Chương 1: Thu Tiền Bảo Kê

Truyện Do Tác Giả Viết Không Đạo Truyện Ai, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Ở trong trường Lâm Hải

Minh Huy vừa bước vào sân trường thì liền bị nhóm năm người chặn đường cậu, một người trong đó to tiếng quát:

- Này, mày đi ngang qua mà không chào đại ca tụi tao hả! Hôm nay mày ăn gan hùng rồi phải không? Muốn chết hả!

Minh Huy mặt cúi xuống, người thì run rẩy đến tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi, Gia Huy quát:

- Mày câm à? Mau nộp tiền bảo kê, nếu mày muốn sống yên ổn ở đây thì phải nghe lời tao! Nếu không thì đừng trách!

Minh Huy không dám kháng cự, cậu chỉ có thể làm theo ý bọn họ, cậu lấy trong cặp ra hai trăm ngàn, Gia Huy lập tức giật lấy tờ tiền trên tay cậu:

- Mày khôn đó, nhưng mà...

Gia Huy liếc mắt ngầm ra hiệu kêu đàn em nhào tới đánh Minh Huy, cậu cười khẩy tỏ vẻ chán ghét khó chịu:

- Tao ghét đứa nào trùng tên tao, xui cho mày rồi!

Đánh được một lúc thì từ cổng trường bước vào là Lam Nhi, tay cô vẫn đang cầm cuốn sách và mặt thì luôn chăm chú nhìn vào cuốn sách, dù vậy nhưng cô vẫn chú ý đường đi

Đám đàn em của Gia Huy nhìn thấy Lam Nhi thì lập tức kéo tay áo cậu:

- Đại ca, đại ca! Chúng ta thu tiền nhỏ đó đi, trước giờ chúng ta chưa từng thu tiền nó!

Gia Huy nhìn theo hướng đàn em chỉ thì thấy Lam Nhi, cậu đỏ mặt và có chút lúng túng chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai, đàn em cau mày khó hiểu hỏi:

- Đại ca sao vậy? Đại ca!

Gia Huy đang ngắm nhìn Lam Nhi thì bị đàn em đột ngột quát nên có chút bất ngờ, cậu quay mặt lại nhìn đám đàn em, gương mặt cậu cau lại có chút khó chịu:

- Gì?

Đàn em:

- Đại ca, chúng ta đến thu tiền nhỏ đó đi, trong trường này ai chúng ta cũng thu rồi, chỉ riêng nhỏ đó chưa thu, chúng ta mang tiếng là bảo kê mà lại không thu nhỏ đó thì...

Gia Huy nghe vậy thì có chút cọc cằn ầm ừ cho qua chuyện:

- Được rồi, thu thì thu, mày nghĩ tao không dám thu tiền cô ta à!

Đàn em và Gia Huy đi tới chỗ Lam Nhi, đàn em to tiếng quát:

- Này! Cô có biết đại ca tôi là ai không, thấy đại ca tôi mà không chào hả!

Lam Nhi ngước nhìn đám người Gia Huy, gương mặt cô có chút hờ hững và không quan tâm tới lời nói của đàn em Gia Huy:

- Mấy người muốn gì?

Đàn em thấy gương mặt xinh xắn của Lam Nhi thì giọng liền hạ thấp xuống nhưng lại có chút giễu cợt:

- Tất nhiên là tiền bảo kê rồi~ cô đẹp như vậy sẽ răt dễ bị sàm sỡ, cô chỉ cần đóng tiền bảo kê, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô~

Lam Nhi có chút nhăn mặt lại nhìn Gia Huy, Gia Huy thấy cô nhìn cậu thì liền đỏ mặt ấp úm không dám nhìn thẳng vào mặt cô, đàn em ngược nhìn Gia Huy:

- Đại ca, chúng ta nên thu bao nhiêu tiền?

Gia Huy cứ thừ người ra nghe không lọt tai lời của đàn em, đàn em thấy vậy tự quyết định:

- Hai trăm ngàn! Lẽ ra là hai trăm rưỡi nhưng vì cô em đẹp nên tụi tôi bớt đó, chỉ cần cô em đồng ý đi uống cafe với tôi là được~

Lam Nhi phớt lờ không quan tâm đến đám người đó, cô định đi hướng khác thì một trong đám đó thấy cô phớt lờ thì bị tự ái liền nắm lấy cuốn sách, cô lập tức nhăn mặt khó chịu lại khi bị người khác đυ.ng vào cuốn sách, cô giơ tay đánh mạnh vào bàn tay của người đó, người đó vì đau thì liền lập tức buông ra, người đó bị đánh vào tay thì tức giận chửi thề:

- M* nó! Mày làm gì vậy hả!

Gia Huy thấy đàn em định giơ tay đánh Lam Nhi thì lập tức nắm lấy tay đàn em lại rồi tát mạnh vào đầu đàn em, đàn em bị tát đầu thì mặt nhăn lại khó chịu càu nhàu:

- Đại ca, tự nhiên đánh em?

Gia Huy tức giận quát:

- Tụi mày biến đi, chuyện này để tao xử!

Tụi đàn em bị quát vậy thì lập tức chạy đi mà không dám ý kiến gì, Gia Huy tay gãi đầu có chút ngượng ngùng và lúng túng, cậu ấp a ấp úm không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Nhi:

- L...Lam Nhi có sao không?

Lam Nhi hờ hững đáp "không sao" rồi rời đi, mà không để Gia Huy nói thêm câu gì, khi cậu nhận thức được chuyện gì thì cô đã đi xa cách cậu cả thước, cậu không tức giận gì mà chỉ mỉm cười ngượng

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤