Chương 4: Nhiệm vụ

Mặt Minh Thư tái mét, giống như nhớ lại xảy ra chưa lâu, đáy mắt toát ra nỗi sợ hãi và bất an: “...Tôi không biết.”

Phản ứng của cậu có mấy phần chân thật, cậu sợ bị Nguyên Thâm phát hiện, hơn nữa còn cố tình ngụy trang.

Lúc này đáp ba phải gì cũng được, Minh Thư cố gắng sắm vai một người bị dã thú không rõ tập kích, chỉ là cậu nhóc đáng thương duy nhất thoát được.

Cậu bị chấn động, chọn quên đi một số chi tiết là chuyện bình thường mà?

Nguyên Thâm trầm mặc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Thư, thấp giọng nói: “Nén đau thương.”

Hắn đã sớm đoán được mấy phần, nhưng lạ là trên người Minh Thư không có vết máu nào.

Nhưng từ đầu đến cuối nét sợ hãi và phòng bị của Minh Thư quá đỗi chân thật, hơn nữa cậu có thể cầm hòn đá bạc.

Người sói am hiểu ngụy trang bề ngoài, nhưng không có khả năng sau khi bị hòn đá gây tổn thương còn có thể vờ như không có gì xảy ra, trừ khi Minh Thư biết rõ hắn muốn thử cậu.

Còn có nguyên nhân khác, bình thường người sói sẽ ngụy trang thành dáng vẻ bình thường trên mọi mặt, nhằm ẩn mình vào đám đông.

Nhưng khuôn mặt của Minh Thư quá thu hút, không phải lựa chọn tốt nhất.

Kế đó Nguyên Thâm nói: “Mấy năm trước, ba mẹ tôi đã bị sói...”

Hắn thoáng dừng một chốc: “Lúc ra ngoài săn thú đã chết vì bị bầy sói tập kích.”

Minh Thư ngước mắt nhìn hắn, bất giác ngừng thở.

Nguyên Thâm không nói gì thêm, chỉ nói: “Tôi và cậu gặp phải hoàn cảnh tương tự, nhưng vì đã may mắn trốn được, vậy phải càng sống cho tốt.”

Hắn chỉ nói hai câu đơn giản, không hề an ủi hay thương hại, nhưng lại khiến Minh Thư cảm nhận được sự ấm áp.

Chỉ tiếc những lời cậu nói đều là giả... Về phần tại sao Nguyên Thâm lại dừng nói bạn nãy, có lẽ ba mẹ hắn đã bị người sói gϊếŧ chết.

Thân là một người sói đang đứng rần rần trước mặt Nguyên Thâm, cảm xúc của Minh Thư quá đỗi phức tạp.

Cậu cảm thấy mình nên làm gì đó để đáp lại, thế làm thò tay níu tay áo Nguyên Thâm.

Dường như Nguyên Thâm cảm thấy khá bất ngờ vì hành động của Minh Thư, hắn nhìn mu bàn tay trắng nõn của Minh Thư, lát sau mới dời tầm mắt: “Sau khi trời tối trong rừng không an toàn đâu, chúng ta phải mau trở về.”

Minh Thư đáp, hai người xuất phát lần nữa.

Mới đi vài bước, hệ thống reo lên.

[Độ hảo cảm của NPC có thay đổi, mời xem danh sách.]

Không phải bị tuột đó chứ? Minh Thư hồi hộp mở bảng điều khiển, lại thấy độ hảo cảm của Nguyên Thâm đã biến thành 55.

Ơ? Minh Thư khó hiểu, hình như hồi nãy cậu đâu làm gì đâu, sao lại đột nhiên tăng 5 điểm.

Nhưng nói sao độ hảo cảm tăng là chuyện tốt, một khi tăng tới mức nhất định, chắc Nguyên Thâm sẽ không gϊếŧ cậu đâu.

Tắt bảng hệ thống, Minh Thư thoáng nhìn bảng tính số mạng chỉ còn lại 2.

Chỉ khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tới 20% mới có thể mở cửa hàng, chẳng biết trong đó có bán điểm sinh mệnh không.

Nếu không có mạng, trừng phạt của vượt ải thất bại là gì?

Minh Thư mở chức năng tự phục vụ của hệ thống, hỏi trừng phạt khi thất bại là gì.

Hệ thống: [Nếu vượt ải thất bại, người chơi sẽ tử vong.]

Minh Thư nhíu mày, hỏi vấn đề thứ 2, sẽ được hồi phục hay thế nào.

Vượt ải thất bại sẽ chết là trừng phạt chỉ xuất hiện ở phó bản cao cấp, hay là cậu đã hiểu sai ý nghĩa tử vong?

Hệ thống trả lời chỉ là AI đơn giản nhất, chỉ biết hồi phục số liệu trong kho để giả định nội dung, hỏi thêm cũng không được gì.

Minh Thư tắt hệ thống, tạm thời bỏ qua chuyện này.

Chỉ còn 2 mạng thôi, cậu phải cẩn thận hơn.

----

Mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng Nguyên Thâm đã dẫn Minh Thư đến khu vực vào làng.

Từ xa đã thấy rào chắn cao cao và phòng ốc đằng sau, Minh Thư giơ tay áo lau mồ hôi trên trán.

[Ding dong – Công bố nhiệm vụ phụ]

[Nhiệm vụ 1: Trà trộn vào làng, tùy cơ hành động]

Bên ngoài có mấy người đang sữa chữa rào chắn, thấy hai người xuất hiện bèn tiến lên đón.

“Tiểu Thâm! Cuối cùng cháu đã trở lại!” Người đến là một người đàn ông độ 40 tuổi, khi thấy khuôn mặt Minh Thư thì không khỏi lộ vẻ kinh diễm, lập tức bày ra sự đề phòng: “Cậu này là...”

“Chú Cảnh.” Nguyên Thâm giải thích: “Cậu ấy là Minh Thư, cháu gặp được trong rừng.”

Hắn hạ giọng nói gì đó với chú Cảnh, ánh mắt chú Cảnh nhìn về phía Minh Thư đã đổi thành sự thương hại.

“Xác nhận được là tốt rồi...” Chú Cảnh thở dài: “Cũng là một đứa bé số khổ, cháu dẫn cậu ấy vào trước đi.”

Nguyên Thâm đáp, dẫn Minh Thư vào làng.

Khoảnh khắc bước vào rào chắn, hệ thống báo nhiệm vụ phụ 1 đã hoàn thành, cộng 5 điểm.

Ngay sau đó, lại công bố nhiệm vụ phụ.

[Ding dong – Công bố nhiệm vụ phụ]

[Nhiệm vụ 2: Bước đầu đạt được sự tín nhiệm của dân làng, ở lại làng]

Nhưng hình như nhiệm vụ này không cần Minh Thư chủ động yêu cầu, Nguyên Thâm dẫn cậu băng qua một số căn nhà và vài mảnh ruộng.

Dọc đường gặp được rất nhiều dân làng chào hỏi Nguyên Thâm, chỉ cần nghe thấy tên đầy đủ là có thể xem thông tin của họ trong danh sách NPC.

Không ít người quan sát Minh Thư, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tuổi xấp xỉ Nguyên Thâm, mặc bộ đồ vải thô ráp rẻ tiền nhất, làn da trắng nõn lộ ra ngoài, thoạt nhìn không giống người phải sống bằng sức lao động.

Bọn họ nhìn nhìn, thỉnh thoảng có người tò mò lên tiếng hỏi, có điều thái độ đều khá thân thiện.

Nguyên Thâm chỉ nói Minh Thư là người làng khác, tạm thời sẽ ở lại vài ngày, nên họ không hỏi nhiều.

Ngôi làng có rất ít người ngoài, nhưng có lẽ vì trước khi qua cửa làng phải vượt qua ải khảo nghiệm của hòn đá bạc, cộng thêm dân làng đều rất tin tưởng Nguyên Thân, vậy nên không hề nghĩ tới thân phận của Minh Thư lại là người sói.

Đi vào một căn nhà bên sườn, Nguyên Thâm dừng chân: “Vì chưa kịp dọn dẹp phòng khác, trước hết cậu...”

“Nguyên Thâm?”

Một âm thanh truyền tới từ cách vách, đánh gãy lời Nguyên Thâm.

Minh Thư nhìn tơi phát ra tiếng nói, đó là một người thanh niên độ 20 tuổi, người nọ đứng cách đó không xa, giống Nguyên Thâm độ 3 phần.

Anh ta đứng dựa tường, ánh mắt khóa chặt vào mặt Minh Thư: “Cậu hái được bé hoa dại ở đâu về thế?”

Ánh mắt và lời nói của người này khiến Minh Thư cảm thấy không được tự nhiên, cậu thu hồi tầm mắt vờ như không nghe thấy.

“Không liên quan đến anh.” Nguyên Thâm lạnh nhạt, trực tiếp mở khóa cửa.

Vào trong nhà, người thanh niên trông khá trẻ hình như vẫn còn ở đó, Nguyên Thâm hạ giọng giải thích: “Đó là anh họ của tôi, Cảnh Sơ.”

Hắn thả giỏ tre trong tay, bổ sung: “Không cần để ý tới anh ta.”

Minh Thư im lặng gật đầu, có tên thì cậu có thể xem giới thiệu của Cảnh Sơ.

Tên: Cảnh Sơ

Giới tính: Nam

Tuổi: 21

Thân phận: Dân làng

Độ hảo cảm: 70 (full 100)

Thích: Chờ thăm dò

Ghét: Nguyên Thâm

Đặc điểm: Có trực giác thần bí, có lẽ có thể xuyên thấu mọi thứ bị sương mù che giấu để nhìn ra bản chất

Độ hảo cảm thế mà là 70... Quả nhiên của Nguyên Thâm là quá thấp nhỉ?

Với cả miêu tả đặc điểm của Cảnh Sơ, xem ra không hay lắm.

Liệu anh ta có thể nhìn thấu thân phận của cậu không? Nhưng nếu thật sự lợi hại đến thế thì đã chẳng cần đồ bằng bạc.

Minh Thư âm thầm để ý, dừng mắt ở mục “Ghét: Nguyên Thâm” chừng 2 giây rồi tắt hệ thống.

Nguyên Thâm dẫn Minh Thư tới rồi đi ngay, nói có việc phải ra ngoài một chuyến, để Minh Thư ở lại nhà nghỉ ngơi.

Căn nhà này có người ở, đồ gia dụng khá đơn sơ nhưng được cái sạch sẽ, trên ghế còn được lót tấm đệm mỏng.

Minh Thư ngó căn nhà một vòng, sờ góc bàn bằng gỗ, vừa quay người lại đã thấy bóng người xa lạ đứng ngoài cửa.

Đó là một thiếu niên chừng 14 15 tuổi đang cầm dĩa nho đã rửa sạch.

“Ba bảo em đem qua.” Cậu ta tiến vào, chẳng che giấu sự tò mò với Minh Thư: “Anh là người mới đến hôm nay sao? Trước giờ em chưa từng gặp anh.”

Minh Thư “Ừ” một tiếng, nhận dĩa trái cây: “Cảm ơn.”

Thiếu niên có đôi phần giống với Nguyên Thâm, nói chính xác hơn là càng giống Cảnh Sơ, có lẽ cũng là anh em họ.

Đưa dĩa trái cây xong, thiếu niên vẫn chưa rời đi, chăm chú nhìn Minh Thư: “Anh ơi, trông anh đẹp quá.”

Minh Thư không giỏi đối phó với lời khen lộ liễu như thế, cậu nói cảm ơn, bứt một chùm nho cho thiếu niên: “Em tên gì?”

“Cảnh Song.” Thiếu niên nhận chùm nho: “Anh ơi, anh thì sao?”

Danh sách NPC lập tức đổi mới, Minh Thư tiện tay mở giới thiệu của Cảnh Song.

Tên: Cảnh Song

Giới tính: Nam

Tuổi: Tìm hiểu thất bại

Thân phận: Tìm hiểu thất bại

Độ hảo cảm: -20 (full 100)

Thích: Chờ thăm dò

Ghét: Chờ thăm dò

Đặc điểm: Chờ thăm dò hoặc độ hảo cảm 70% sẽ mở khóa

Biểu cảm Minh Thư cứng đờ.

Độ hảo cảm -20?