Chương 4: Hồi phong lãng sự nuối tiếc của ta 🍀

004 ☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Ước kiếp này như mộng phù du

Cả một đời, trong mộng không tỉnh.

Ngủ một giấc, không màng thế sự

Không tỉnh lại, không khổ, không đau....

Ở thời không ấy, dường như chúng ta đều tồn tại.

Có những chuyện giống như ngày hôm qua. Chuyện lúc đó, đôi khi ta lại nhớ lại. Chúng ta đã rời đi, tự sống cuộc sống náo nhiệt của riêng mình. Thời gian giống như yêu quái chân dài, trôi qua thật nhanh. Đôi lúc ta muốn trở về lúc đó, thủa niên thiếu vui vẻ, một khoảng trời bình yên. Nhưng ta chỉ có thể tiếc nuối trong ký ức, một khoảng thời gian bị tàn phá .......

Hồi Phong Lãng không phải Hồi Phong Lãng. Ta tìm họ trong dòng chảy thời không. Thứ ta tìm được chỉ là vỏn vẹn mạnh vụn kí ức, dấu vêt của họ cũng phai nhạt theo tháng năm.

Bước ra khỏi nơi đó, ta đến thành Vĩnh Dương nhưng Phạm gia chỉ còn đống tro tàn, đến Thâm Uyên thì chỉ còn cái phong ấn ma tộc và mảnh tàn tích chiến tranh....... Đi di tích ở Bắc Đông Uyển, nó đã đóng từ lâu rồi có khi không bao giờ mở nữa. Nơi họ đi qua ta đã đến, đi khắp thế gian tìm kiếm nhưng họ không còn tồn tại nữa rồi.

Ta từ bỏ rồi, có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Ta nợ họ quá nhiều, vì nợ quá nhiều nên phải sống tiếp. Vì nợ quá nhiều dù bi thương đến mấy cũng phải cười tươi mà sống.

Ta sẽ sống thật tốt ......

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________________

Tuyết rơi ! Giăng trắng cả cánh rừng .

Thời tiết thay đổi thất thường y như tính cách của con người vậy. Trong nền trời trắng xoá ấy được tô điểm bởi những đoá hoa sơn trà đỏ " Sơn trà đỏ đam mê và du͙© vọиɠ ". Sau những đoá hoa đỏ rực như máu, thấp thoáng là bóng hình của một thiếu niên . Hắn bận tử y, khoác áo lông chồn. Đầu đội nón vành lá, tay thì cầm một thanh Xích Linh kiếm dài 2 thước. Hắn đi xuyên qua màn tuyết, trông rất cô độc và lạnh lẽo.

{ Thước (xích) = 10 tấc (thốn) = 12,3 inches = 12,3 x 2,54cm = 31,242cm. Tức là 1 thước (xích) = khoảng 1/3m; 1 tấc (thốn) = khoảng 3cm.}

Nhưng nếu ngươi nhìn thấy dung nhan của hắn, chắc chắn khó mà quên được và cũng chỉ thốt lên được hai từ " kinh diễm " .

Bên cạnh khí chất ngút ngàn từ bên trong, ánh nhìn sắc lạnh đầy thần thái. Hắn có một gương mặt thuôn gọn nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú mảnh mai. Đôi mắt như được kẻ eyeliner sắc sảo, hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao khiến vẻ đẹp của hắn trở nên góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Hòa chung vào đó là đôi môi mọng gợi cảm và làn da mịn màng đều giúp tôn lên vẻ đẹp không tì vết. Nét đẹp mười phân vẹn mười” hay nói cách khác là “đẹp hơn hoa”. Và thiếu niên xinh đẹp này không ai khác chính là Phạm Thiên của chúng ta.

Cứ nghĩ đến cái ngày ta bị trói buộc với hệ thống ta lại thấy bực. " Cái tay hư này phải nhéo vài cái, cái tội bấm lung tung ". Hệ thống nhà người ta không thần kiếm thì bảo khí này nọ, có cả siêu cấp tăng cấp đánh quái các kiểu, năng nực hơn người..... . Vậy đấy ta nhặt được hệ thống rổm đến quà tân thủ cũng không có, kêu chỉ đường thì :

" Hệ thống đang bảo trì mời kí chủ lần sau lại ghé "

- Má nó ta muốn đổi hệ thống, thật phiền phức tức chết ta mà. Ta muốn về Hồi Phong Lãnggggggg.

- Này Cẩu Bảo có ngươi được ích lợi gì chứ, mang nặng cả người.

- Cẩu Bảo ngươi ra đây cho ta, quà tân thủ của ta đâu .....quà tân thủ !

Hệ thống ~~~ Cẩu Bảo : [.....]

"Kí chủ có bệnh à ! "

Hệ thống : [ phiền kí chủ không đặt tên loạn cho ta.]

Hệ thống : [ ta là hệ thống nhiệm vụ chuyên nghiệp tên 303 Bảo Bảo. ]

- ta cứ gọi Cẩu Bảo đó .... Cẩu bảo ngươi làm gì được ta hả ...

Hệ thống : [ ....] " Kí chủ người thắng. "

Hệ thống : [ ta đã nói với ngài rồi đợi máy chủ bảo chì xong ta sẽ lấy cho ngài mà, ngài cứ càu nhàu với ta là sao ]

Hệ thống : [ ngài cứ chấp nhất với quà tân thủ như vậy lỡ sinh ra tâm ma thì sao ]

- ngươi ... ngươi dám mắng ta phiền phức ư

- Cẩu Bảo ngươi muốn phản ư

- ngươi dám.....

Hệ thống : [ bộ ta mắng ngài bao giờ. ]

- người nói to như vậy rõ là mắng ta rồi

- ngươi đừng chối

Hệ thống : [ ... ] " Số Bảo Bảo thật khổ Kí chủ quá phách lôi không nói lý. "

- đấy ngươi im lặng nghĩa là chấp nhận còn gì .. ...

- ta biết mà người có thương yêu gì kí chủ như ta đâu ..

Hệ thống : [ ngài thắng.... ta không tranh cãi lại ngài đâu ] ʕ´• ᴥ•̥`ʔ

Vạn dặm hoa tuyết nở

Vạn dặm tuyết trắng rơi.

Lòng ta thấy phiền muộn

Thấy cảnh nhớ cố hương.

Tuyết lâm thâm lối nhỏ

Tuyết rơi ngập lối về.

Cảnh cũ ta hoài niệm

Cảnh buồn thấy bi thương.

Tuyết cứ rơi không ngừng , ta không thích cảm giác này tẹo nào. Nó cứ giông như mưa vậy, nhếch nhác, ẩm ướt nó khiến tâm trạng ta tệ đi . Sư phụ nói ta phải sống tốt , phải cười thật nhiều ta đã làm như thế, đối xử với thế giới này một cách vui vẻ nhất, nhưng mà cứ thấy tuyết rơi ta lại không vui nổi, thật đấy từ lúc rời Hồi Phong Lãng ta không còn thích tuyết nữa.

Nhờ sự chỉ bảo tận lòng của hệ thống, ta đi lại lòng vòng ở đây hai tháng rồi. Hết nhặt thảo dược đến lượm bảo bối, ta lượm đến trán luôn. Muốn tìm ai đó để chỉ đường thì " một mống cũng không có "

- Con người bị tuyệt chủng rồi àaaaaaaa.

Tiếng rống giận của ai đó vang vọng cả khu rừng. Đáp lại nó cũng chỉ có tiếng gió thổi, lá réo.

Hệ thống : [ bệnh của ngài lại nặng hơn rồi ạ. ]

[ Ta đã nói 2 tháng nữa bí cảnh sẽ tự truyền tống ngài ra ngoài mà .... ]

- Này ta có bệnh khi nào

- Ngươi mới có bệnh .....cả nhà ngươi có bệnh.

Hệ thống : [ có bệnh nên chữa kí chủ ạ ! ]

- Này Cẩu hệ thống ngươi không giao nhiệm vụ cho ta làm à !

Hệ thống : [ .... ]

( Ngài chuyển chủ đề cũng phải báo một chút chứ ta là hệ thống phải có thời gian để ta loading nữa ak ) (≧▽≦)

******** Thông báo kí chủ sẽ nhận được nhiệm vụ sau khi ra khỏi bí cảnh **********

- Mà Cẩu Bảo này, thật là làm hết nhiệm vụ ta sẽ được một nguyện vọng chứ !

Hệ Thống : [ kí chủ à ngài phải tin ta chứ.]

- Tin ngươi

Hệ thống : [ Đúng người phải tin chứ ... Ngài kiếm năng lượng cho ta, ta thực hiện nguyện vọng cho ngài. ]

[ Đôi bên đều có lợi còn gì, chúng ta là cộng sự mà. ]

- Vậy, vì sao mi chọn ta vậy ???

******TING ...ting .... [kí chủ chưa đủ quyền hạn để biết vấn đề. ]

" Hừmm chờ đó, mi ôm đuôi nhỏ cho kĩ vào đừng để ta tóm được ..."

[ ~~~~ (≧▽≦) ta không có đuôi, kí chủ đừng hù _ta _ " sợ hãi " ]

- Hù chết được ngươi thì ta đã hù rồi.

( Để xem nào nên chơi đùa với ngươi kiểu gì cho vui đây. )

Hệ thống : [ ngài là mà quỷ ư ! ]

( Hệ Thống : kí chủ này đáng sợ quá, cẩn thận ôm đuôi nhỏ ta, bảo bảo phải offline chào các tỷ tỷ và mỹ nam

Ta đến nhà cách vách xin chỉ giáo mới đây)

-------------------------------------------------------

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀

Chúc các tỷ tỷ ngủ ngon 💜