Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Thần: Tình Sử Thành Ốc

Chương 26: Hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỵ Dung dựng người dậy, xê dịch đến chỗ của Cao Lỗ. Nàng quỳ thẳng đầu gối từ trên cao nhìn xuống, hai tay xoay mặt bắt hắn nhìn vào mình.

Bốn con ngươi mê man nhìn nhau.

Miệng nàng mấp máy nhưng lại không nói nên lời.

Cao Lỗ buồn cười, rốt cuộc là chuyện gì lại làm cho Mị Nương anh minh của hắn khó xử thế.

Mỵ Dung chỉ nhìn ra vẻ mặt chế nhạo mình của Cao Lỗ mà không thấy ánh mắt kia dưới ánh lửa trở lấp lánh.

Nàng đột nhiên hỏi một câu: "Lỗ thấy ai là người đẹp nhất đất Lạc?"

A...

Câu hỏi bất ngờ khó mà đỡ được của Mỵ Dung thành công làm hắn sững sờ.

Chỉ thế mà cũng phải nghĩ lâu đến vậy ư?

Đó là câu hỏi mà chả cần phải suy nghĩ hắn cũng có đáp án.

Cao Lỗ buông mi nhu hòa tràn ra, ngập dung túng nuông chiều.

"Mỵ Nương, là nàng." Là nàng. Hắn đáp chắc nịch như vậy.

"Trong mắt tôi nương lúc nào cũng đẹp nhất, mắt nắng sáng hơn cả bảo thạch, tóc như dòng nước hiền hòa, còn giọng nói như làn gió mơn man da thịt tôi..."Nàng là ánh sáng cũng là bóng tối mà tôi khao khát được nắm vào lòng bàn tay.

Tay Cao Lỗ bất giác đặt lên lưng, dùng sự ẩm ướt của nước bọt xua đi cái khô nóng trên môi.

Ham muốn của hắn không phải ngày một ngày hai. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn chạm vào người con gái làm hắn vừa đau đơn khó chịu vừa luyến tiếc không dám mạo phạm này.

Mỵ Dung nghe hắn nói những lời xấu hổ. "Thế..." Giọng nàng lạ lùng. "Lang có muốn lấy người con gái đẹp nhất đất Lạc làm vợ không?"

Từ xa xưa, trong những bộ lạc cũ đã có truyền thống ấy: Người con gái đẹp nhất sẽ lấy dũng sĩ mạnh nhất.

Cao Lỗ cứng đờ người.

Trong lòng hắn giờ đầy tràn ngập nghi vấn và xúc động.

Mỵ Dung nghĩ hắn không nghe rõ, lại thỏ thẻ: "Lỗ sẽ lấy tôi chứ?"

Nàng sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại toàn vẹn. Dù sao cũng là đáng, vì vốn tại giấc mơ mà Thần Lạc đem đến làm nàng bất an, sợ rằng những điều ấy thành thật, sợ rằng nàng phải xa Cao Lỗ.

Cao Lỗ hết ngạc nhiên, bắt đầu cười.

Cười đến ngu ngốc.

"Tất nhiên rồi." Cầu còn không được.

Không ngờ cũng có một ngày vì sao này cũng rơi xuống biển. Tôi đã đợi quá lâu, đến nỗi cho rằng mình cứ phải đợi thế suốt đời mới là lẽ.

Cao Lỗ kéo nàng vào trong lòng, hôn xuống vùng gáy, động tác nóng nảy mà dịu dàng.

Chuyện khúc mắc được giải quyết xong My Nương an tĩnh ngủ trong lòng Cao Lỗ.

Gà trống được nuôi trong nhà nhìn thấy mặt trời bò ra khỏi tổ mà gáy. Cả vùng chân trời sáng bừng lên. Nắng mới hồng rực rải trên đồng ruộng đã thu hoạch chỉ xơ xác toàn gốc rạ. Sương đêm lấp lánh trong nắng sớm. Một số Lạc dân đã tất tưởi ra đồng.

Nô bộc nhà quan là tướng Cao Lỗ dậy sớm lắm, đã nấu xong cơm vào gọi chàng ra ăn. Nhưng chả hiểu vì sao hôm nay triệu ấy mới đi được một nửa cầu thang đã hoảng sợ rón rén rời đi.

Cao Lỗ ôm Mỵ Dung vào ngực, đầu nàng gối vào tay hắn,còn chân hắn thì vắt lên người nàng, ôm chặt như cái bánh đòn tét.

Nàng đã tỉnh từ khi coa người đi lên ở cầu thang, ti hí hé mắt ra thì nhìn thấy trước mặt là ánh mắt sáng ngời của Cao Lỗ.

Mí mắt chớp chớp ngạc nhiên rồi cong lên.

Dung nhoẻn miệng cười: "Chào buổi sáng."

"Nương, chào buổi sáng." Một giọng khàn đặc đáp.

Cao Lỗ cười "hề hề" dúi đầu vào cổ nàng. Mỵ Dung xoa mái tóc rối tinh của hắn, bất đắc dĩ cười.

"Lang đừng làm càn."

Đáp lại nàng là tiếng hả hê của hắn.

Lát sau cuối cùng vì Mỵ Dung lên tiếng khiển trách Cao Lỗ mới buông nàng ra.

Hắn tự bưng nước đã múc vào chậu đồng để nàng rửa mặt, rồi sau đó hai người ăn cơm sáng.

Cơm trắng được nấu từ gạo mới của năm nay thơm dẻo vô cùng, ăn chung với thịt kho lạc và dưa góp thì đúng là tuyệt.

Mỵ Dung ăn hết một bát nhìn sang Cao Lỗ đã đơm đến mắt thứ năm. Nàng chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.

Hình như bắt được suy nghĩ của Dung, Cao Lỗ xấu hổ ăn chậm lại, trốn tránh vò đầu bứt tai nói: "Tôi ăn nhiều nên Nương sợ à?"

Mỵ Dung lắc đầu nhưng lại nói: "Đúng thế, tôi sợ sau này lấy Lang về tôi không nuôi nổi."

Cao Lỗ chỉ sợMyj Dung nuốt lời, nhanh chóng đưa ra hứa hẹn: "Tôi sẽ chăm chỉ."

Trêu đùa Cao Lỗ là chuyện mà Mỵ Dung làm mãi không chán, đến bây giờ nàng vẫn không biết đường đường là người xưng là Dũng sĩ mạnh nhất lại có thể ngây ngô như vậy.

Mỹ Dung rũ mắt, ý cười được thể hiện qua khóe miệng nhưng sự lo lắng lại ngập tràn.

Lúc Mỵ Dung trở m ra thì đã thấy Ly ngồi trên xe bò ôm đầu gối. Quanh xảo ấy là một đám trẻ trâu đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, la hét inh ỏi.

Mặt Ly tái mét, nhìn như không còn thiết sống nữa, thấy Mỵ Dung ra thì mếu máo. Ly sợ trẻ con, từ bé đã sợ.

Mỵ.Dung leo lên xe, nàng đúng ở trên cao ôm tạm biệt Cao Lỗ lần cuối rồi về thành.

Mỵ Dung đi xa rồi, Cao Lỗ liền dắt ngựa ra ngoài.

Đàn dê được chăn thả trên bãi cỏ bị vó ngựa và tiếng hò hét của Cao Lỗ dọa sợ mất mật.

Hắn không ngờ chuyện tốt đẹp lại tới nhanh thế.

Ngày hôm ấy người ta thấy một kẻ điên cưỡi ngựa dọa gia súc vào buổi sán, buổi tối gấp gáp gom góp tài sản như phải trả nợ đời.
« Chương TrướcChương Tiếp »