Chương 3: Nguyên Thâm

Thiếu niên thấy Minh Thư đồng ý thì nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn khác biệt với lần đầu gặp Minh Thư.

Nhưng Minh Thư cũng hiểu rõ, một khi cậu lại bị phát hiện thân phận, hắn vẫn sẽ không hề do dự gϊếŧ mình như lúc trước.

Minh Thư điều chỉnh lại cảm xúc, tựa vào thân cây chậm rãi đứng lên.

“Làng của tôi ở phía đó.” Thiếu niên chỉ hướng con đường nhỏ, điểm cuối bị rừng cây trùng điệp bao phủ: “Không xa đâu.”

Minh Thư nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Vâng.”

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp lại, mặc dù chỉ có một chữ, thiếu niên đi tới cầm giỏ tre dưới đất lên: “Đi thôi.”

Tay Minh Thư còn cầm khăn nhỏ hắn đưa, do dự một lát rồi nhét vào ví của mình, đuổi theo thiếu niên.

Mới đi được vài bước, thiếu niên đột nhiên dừng lại: “Đúng rồi.”

Hắn nghiêng người lấy ra một tấm thẻ gỗ quen thuộc: “Cho cậu này.”

Minh Thư ngừng thở, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Chuyện nên tới vẫn phải tới, thiếu niên không hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ, mỗi gương mặt xa lạ đều phải trải qua khảo nghiệm hòn đá bạc trước khi tiến vào làng.

Làm sao đây... Trên thẻ gỗ trong tay thiếu niên có khắc ba chữ “Làng Tương Khẩu”, phần lỗ khoét trên có móc một sợi dây đỏ.

Minh Thư biết, hòn đá bạc đang nằm trong lòng tay hắn, bị thẻ gỗ che lại.

Thiếu niên thấy cậu không phản ứng, giải thích: “Đây là thẻ gỗ lưu thông trong làng, có thẻ này mới vào được, đúng lúc tôi có dư.”

Minh Thư nhìn thẻ gỗ chằm chằm, chậm rãi vươn tay.

Quả nhiên thiếu niên giở trò cũ, lúc đưa thẻ gỗ vào tay Minh Thư, hòn đá bạc thuận theo ngón tay hắn lọt xuống.

Nhưng Minh Thư đã sớm biết hắn có thứ này trong tay bèn né tránh theo bản năng, thẻ gỗ và hòn đá bạc đều rơi xuống bụi cỏ.

Cậu không đυ.ng vào hòn đá bạc, phản ứng lại bất thường, hình như đang sợ hãi thứ gì đó trong tay thiếu niên.

Minh Thư cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt như hóa thành vật thực của thiếu niên dừng trên người mình.

Mặt cậu trắng bệch, đại não nhảy số trong vài giây, cúi người nhặt thẻ gỗ và hòn đá bạc.

Ngay khi chạm vào hòn đá bạc, đầu ngón tay truyền đến cơn đau buốt.

Minh Thư cố nhịn xuống, không dám biểu hiện sự khác thường, nhanh nhẹn đứng dậy trả hòn đá bạc cho thiếu niên.

Cậu cầm thẻ gỗ che giấu ngón tay bị ăn mòn thành màu đen, trong lòng bất an.

Nếu có thể lừa qua ải... Cậu có thể trốn thoát dưới tay thiếu niên không?

Minh Thư thật hối hận, biết thế lúc trước đã nhận một số nhiệm vụ thể lực rèn luyện cơ thể, nếu không đã chẳng rơi vào kết cục bị dân làng một kích gϊếŧ ngay sau khi bị bắt quả tang là người sói.

Thiếu niên cầm hòn đá bạc, tầm mắt đảo qua hàng mi cụp xuống của Minh Thư, hắn bỏ hòn đá vào túi áo lại.

Hắn dịu giọng hẳn: “Đi thôi.”

Minh Thư như trút được gánh nặng, lặng lẽ nhìn ngón tay chạm vào hòn đá bạc sau khi thiếu niên xoay người, màu đen cháy sém đã sớm biến mất, không để lại dấu vết gì.

Đau thì đau thật, nhưng so với khoảnh khắc bị cắt cổ thì chẳng bõ gì.

Cậu lập tức mở bảng điều khiển, thiết lập điểm save ngay bây giờ.

Chẳng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng coi như thuận lợi vượt qua ải hòn đá bạc.

Sau khi save, Minh Thư cất thẻ gỗ, theo sát phía sau thiếu niên.

Thiếu niên chủ động hỏi: “Tôi tên Nguyên Thâm, cậu tên gì?”

Nguyên Thâm? Minh Thư nhớ rõ tên này.

Cậu mở bảng hệ thống, tìm được nội dung cốt truyện.

Phó bản được reset nhưng các số liệu lúc trước đều được giữ lại, trong đoạn cốt truyện thứ 2 có nhắc, một người tên Nguyên Thâm đã cứu một cây nấm biết nói trong rừng, để báo đáp Nguyên Thâm nó đã nói cho hắn biết người sói sợ đồ vật bằng bạc.

Hóa ra thiếu niên trước mặt chính là Nguyên Thâm...

Thông thường người đầu tiên có tên trong truyện cổ tích đều là nhân vật chính, với khí chất và dáng vẻ của người này, đúng là không giống dân làng bình thường.

Nguyên Thâm đi đằng trước, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Minh Thư.

“Minh Thư...” Giọng Minh Thư vẫn nhỏ như trước, cậu mở hệ thống ra.

Cậu thử cách không đυ.ng vào Nguyên Thâm, một bảng giới thiệu bắn ra từ sau lưng hắn.

Tên: Nguyên Thâm

Giới tính: Nam

Tuổi: 18

Thân phận: Dân làng

Độ hảo cảm: 50 (full 100)

Thích: Chờ thăm dò

Ghét: Người sói, chờ thăm dò

Đặc điểm: Chờ thăm dò hoặc độ hảo cảm 70% sẽ mở khóa

Phần giới thiệu thân phận NPC tỉ mỉ hơn, độ hảo cảm chắc là dành cho Minh Thư.

Độ hảo cảm 50.. Hình như hơi thấp? Minh Thư chưa từng lấy thân phận người chơi xuất hiện ở phó bản cốt truyện, nên không có nhận thức với số liệu này.

Khi đang xem bảng giới thiệu của Nguyên Thâm, danh sách NPC xuất hiện một đổi mới, nội dung giống với bảng giới thiệu nhân vật.

Lúc này Minh Thư mới vỡ lẽ, cạnh danh sách NPC còn có một mục “Bộ sưu tập ẩn”.

Cậu tiện tay mở ra, bên trong có ba ô trống, có dòng chữ màu xám ghi “Sáng lên khi kích phát cốt truyện ẩn”.

Mấy thứ này đành dựa vào may mắn, hiện tại Minh Thư không quan tâm được nhiều như thế, kế tiếp không bị Nguyên Thâm thu tiêu mới là quan trọng nhất.

“Minh Thư.” Nguyên Thâm nhớ kỹ hai chữ này: “Cậu là người nơi khác à, sao lại ở đây một mình? Người nhà cậu đâu?”

Khi hắn hỏi giọng rất nhẹ nhàng, cố tình đi chậm lại, nghiêng đầu lộ ra nửa sườn mặt.

Cảm xúc mới dịu đi đôi phần của Minh Thư thoáng cái căng thẳng trở lại, cố gắng vắt óc nghĩ ra cách đối đáp.

Sau khi cậu chết, phó bản đã được reset lại, gặp lại Nguyên Thâm tại khoảnh khắc kinh hoàng và sợ hãi nhất, có vẻ Nguyên Thâm nghĩ cậu đã trải qua chuyện gì đáng sợ.

Trong rừng sâu, thứ nguy hiểm nhất và đơn giản nhất chính là dã thú và người sói.

Nhưng Minh Thư không biết nơi này có dã thú nào, cũng không biết người sói có tập kích người qua đường vào ban ngày hay không.

Nguyên Thâm vẫn đợi Minh Thư trả lời, Minh Thư vò quần áo: “Họ, đã chết hết, bị...”

“Gấu sao?”

Không ngờ Nguyên Thâm lại chủ động tiếp lời, dừng lại xoay người: “Hay là bầy sói?”