặc biệt là một biến số mà không ai ngờ ".

Đại lục Vĩnh Lịch Thừa Thiên năm 966, khi đó ta đã được 17 tuổi rồi. Gia đình, à không! Phải nói là nơi ta sống rất tốt... Đây là một thế giới tu tiên, mà ta lại là một phế vật vô duyên với con đường này, sinh ra đã ốm yếu không có sinh khí. Cũng không phải người nhà họ Phạm, nhưng họ đối xử với ta rất tốt.

Một đứa trẻ đáng thương, họ thường nói ta như thế. Đứa trẻ bị ruồng bỏ, đến cha mẹ và cả bản thân mình là ai cũng không biết. Ta không có bạn bè, họ không muốn chơi với ta. Gia nhân trong phủ cũng chỉ biết một là tôn kính và hai là phục tùng, người ngoài thì khỏi phải nói họ tránh ta như tránh tà vậy.Ta thấy những chuyện như thế này xảy ra, cũng bình thường thôi...

Uyển Uyển là tên nha hoàn của ta. Cô bé nhỏ hơn ta 2 tuổi, nhưng lại có võ công cao cường. Tính cách rất lanh lợi, hoạt bát ta coi cô như là tiểu muội của mình vậy . Một người thân cận với ta ngoài nghĩa phụ.

Cuộc sống ấy cứ trôi qua một cách an nhàn, không bận bịu cũng không lo toan. Đó là cuộc sống của bao người ao ước. Nhưng tại sao ta lại không vui vẻ, hạnh phúc nhỉ ? Những cảm xúc đó sẽ diễn ra như thế nào đây ?

Ta từng nghĩ nếu mình ở một gia đình nông thôn bình thường, có cha dạy cho đọc sách viết chữ. Có mẹ chuẩn bị cho mình những bữa cơm ngon, sau những giờ học dài. Hay tự tay may cho ta những bộ quần áo dù thô sơ, chắp vá. Rồi ngày lễ tết đến cha mẹ, tay trong tay dắt ta đi xem hội. Như vậy thôi cũng thấy ấm áp.

Ta bắt đầu ganh tị với những đám trẻ ngoài kia rồi.

Hoa Viễn nổi tiếng có đầm Thủy Ly. Giữa chốn thị thành ồn ào, đông đúc ấy, đầm sen trở nên dịu dàng, thanh mát như một điểm nhấn. Đầm này có diện tích rộng bát ngát, sen thì được trồng trải dài khắp mặt hồ. Nước hồ trong vắt, có thể thấy được cảnh những đám mây nhẹ nhàng trôi phản chiếu trên đó. Những con cá chép vàng óng, to béo thì quấy đuôi bơi theo đàn. Ở đây hạ mát, đông ấm. Sen trong hồ thì nổi tiếng bởi búp sen to, cánh sen hồng đậm căng tràn sức sống.

Thời điểm thích hợp nhất để vãn cảnh , ngắm những bông sen e ấp nở là vào buổi sáng, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên kẽ lá. Và buổi chiều tà, khi hương sen bắt đầu tỏa ngát quanh mặt hồ cũng là thời gian thích lý tưởng trong ngày để tìm đến hồ sen. Để được đắm chìm trong một khoảng không gian nên thơ, lãng mạn. Thưởng thức không khí trong lành, uống một tách trà, nhâm nhi mứt sen thanh cảnh.

Đây là nơi ta được gửi đến, nơi bắt đầu sự ruồng bỏ của thế giới này. Ở chốn này, có một tiểu ca anh tuấn nướng cá cho ta ăn. Ta có một chút vui vẻ, đau thương và nhận ra sự tồn tại của mình ở đây.

Người ở Vĩnh Dương thành thường đến đây để xem hoa, ngắm cảnh còn ta đến đây thì để ăn trực, đến thưởng thức món cá nướng ngon tuyệt. Tiểu Uyển nói ta như vậy là không tốt, nhưng mà ở đây chỉ có hắn dám nướng cá cho ta ăn. Mà cũng chỉ có hắn nướng cá ngon như vậy, nên ta đành mặt dày đi ăn trực.

Tháng 10 năm 969, hắn đã về Hạ quốc rồi. Nghe gia nhân nói hắn là thái tử Hạ quốc thì phải, đến Vĩnh Dương thành này cũng là để dưỡng bệnh. Nay bệnh đã khỏi nên Hạ tướng quân đã đến đưa hắn về. Mà nhìn hắn khỏe mạnh, anh tuấn rạng ngời như vậy ta cũng nghĩ không ra hắn bị bệnh gì . Hazzz hắn cũng thật đáng giận mà, có bệnh cũng dám giấu ta, về lại Hạ quốc cũng không để cho ta một con cá nướng hay 1 phong thư nào......

Ngày đông chí tháng 12, ta men theo đường nhỏ đến đầm Thủy Ly. Ta không biết nửa đêm, trời lạnh như vậy còn đến cái đầm nước này làm gì nữa. Có lẽ đó là do Uyển nhi nói dạo này đom đóm ở đây rất đẹp nhưng lại không cho ta đi. Hoặc do ta nhớ món cá nướng, nhớ những hôm lẻn ra ngoài chơi và đặc biệt nhớ hắn. Một mình đi đêm thật sợ, ta có cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo ta. Biết vậy ta nên mang theo Uyển nhi thì tốt biết mấy.

........ Ra khỏi đường nhỏ, cảnh vật thay đổi hẳn, không còn u ám đáng sợ nữa. Cảnh sắc nơi đây thật tuyệt đẹp, đom đóm bay lượn trên mặt hồ như những đóm lửa tí hon xinh đẹp, lung linh mà huyền ảo. Có vài con thì đậu cả trên người ta, lúc này giữa đầm thì có vài ngư dân đang thả lưới . Thấy có người nên cảm giác sợ hãi từ trên đường đến đây không còn nữa .

Nhưng sự sợ hãi đó chỉ dừng lại một chút cho đến khi. Lúc ta đứng trên đình hóng mát thì không biết có ai, hay vật gì đó đã xô ta ngã. Khoảnh khắc ta rơi xuống nước , ta chỉ thấy một bầu trời đen đầy sao, những chú đom đóm bay rập rờn. Nước thì thật lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Cái cảm giác ngột ngạt, khó thở khiến ta bức bối. Có lẽ ngày trước ta nên học bơi hay học gì đó để sinh tồn dưới nước. Dưỡng khí càng ngày càng ít, nước tràn vào khoang miệng, ta vùng vẫy đến ngất lịm đi rồi chìm xuống.

Trong đầu ta thì suy nghĩ "phải chết ở đây ư , thật sự phải chết ở đây ư "

Năm ta 25 tuổi, ta được nghĩa phụ gửi đến Tuyết Lĩnh Vực. Đây là nơi thích hợp với tu tiên, linh khí nồng đậm, núi non chập trùng, tuyết phủ quanh năm. Ta tới đây không phải tu tiên đâu, thật đấy. Ta tới dưỡng bệnh, ta có bệnh. Từ lần rơi xuống nước mà không chết, thân thể ta sảy ra vấn đề. Ta phát hiện ra thân xác và linh hồn này có sự bài xích nhau. Ta có cảm giác trong người ta cái phong ấn đó, nó nới lỏng rồi. Trong cơ thể có một luồng sức mạnh mới đang thoát ra, nó rất cuồng loạn, nó làm ta bị nhiễu loạn mất khống chế.

Và Càng ngày, càng xui xẻo hơn rồi.

Nghĩa phụ mong ta sẽ tốt hơn nên đưa ta lên núi và người trên núi biết về rõ thân thế của ta thì phải. Núi này có tên là Hồi Phong Lãng ở Tuyết Lĩnh Vực, tiên quân Thần Vũ ở đây. Ông ta rất giỏi thuật bói toán, pháp lực thì cao cường. Ta lấy danh nghĩa là tiểu đệ tử của ông ta lên sống trên đó. Thần Vũ tiên quân có 6 đệ tử, thêm ta là số 7 nên họ gọi ta là tiểu Thất Tử.

Những dãy núi cao trọc trời, nhà cửa, đình đài san sát. Ở đây quanh năm là tuyết, tuyết giăng kín trời. Cảnh đẹp ấy ta cũng không có thời gian ngắm nghía gì . Vừa lên núi vài tháng sư phụ đã bắt ta bế quan tu luyện . Mật thất ta ở sâu vạn trượng , đây là nơi ở trước của sư phụ . Nó đúng hơn là gian phòng thông với một hồ băng được giăng kín toàn trận pháp và bùa chú , trong đó còn có rất nhiều mật tịch sách cổ. Sư phụ kêu ta ngoài việc luyện hoá sức mạnh , còn phải tự học hết bí tịch trong đó.

Sư phụ nói phong ấn sức mạnh trong người ta sắp bị phá rồi nên phải ở trong đó tu luyện, luyện hoá hết mới được ra. Ông nói về nguồn gốc luồng sức mạnh này là do cha mẹ ta trước khi chết truyền cho ta. Một người mang dòng máu thiên tộc, một người nhân hoàng huyết mạch bậc nhất . Ông nói ta không phải đứa trẻ bị bỏ rơi . Khuyên ta không nên trách họ sao lại làm vậy. Vì đó là tình thế bắt buộc họ không còn lựa chọn khác, họ muốn bảo vệ ta. Phụ mẫu mất sớm nguyên nhân thế nào ta cũng không rõ, hay chính xác là sư phụ không muốn nói cho ta. Phụ thân ta họ Diệp, thì ra là vậy ta mang họ Diệp " Phạm Thiên". Ngoài ra Thân thế của ta được che giấu rất kĩ, vì trước khi chết phụ thân đã bói cho ta một quẻ " Tai tinh " mệnh độc , một đứa trẻ đáng thương, tương lai vận mệnh này còn là một ẩn số.

" Họ " phụ mẫu của ta đã phong nó lại thay đổi mệnh cách một chút sau đó chuyển hết sức mạnh cho ta. Khi nào phong ấn mở thì mệnh quay về chủ vị, họ mong ta sử dụng sức mạnh mà sống tốt nắm giữ vận mệnh của mình, không muốn bị đuổi gϊếŧ. Mong ta trước năm 20 tuổi có một cuộc sống an nhiên vui vẻ của một đứa trẻ bình thường.

Tu tiên cuộc sống khổ hạnh ấy, ít khi quan tâm đến thời gian.

Trước khi bế quan Ta đã thu xếp ổn mọi chuyện: viết 300 lá thư đặt trong hộp, nhờ Tứ sư huynh mỗi năm gửi một lá cho nghĩa phụ báo bình an. Và còn gửi cho tiểu ca xinh đẹp tại Hạ quốc một phong thơ, cùng một xuyên vòng cẩm thạch ta tự làm. Hắn là người bạn đầu tiên của ta nên hắn có vị trí đặc biệt ta sẽ không thể quên được.

Thời gian đầu ta còn dùng bí thuật mật âm phù trò chuyện với sư phụ và các sư huynh . Nhưng sư phụ nói ta không cần như vậy , cứ chú tâm tu luyện đi. Nhưng mà ta sợ họ bỏ quên ta, sợ thời gian quá dài họ sẽ quên mất trên Hồi Phong Lãng còn một tiểu Thất Tử.....

Không biết là thời gian trôi qua bao lâu nữa, khi ta bế quan có phong Linh Hạc truyền tới:

" Vĩnh Lịch Thừa Thiên, năm 1056.

Chiến sự xảy ra liên tục, ma tộc hoành hành, yêu tộc dục rịch kéo bè kết phái. Dân chúng lầm than, rơi vào bể khổ. Cảnh này ta không muốn xảy ra nhất nhưng mà nó vẫn diễn ra. Ta cùng các sư huynh đã xuống núi trợ chiến. Các môn phái cũng đang lên kế hoạch chống lại ma tộc phong ấn lại Thâm Uyên.

Sư phụ cũng xuống núi rồi, nghe ngài ấy bảo đến bí cảnh thượng cổ nào đó ở phía Bắc. Trước khi đi sư phụ gửi cho ta một món đồ, nhờ đưa cho đệ khi đệ xuất quan. Nhưng nay ta xuống núi rồi không biết bao giờ về được, nên ta để trong trận pháp trước mật thất của đệ.

Đệ phải chăm chỉ tu luyện đấy. Nhanh chóng xuất quan đi, bọn ta còn chờ đệ nấu canh cá đó....... Mà ta cũng sắp già rồi nên đệ mau mạnh lên, ta còn phải nhờ đệ bảo vệ các sư huynh nữa. Còn nữa dạo này chiến sự đang rất gấp, nên ta sẽ không có thời gian gửi thư cho đệ như trước nữa. Tiểu Thất Tử phải ngoan ngoãn tu luyện , không được rầu rĩ suốt ngày đâu đó.

Đệ cũng đừng lo lắng gì, chúng ta ở đây rất tốt. Ma tộc cũng không ghê gớm lắm, chúng ta có thể xoay sở được. Tiểu đệ phải luôn vui vẻ, các sư huynh chờ đệ.

Đại sư huynh của đệ

Hàn Đàm "

Đây là lá thư cuối cùng ta nhận được, ta nghĩ vậy. Và kể từ ngày đó ta bắt đầu tính ngày, tính đến nay cũng 500 năm rồi thì phải. Mọi thứ trong đây ta cũng học xong rồi. Một chút nữa, luyện hoá thêm một chút là ta có thể ra ngoài gặp mọi người rồi. Nhưng mà ta không thấy vui như trước đây nữa không còn cái cảm giác háo hức, ta thấy có một điều tồi tệ đang đón chờ ta . . .

Lại 100 năm nữa trôi qua, ở đây thật tịch mịch. Không còn ai gửi Linh Hạc cho ta nữa, mật âm truyền đi cũng không ai trả lời, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Trận pháp sư phụ bày ra quá nhiều, tầng tầng, lớp lớp. Giống như ngài ấy muốn nhốt ta ở đây luôn vậy, cũng may là ta học xong hết sách, bí tịch trong đây rồi chứ không là không ra được thật.

Rắc ....rắc ...rắccccc. Trận pháp bắt đầu rút đi để lại dáng vẻ hiện có của mật thất, một hầm băng, băng lãnh.

Mật thất được mở ra, trước cửa là một hộp gấm nhỏ tinh tế. Nó bị phủ một lớp bụi dày, thật lâu chưa ai sờ tới. Ngẫm nghĩ một hồi ta quyết định mở nó ra. Bên trong hộp là một phong thư , một chiếc nhẫn và một chìa khoá . Ta cầm thư lên đọc , đây là thư sự phụ để lại :

" Vĩnh Lịch Thừa thiên

Tiểu Thất Tử đọc được thư này chắc đã ra ngoài rồi chứ. Con đúng là vô tâm mà, tu luyện lâu như vậy còn không chịu ra. Ta đi bí cảnh ở Bắc Đông Uyển phủ quân Thừa Châu ít lâu sẽ về.

Ta cũng bói cho con một quẻ rồi. Quẻ này tên Thủy Thiên Nhu đây là một quẻ tương đối tốt nó ám chỉ tương lai thời vận của con sẽ tốt, đứng trước khó khăn nguy hiểm, con phải bình tĩnh mọi thứ sẽ được hoá giải. Vận mệnh này của con, con phải nắm chắc trong tay hãy làm những thứ còn muốn. Mọi chuyện diễn ra có nhân quả, có những việc được sắp đặt sẵn sẽ chắc chắn xảy ra. Con không cần suy nghĩ quá bi quan. Sư phụ thích nhất tiểu Thất Tử luôn vui vẻ. Con nên cười nhiều hơn.

Hazz Lão già ta đúng lẩm cẩm rồi, quên nói với con chuyện quan trọng này.

Chiếc nhẫn trong hộp là di vật của mẫu thân con, có vài thứ tốt ta cũng đã cho thêm vào. Con chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được. Còn chìa khóa bạc kia là chìa khoá mở phong ấn linh hồn huyết mạch của con, con chỉ cần gắn nó trên vòng bạc là phong ấn sẽ tự mở. Nếu con đã luyện hoá xong sức mạnh của phụ mẫu con để lại thì con nên mở nó.

Số mệnh là để đối mặt, chứ không phải là để chối bỏ. Dù trước mặt có là trăm sông nghìn núi, đường con đi vẫn nhất định phải đi. Vạn sự tùy duyên chúc con luôn vui vẻ.

Thư cũng dài rồi, mỏi tay quá nên ta dừng bút tại đây. Sau này sẽ gặp lại.

Sư phụ của Tiểu Thất Tử

Quân Thần Vũ "

Chiếc nhẫn tử sắc được ta nhỏ máu và đeo vào ngón trỏ.

Niệm thần một chút ta thấy được không gian rộng lớn bên trong. Một dược diền màu mỡ toàn linh dược, có một ao linh tuyền trong còn nuôi cả cá. Bên cạnh đó là một toà nhà. Bên trong có rất nhiều gian phòng, kệ đồ và nhiều thứ mà ta cũng không biết là gì..... nổi bật trên kệ phía tây là một thanh Xích Linh Kiếm, kệ phía đông là rương y phục, chúng tất cả đều là tử y hoạ tiết rất đẹp, còn một chiếc áo choàng lông chồn đỏ, xếp gọn đặt bên cạnh đó. Ngoài gian chính giữa là một bức hoạ lớn. Trong tranh có hai người, nữ có mái tóc trắng muốt khoác áo lông chồn nhan sắc diễm lệ cao quý, người này đang mang thai, nhưng cũng không làm giảm bớt đi khí chất đó của nàng. Còn vị nam nhân kia mặc tử y, đeo mặt nạ bạc đứng bên cạnh, đỡ nàng ta, đôi mắt ánh lên vẻ âu yếm. Khung cảnh hài hòa và thật ấm áp.

Họ là phụ thân, mẫu thân ta.

Một giọt nước mắt, nóng hổi lăn xuống, trượt trên má ta. Ta cảm nhận được đây là hạnh phúc. Ta cảm nhận được tình cảm của họ, dành cho ta qua ánh mắt trìu mến ấy. Mọi thứ ở đây họ chuẩn bị vì ta.

Phong ấn sức mạnh đã mở chỉ còn cái phong ấn huyết mạch này nữa thôi. Trên chiếc lắc của ta có một cái lỗ nhỏ ta cắm chìa khoá vào. Nó hợp lại với nhau rồi hòa tan khắc vào lĩnh hồn ta một kí tự gì đó. Ta nhìn thấy linh hồn ta như run lên từng đợt . Nó nóng rực lên như hòn lửa đỏ sau đó, trên tay ta hiện ra một ấn kí một đoá hoa Diệp Hà Sơn. Một đoá hoa tuyệt diễm. Không biết nó có ý nghĩa gì nữa ? Thôi kệ đi chắc sau này sẽ biết thôi.

Thu hết thư từ và thứ cần thiết ta ra khỏi chỗ này .......

Nhưng mà bây giờ, Hồi Phong Lãng của ta không còn như trước nữa rồi. Tuyết giăng kín trời không còn nữa. Giờ khắp đất trời là một màu rực đỏ của Anh Túc, đây là " sự đau thương và mất mát đang đến sao " nó vì ta mà đến sao. Trên Hồi Phong Lãng tiêu điều không còn ai nữa sư huynh, sư phụ không về nữa. Đây là thứ sư phụ nói sao "vạn sự tùy duyên..... sau này gặp lại"

Liệu còn gặp lại được ư !

Ta quyết định xuống núi, tìm hiểu xem những năm này xảy ra chuyện gì. Đầu tiên ta quay lại Phạm Gia. Nhưng mà nghe người ta nói có một Phạm Gia trăm năm trước bị cháy, không ai thoát khỏi cả. Giờ mà đến cũng chỉ còn đống phế tích.

.................. Lại là cuối hạ, ta đến Vĩnh Dương thành rồi. Đầm Thủy Ly vẫn vậy nó rất đẹp và khiến ta ưu tư. Bây giờ cũng không có ai ngồi câu cá, cũng không có ai hối thúc ta về phủ sớm nữa.Theo con đường mòn nhỏ , ta quay trở về phủ Phạm Gia, cố quốc của ta. Quả thật giờ nó chỉ còn lại vết tích, của một đống trò tàn. Ta còn chưa nói lời tạ ơn với nghĩa phụ, chưa cảm ơn người đã nuôi ta lớn, dạy ta thế nào là làm người nữa. Giờ thì chẳng còn ai, không còn một ai nữa. Ta đã đặt xuống nơi đó một kết giới, ta không muốn ai đó thấy nó nữa.

" Người còn cảnh mất , lòng tựa sầu

Trăng treo bến nước tìm một chút .

Ba ngàn thu hỏi bến nhân gian

Lao đao nhớ về truyện cố quốc

........

Hoài niệm xa vời Theo gió xa ..... "

Trận chiến với ma tộc, quân ta thắng. Ép cho chúng buộc phải quay về Thâm Uyên , đạt được hiệp nghi hòa bình ngàn năm.Tuy vậy nhưng thương vong cũng nặn nề . Nghe đâu đây là một trận chiến ác liệt nhất kéo dài 500 năm, người trên Hồi Phong Lãng đều chết hết trong trận đó. Vì phong ấn lại ma vương, nên họ thiêu đốt tinh huyết của mình. Dùng sinh mệnh ấy đổi lấy bình yên cho trăm họ. Họ là bậc anh hùng ai ai cũng nhớ đến.

Họ nói sẽ chờ ta đến mà lại bỏ đi trước. Ta xuất quan rồi mà sư phụ, sư huynh lại thất hứa. Còn cả lời hứa nấu canh cá, rồi còn bảo vệ các sư huynh. Ta còn chưa kịp thực hiện. Ta thật vô dụng.

....Rất lâu sau này, lâu đến nỗi người ta thích trong quá khứ, ta cũng không còn nhớ nổi mặt nữa, chỉ còn nhớ lại bóng hình và cái tên. Những kẻ ta yêu thương lần lượt rời bỏ ta mà đi.

Ta nhận ra, trong thời không ấy ta bị dần bị lãng quên. Thứ ta chạm đến được chỉ còn là mảnh vụn kí ức, sống trong cô độc, giữa thế gian rộng lớn này...... Không còn ai bên ta nữa........... cô độc thưởng thức nỗi đau này .....

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀 17/10 vui vẻ