Chương 2: Cậu ta thật phiền

*Kể từ chương này truyện sẽ được viết bằng hai góc nhìn chính là góc nhìn thứ 3, và góc nhìn của Hạ Hạ.

Hai góc nhìn sẽ được đan xen với nhau để mn có thể nhìn được toàn bộ mạch truyện.*

Đợi đến khi được tạch thì hai chúng tôi ra thì đã không còn khóc nữa. Bác sĩ cũng từ cửa đi vào đưa kết quả.

Tỉ lệ: 74% N (Giống cái)/ 26% M (Giống đực)

Nhìn bản tỉ lệ gen, mẹ tôi băn khoăn suy nghĩ nếu đến lúc 13 tuổi nếu gen M cao hơn thi khả năng tôi biến dị thành giống đực là rất cao.

Nếu thật sự như vậy thì kế hoạch của bà ấy với bác gái thật sự sẽ tanh banh.

Thế nên từ ba tuổi ngày nào tôi cũng bị bắt ăn một đoạn đậu phụ, bữa cơm gia đình cũng dần dần bao gồm những món làm giảm gen M.

Cuộc sống chưa đủ bế tắc, thì từ khi lớp nhỏ, học với cậu ta 3 năm lúc nào cũng được sắp xếp ngồi kế cậu ta. Quần áo lúc nào cũng giống ý đúc.

Còn nữa cậu ta là một kẻ ăn bám chính hiệu, suốt ngày ở nhà tôi. Điều mà vô lý nhất đó chính là cậu ta chỉ sinh trước tôi có 2 ngày mà ai cũng bắt anh Chu Hạ đây gọi bằng "Anh" thật là không thể chập nhận nổi.

Nhưng do kêu cậu ta bằng "thằng" vài lần mà mông tôi đã bị cây roi ở góc từng kia va chạm nảy bật bật.

Thế nên khi có người lớn tôi phải nể nang gọi cậu ta là anh Tiêu.

_____________

- Đinh Tiêu! Có nhanh lên không trễ học bây giờ! Mày đúng là lề mề thiệt đó, đợi mày thức dậy thôi cũng đã mất hết thanh xuân!

Đinh Tiêu cam chịu, sáng nay người ngủ nướng là cậu, người đợi là anh. Đến lúc đi học người quên cặp là cậu, anh là người mang giúp thế mà nay giờ cậu cứ lải nhải suốt chuyện anh chậm trễ.

Trường chỉ cách vài bước chân nên ba mẹ hai người cũng yên tâm cho hai người tự lội bộ. Trên đường cũng không còn xe lưu hành, vì từ năm 1000 trở lên thì tất cả những gia đình đều sẽ dùng phi thuyền bay trên không. Mặt đất bây giờ chỉ dành cho người đi bộ.

Ở đây cũng chẳng ai dám bắt cóc bởi vì từ khi ra khỏi nhà mọi ngóc ngách trên đường đều được gắn camera an ninh.

Bước vào lớp mọi người đều ngồi ngoan vào vị trí của mình, đương nhiên cặp Tiêu- Hạ vẫn sát nhau.

09:48- Giờ tập viết...

Ngay lúc Chu Hạ đang lúi húi viết chữ thì Đinh Tiêu lườm sang. Nhón tay trắng múp chỉ vào chứ cái đã khô mực nói:

- En viết sai gòi! Cái này phải thêm một nét nữa!

Chu Hạ khó chịu đẩy tay Đinh Tiêu ra.

- Cái này là tao cố tình viết thiếu để cho nó thêm đẹp, được không!? thích ý kiến quá!

"- Nhưng..."_ Đinh Tiêu đang định nói tiếp thì bị Chu Hạ chặn lại.

- Không nhưng nhị gì hết, quay sang bên kia đi!

Thấy bị mình có lòng tốt mà còn bị mắng lại, Đinh Tiêu chu mỏ quay đi.

Thấy chưa đã bảo cậu ta phiền phức rồi mà mẹ không nghe, cứ một, hai bắt tôi ngồi ở đây cùng với hắn.

Trong lòng nghĩ thế chứ sau khi Đinh Tiêu quay đi Chu Hạ liền nhanh chóng sửa lại nét chữ còn thiếu. Nếu để về nhà mẹ kiểm tập thì cây roi ở góc tường sẽ bị mẹ ma sát với mông cho mất đi vài đốt sậy mất...*Mẹ, Bà, Cô... tất cả đều chỉ hình thái nam có âʍ ɦộ*

_______________GÓC TÂM SỰ

không hiểu sao truyện mới ra chương đầu tiên mà đã bị đạo đi.

Tác giả nói rất nhiều, mình cũng để thông báo rất nhiều mà không hiểu sao độc giả vẫn cứ đọc ở mấy web đó.

Mới vừa sáng dậy kiểm tra, truyện vẫn chưa được duyệt mà, nó đã lấy từ trên truyenhdx.com đăng trước. Mắt lên 500 mà trên truyện mới có 12 lướt xem.

Nhiều lúc nản cực.

Vì thế nếu mà lượt xen không khả quan thì mình xin phép dừng truyện, vì mới viết đến chap 2 và không còn chương thủ nữa nên drop cũng không mất mát gì nhiều.