Chương 14: Bà đây chẳng sợ đếch gì!

Xin lỗi vì đến giờ này mới đăng truyện,

hay tha thứ cho người em bị dính lời nguyền

"lười biếng"

Chính tui đã cho chương này dài ra rồi!

(__________)

Biết bản thân không thể giận lâu, Đình Tiêu quay sang ôm lấy Chu Hạ mà không nói lời nào. Hiểu ý của anh, cậu đáp lại cái ôm đấy ấy.

.

.

.

Tin "Hot"_@Miệng Đời

*Hình ảnh ôm nhau của đôi trẻ Đinh Tiêu và Chu Hạ*

"Không hiểu sao có người lại một lúc lại có thể chèo được hai thuyền lớn!"

"Một bên thì là hot boy cũng lớp bên còn lại là hot bay lớp chuẩn, bái phục"

Chỉ cần là liên quan đến trai đẹp thì đã nổi rồi còn thêm chuyện tình cảm nhăn nhích. Bình luận bàn tán sôi nổi, và một số ghi nhận:

Chu Hạ: Chèo hai thuyền là chuyện bình thường! Anh đây vung tay đẩy phát đi được cả một cái hàm đội. Tầm thường! tìm gì thú vị hơn đi. Chỉ được cái tai tiếng!

Cả chính chủ đã lên tiếng, Đinh Tiêu hài lòng với phản ứng của vợ mình âm thầm thả tim bình luận ấy.

.

.

- Cậu có suy nghĩ được chủ của fanpage đó là ai không!

Hảo Mao một tay chống cằm, tay đưa ống hút vào miệng, giọng hỏi có vẽ nghiêm trọng nhưng hành động lại nhàn nhã vô cùng.

- Không biết! cũng không quan tâm!

- Mà bỏ qua truyện đó đi, Đinh Tiêu đâu anh ấy lại không đến tìm mình?

Hảo Mao nghe hỏi thì không nhâm nhi nước nữa mà hạ người tựa vào thành ghế, ngã đầu ra sau hướng về lớp nói:

- Chồng cậu chứ có phải chồng mình, cậu ta thất thường mình cũng chẳng phải fan suốt ngày chứ ý đến!

- À mà Phi Định sao rồi, còn theo đuổi nữa à?

Chưa kịp để Chu Hạ trả lời, từ phía xa Quang Đông lao tới đối mặt với Hảo Mao.

- Đi chơi với mình không Tiểu Mao Mao?

- Cút!

- Không được hôm nay phải đi với mình!!!

Nói rồi liền kéo Hạo Mao đi mất. Nói đến Phi Định từ khi vụ đó xảy ra, cái tên này hình như đã gần mờ nhạt đi trong cuộc đời của Chu Hạ.

Sự thật đến giờ cậu vẫn chưa biết Đinh Tiêu nhờ Quang Đông uy hϊếp.

.

.

.

Sau khi tan học, hai người chở nhau về nhà. Đến gần khi đi ngủ, tôi không biết gì một lý do gì mà lại ôm chặt lại Đinh Tiêu.

- Em muốn học cùng với anh, không phải là cùng trường, cùng lớp, mà phải ngồi chung!

Bản thân lúc này thật sự đã không kiểm soát được lời nói, kể tự cái đêm giao cấu ấy tấm trí lúc nào của Chu Hạ cũng nghĩ Đinh Tiêu.

Tôi nhớ anh ấy đến phát điên rồi!

- Sao vậy chỉ xa nhau có mấy giờ liền chịu không nổi, vậy mà còn rất mạnh miệng bình luận một mình có thể đẩy được cả hàm đội cơ!

Anh ấy bị khùng hay sao mà nhắc đến chuyện này, đơn giản mà nghĩ tôi không chịu thua thế nên mới mạnh dạn phản kháng. Người có đầu óc đơn giản cũng chắc là sẽ hiểu được căn bản này.

- Sao vậy chột dạ rồi à?

- Không đâu nhé, bên đây sẽ không bao giờ chột dạ, đẩy cả hàm đội thì đẩy! Sợ cái chi!?

Cả một hàm đội bà đây chỉ vung tay cái một mấy trăm cái còn lật chổng vó huống chi là cái bè gỗ lỏng lẻo.

Suy nghĩ đi cùng hành động, tôi lao đè lên người của Đinh Tiêu, bắt đầu lột xuống những thứ che chắn cơ thể chỉ thuộc về riêng tôi. Lần này tôi sẽ làm cho chồng mình cạn kiệt nguồn tài nguyên trắng sệt!

Hùng hổ là thế nhưng báo ứng đến nhanh quá.

- Chồng sao của anh xìu vậy ?_ Thất vọng

Nảy giờ chẳng phải là làm đủ trò kí©h thí©ɧ rồi à.

- Chồng không thương em à!

- Không!

- Vô vị!

- Thế này đi, giờ chồng cương lên nếu vợ có thể giữa hết ở trong miệng thì chồng sẽ thục vụ cho em! Được không?

Mặc dù có chút e ngại, đăm chiêu. Nhưng trước giờ bà đây xông pha không biết bao nhiêu cuộc chiến, giờ có chút khó khăn này thì sợ gì!

- CHƠI !!!