Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cổ Tích Giả Dối

Chương 2: Thân phận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Thư có chậm tiêu thế nào cũng nhận ra sát ý hiện tại của thiếu niên.

Cậu cuống quýt lùi về sau từng bước: “Khoan đã... Có phải đã hiểu lầm gì rồi không?”

Minh Thư chọn mở xem nội dung cốt truyện mới, muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

[Nội dung cốt truyện]

[Các dân làng tổn thất cực lớn, chuẩn bị tiến hành phản kích. Mới đầu triển khai không hề thuận lợi, người sói cực kỳ yếu ớt vào đêm trăng tròn, nhưng người sói khoác da người lại ẩn náu rất hoàn mỹ, khó mà phát hiện được.]

Giọng nói máy móc của hệ thống vang bên tai Minh Thư, cùng lúc đó, thiếu niên di chuyển với tốc độ cực nhanh, vòng ra sau Minh Thư cầm dao ngắn cắt cổ cậu.

Minh Thư căn bản chẳng kịp phản kháng, cảm giác đau đớn vô cùng chân thật, thậm chí cậu còn nghe được tiếng da mình bị dụng cụ cắt gọt bén nhọn cắt đứt.

Lượng lớn máu tươi phụt ra, mùi hoa không biết tên trong rừng bị bao trùm bởi mùi máu tươi.

[Mãi cho đến một ngày, con trai trưởng làng là Nguyên Thâm đã cứu một cây nấm biết nói.]

[Để báo đáp Nguyên Thâm, nấm nhỏ nói cho cậu biết người sói sợ vật bằng bạc, chỉ chạm vào một chút thôi đã làm chúng nó đau đớn âm ỉ.]

Thiếu niên buông thõng tay, vứt Minh Thư xuống đất, cậu không thể phát ra âm thanh nào, tử vong cận kề khiến mắt cậu tan rã.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Minh Thư nhìn thấy máu tươi uốn lượn dưới cỏ, ánh mắt thiếu niên lạnh lùng đảo qua mặt cậu, cúi người nhặt viên bạc rơi trên đất.

----

[Người chơi đã mất đi sinh mệnh, nhiệm vụ thất bại]

[Trừ một mạng, chuẩn bị quay lại điểm save]

[Chưa phát hiện điểm save, tiến hành reset phó bản]

[NPC đã có mặt]

Lần thứ hai Minh Thư mở mắt, cậu vẫn chưa thoát khỏi màn tử vong ban nãy, chật vật té ngã dưới đất.

Cả người cậu run rẩy, kinh hoảng thở hổn hển, nước mắt sinh lý không khống chế được ứa ra.

Quá chân thật... Tất cả đều quá chân thật, cứ như cậu đã thật sự chết một lần, đến giờ cổ vẫn âm ỉ đau.

Minh Thư sờ cổ mình, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi sau khi sống sót sau tai nạn khiến cậu suýt nữa nôn mửa.

Cậu chỉ là một người mới còn non nớt, ở phó bản trước, cậu nhiều lắm chỉ là người chơi vai phụ của phụ, chưa từng tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào.

Chẳng phải nơi này là phó bản cổ tích sao... Tại sao lại chẳng giống với tưởng tượng ban đầu của cậu chút nào.

Minh Thư lấy tay áo lau mặt, ép bản thân tỉnh táo lại.

Trước khi cậu chết, hệ thống đã đọc nội dung cốt truyện mới, nhắc tới việc sói sợ đồ bằng bạc.

Nhớ lại hòn đá màu bạc và cảm giác bỏng rát khi da chạm vào, gần như Minh Thư có thể xác định nhân vật của cậu trong phó bản này là người sói.

Vậy nên nhiệm vụ chính “giải phóng thiên tính” là chỉ thiên tính của người sói.

Có tiếng bước chân tới gần, một bóng người dừng trước mặt Minh Thư, giọng nói quen thuộc vang lên: “Cậu là...”

Minh Thư ngẩng đầu, lùi lại theo bản năng.

Là thiếu niên vừa mới gϊếŧ cậu.

Bởi vì Minh Thư tử vong nên phó bản được reset, cậu lại quay về rừng cây lúc đầu.

Hiệu quả việc reset và quay về là như nhau, ắt hẳn hiện tại thiếu niên đã không nhớ rõ chuyện phát sinh hồi nãy.

Nhưng Minh Thư vẫn nhớ rõ, “dân làng” mới giây trước còn hữu hảo với cậu, giây sau đã giơ dao cắt cổ cậu.

Từ lúc tử vong cho đến khi quay về điểm xuất phát quá ngắn, không cho Minh Thư thời gian để điều tiết lại, tầm mắt cậu dừng trên hai tay thiếu niên, cố ép bản thân không được nhớ lại, run rẩy nói: “Tôi...”

Thiếu niên thấy thế buông giỏ tre trong tay, quỳ nửa gối xuống.

Tư thế này kéo gần khoảng cách giữa hắn và Minh Thư, Minh Thư nín thở, lui về sau một chút, mãi đến khi dán lưng vào thân cây.

Bởi vì vẻ ngoài nên nhìn qua Minh thư nhỏ hơn tuổi thực, chỉ trông khoảng 17 18.

Cậu rất đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh tú, trên gương mặt trắng nõn còn vương nước mắt, hai tay túm chặt quần áo, hốc mắt đỏ bừng, bối rối bất an nhìn thiếu niên.

Lần gặp gỡ trước Minh Thư không vô tri không biết sợ, cử chỉ tùy tiện, một mình xuất hiện trong rừng rậm nguy hiểm nhưng lại không chút nào phòng bị.

Hiện tại cậu kinh hoàng thất thố, trên mặt hiện lên sự sợ hãi và rụt rè, rất có tính thuyết phục.

Dường như cậu mới trải qua điều gì tệ lắm, thiếu niên nhíu mày, giọng điệu càng thêm mềm mỏng: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu.”

Mí mắt Minh Thư run rẩy, không nói gì.

“Sao cậu lại ở đây một mình?” Thiếu niên hỏi: “Người nhà cậu đâu?”

Minh Thư không biết nên trả lời thế nào, cậu vẫn kiêng kị thiếu niên, im lặng lắc đầu.

Phản ứng của cậu như thể trải qua điều gì bị chấn kinh rất nghiêm trọng, tới mức không thể mở miệng nói chuyện.

Thiếu niên lại hỏi: “Đã lạc mất? Hay là...”

Nơi này chỉ cách làng một đoạn, lâu lâu phụ cận có dã thú lui tới, ngoài ra còn có người sói hành tung quỷ dị.

Minh Thư có vẻ ngoài xa lạ, có lẽ là từ nơi khác tới, trùng hợp đi qua nơi này.

Nhưng trên người cậu không có vết máu, không rõ rốt cuộc đã gặp phải tai ương gì.

Minh Thư vẫn lắc đầu, thiếu niên ngẩng đầu nhìn sắc trời, suy tư một lát.

“Trời sắp tối rồi.” Hắn nhanh chóng quyết định, thử giơ tay đυ.ng vào cánh tay Minh Thư: “Trong rừng không an toàn, tôi dẫn cậu về thôn trước nhé?”

Trước đó không lâu, Minh Thư là người yêu cầu thiếu niên dẫn đường, hiện tại lại thành hắn chủ động hỏi ý Minh Thư.

Minh Thư nhìn bàn tay duỗi ra của thiếu niên, những ngón tay thon dài có khớp nối rõ ràng, mép lòng bàn tay và đầu ngón tay nổi lên một lớp chai thô sần.

Chính chủ nhân bàn tay này sau khi xác nhận thân phận của cậu đã thẳng tay diệt cậu.

Nếu đồng hành cùng thiếu niên, đoán chừng hắn sẽ lại lấy viên đá bạc thử mình.

Nhưng nếu từ chối, không chừng sẽ bị thiếu niên phát hiện manh mối khác.

Minh Thư không muốn chết lần hai, cậu thấy chọn cái nào cũng nguy hiểm.

Cậu không nói lời nào, thiếu niên thu tay lại, thò tay vào áo định lấy thứ gì đó.

Dây thần kinh vốn đã yếu ớt của Minh Thư lại căng thẳng, nhưng cậu nhìn thấy thiếu niên lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ sạch sẽ.

Thiếu niên lại vươn tay nhẹ nhàng và chậm rãi lau nước mắt cho Minh Thư.

Minh Thư dại ra, chớp mắt, rốt cuộc ý thức được có lẽ bởi vì phản ứng lúc này của cậu đã khiến đối phương hiểu lầm.

Cậu xuất hiện với hình tượng kẻ yếu, thái độ thiếu niên dành cho cậu cũng khác hẳn.

Minh Thư lặng lẽ mở bảng hệ thống, giới thiệu nhân vật đã thay đổi.

Tên: Minh Thư

Giới tính: Nam

Tuổi: 19

Nhân vật: Người sói

Cậu là người sói, nhiệm vụ chính 1 chắc chắn không làm được, “dân làng” trước mắt không dễ chọc đâu.

Dưới tình huống không có manh mối khác, trà trộn vào làng rồi tùy cơ ứng biến là lựa chọn tốt nhất, Minh Thư là người sói, cậu cần phải ngụy trang.

Có vẻ bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, Minh Thư chậm chạp nhận chiếc khăn của thiếu niên, căng da đầu gật đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »