Chương 39

Buổi sáng giữa hạ lẩn quẩn sự mát mẻ hiếm có, sắc trời ban ngày nhàn nhạt được bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ ảo.

Màn lụa mỏng trên giường khẽ lay theo gió sớm, lông mi dài cong của Hề Nhụy run run, nàng thoáng nghiêng người liền nhìn thấy một bên mặt góc cạnh rõ ràng của nam tử.

Sự ngạc nhiên trong mắt thoáng qua rồi biến mất, lập tức nhớ lại hôm nay nàng nhất định là không có ngủ quên.

Đêm qua hắn cũng không ép buộc nàng, ngược lại để cho nàng nghỉ ngơi sớm, bằng không cũng sẽ không thức dậy trước hắn.

Hề Nhụy rón rén vén chăn lên, cẳng chân hơi cong muốn bước qua người hắn.

Chỉ là khi nàng vừa nhấc chân lên, chân kia đang muốn mượn lực thì đột nhiên dưới chân trơn trượt, không đợi nàng kịp phản ứng, hai chân xoắn vào chăn, sau đó ngã vào người bên cạnh.

Không đợi nàng nằm vững, thân thể lại nghiêng ngả một trận, mắt thấy muốn ngã sang bên cạnh lại được một bàn tay lớn giữ ở sau lưng.

"Ô...".

Môi đập vào xương quai xanh của nam tử, cảm giác đau đớn xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, Hề Nhụy vùi đầu trong ngực hắn, khóe mắt hơi rưng rưng.

Đợi đến khi cỗ đau đớn này hơi dịu đi, cuối cùng nàng mới từ từ ngẩng đầu lên.

Chẳng qua lúc ánh mắt nhìn lên, Hề Nhụy đột nhiên phát hiện, chỗ xương quai xanh kia của hắn có một dấu răng có thể nhìn thấy rõ rệt.

“...”.

Vừa rồi Kỳ Sóc phát hiện động tác của nàng nên muốn chờ xem nàng định làm gì, lại không nghĩ là một phen hành vi gà bay chó sủa như vậy.

Hắn rũ mắt thấy hai tay nàng cuộn lại nằm sấp trên ngực mình, tròn tròn mềm mại thấp thoáng trong cổ áo hơi mở ra.

Mái tóc xõa tung phủ kín hai vai, hai gò má trắng nõn ửng hồng lan đến vành tai nhỏ nhắn.

Xúc cảm trong tay mềm mại không xương, tiện tay là có thể ôm hơn phân nửa người nàng vào lòng bàn tay.

Thật giống như một con thỏ mới vừa tỉnh ngủ.

Nhưng con thỏ này rất rõ ràng không phải là một con thỏ an phận.

Hề Nhụy kéo ống tay áo, xấu hổ lau nước miếng dính trên dấu răng cho hắn, lại thổi hai hơi vào nó, sau đó run run nhìn hắn.

"Phu quân, chàng có đau không...?".

Thân thể vô thức cọ xát theo nhịp thở nhẹ nhàng, hắn chợt cảm thấy bụng dưới căng cứng.

Hề Nhụy không nhận được đáp lại vốn là bất an, ngay sau đó lại cảm nhận được thắt lưng truyền đến sự cứng cỏi vừa xa lạ lại quen thuộc, trong phút chốc đầu cảm thấy ong ong.

Các giác quan hiện tại phóng đại hết mức, thân thể nàng cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Đột nhiên bàn tay phía sau hơi buông lỏng, Hề Nhụy cả kinh chợt vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, cũng dùng hai chân quấn lấy eo hắn.

Lúc này nàng dùng toàn bộ thân mình đè hắn xuống, ý định ngăn cản hành động tiếp theo của hắn.

"Thϊếp...Thϊếp muốn thức dậy…".

Tiếng nói chôn ở cổ hắn rầu rĩ lại mềm mại, gân xanh trên trán Kỳ Sóc giật giật, cuối cùng dùng sức kéo nàng ra.

Hề Nhụy bất ngờ bị xách cổ áo phía sau lên, nháy mắt lại khiến nàng nhớ đến trước khi thành hôn, mỗi lần hắn cứu nàng đều dùng cái tư thế này.

"Không phải muốn thức dậy sao?".

Giọng nam tử trầm thấp khàn khàn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu hổ phách trong mắt nàng.

Hề Nhụy bất giác gật đầu, sau đó dùng cả tay chân trèo xuống giường, ngay khi nàng đang muốn gọi Văn Nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu thì chợt ngừng lại.

Một tay Kỳ Sóc gối lên cánh tay, tuy bận vẫn ung dung mà nhìn nàng đứng ngơ ngác dưới giường nửa ngày, không nhúc nhích.

Không lâu sau, nàng mím môi khẽ hỏi: "Phu quân, thϊếp hầu hạ chàng thay y phục nha?”.

“...”.

Đương nhiên Kỳ Sóc không để cho nàng chạm vào áo bào của hắn nửa phần.

Hề Nhụy tuy tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng cầu.

Đợi người đi rồi, nàng lập tức gọi Văn Nhân vào trang điểm cho nàng, lại kiểm kê ngân lượng còn dư của mình rồi đội mũ che đi ra ngoài.

*

Trong thư phòng, Kỳ Sóc chắp tay đứng trước cửa sổ, những hàng cây mới trồng ngoài cửa sổ phản chiếu vào đáy mắt hắn, mang đến cho đôi mắt vốn là vực sâu quanh năm một sức sống khác hẳn trước đây.

Mà bây giờ lấy góc nhìn của hắn đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng Hề Nhụy rời đi.

"Công gia". Đức Nguyên khom lưng vào phòng, lại thấy hắn đang nhìn về phía hàng cây mới bên ngoài nên giải thích, "Đây là trong khoảng thời gian người đến phương Nam, phu nhân thấy trong phủ hoang vắng nên sai người đến trồng”.

"Sổ sách trong phủ đều đưa đến chỗ của phu nhân để người xem xét một chút, phu nhân còn ở trong viện mua thêm...".

Đức Nguyên báo cáo từng chuyện trong phủ mấy ngày nay.

"Ừ". Kỳ Sóc thu hồi tầm mắt, lại thấy hắn muốn nói lại thôi, "Có việc liền nói”.

Đức Nguyên chần chừ nửa ngày, nói: "Chỉ là phu nhân ngoại trừ mua mấy vật cần thiết, cũng chưa bao giờ động vào ngân lượng trong phủ dù chỉ một xu”.

...

Hề Nhụy chọn một cỗ xe ngựa đơn giản của phủ Quốc công đi đến Cẩm Hòa Lâu ở phố đối diện.



Nàng tự biết thân phận của mình nếu xuất hiện trước mặt mọi người tất nhiên sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên chuyến đi này hết sức khiêm tốn.

Nàng đem cái hộp đựng ngân lượng giao cho Văn Nhân và A Lăng, sau đó một mình ở trong xe ngựa đợi bọn họ trở về.

Kỳ thật hôm nay cũng không phải là đi giành lụa tuyết, trên thực tế lụa tuyết này của Cẩm Hòa Lâu là loại hàng theo mùa đã ra gần nửa tháng trước.

Thế nhưng hàng mới ra theo mùa luôn có giá cao, hơn nữa rất nhiều phu nhân đều muốn có loại vải này, tốn nhiều bạc thật sự mất nhiều hơn được, cho nên nhiều năm như vậy nàng đã tìm ra được quy luật trong đó.

Khoảng mười ngày sau khi loại hàng mới ra mắt, đám phu nhân kia cũng qua phong trào, thì có thể mua với giá thấp hơn, sau đó lại đưa cho cửa hàng cắt may xiêm y mà nàng thường may, cũng không tính là lỗi thời.

Hề Nhụy cũng không cảm thấy lần này sẽ có gì khác thường, cho đến khi A Lăng thở hồng hộc chạy tới.

"Phu nhân, hôm nay…hôm nay sợ là không mua được...".

"Xảy ra chuyện gì?".

Hàng mày liễu che dưới mũ chau lại, nàng không tự chủ mà nắm chặt tay vịn bên cạnh.

A Lăng mấp máy môi, lại nói: "Bên kia có một phu nhân nói muốn ra giá gấp đôi để mua lụa tuyết này”.

Hề Nhụy khó hiểu: "Mua thì mua, vải nhiều như vậy, nàng ấy còn có thể mua hết được sao?”

"Vị phu nhân kia chính là muốn mua toàn bộ lụa tuyết". A Lăng khó xử nói.

“...”.

Bọn họ mang theo bạc vốn là vừa đủ mua một cuộn.

Hơn nữa cho dù có dư ngân lượng, ra giá gấp đôi mua một cuộn lụa tuyết... cũng có thể mua được vài cuộn vải gấm cho mùa đông năm sau rồi.

Trong lòng cân nhắc nhiều lần, Hề Nhụy thả lỏng tay đang nắm chặt tay vịn ra.

Quên đi, cũng không nhất thiết phải có lụa tuyết này.

"Gọi Văn Nhân, chúng ta trở về...".

"Ơ, đây không phải là Quốc công phu nhân sao? Sao lại ngồi xe ngựa khó coi như vậy?”.

Hề Nhụy còn chưa nói xong đã bị một giọng nói không thân thiện lắm cắt ngang.

Mà giọng nói này, nàng còn có chút quen thuộc.

Đầu ngón tay vén màn xe lên, nàng liền thấy Văn Nhân ôm hộp đựng ngân lượng đứng ở một bên im như thóc.

Vừa mới lên tiếng chính là phụ nhân mặc một thân xiêm y diễm lệ phía sau nàng ấy.

Hề Nhụy nheo mắt lại, lúc này mới nhớ ra người này là phu nhân của Lý Việt, Kinh vệ Chỉ huy sứ…cũng chính là Tam phẩm cáo mệnh phu nhân kiếm chuyện với nàng lúc vào cung thưởng trà đàm đạo ngày đó.

"Nếu ta nhớ không lầm, lụa tuyết này hẳn là nửa tháng trước đã được bày bán, thế nào? Đường đường là Quốc công phu nhân còn phải đợi thêm nửa tháng nữa, lại đích thân đi mua thứ không ai muốn này sao?”.

Lý phu nhân nghiến răng hết sức mấy chữ "không ai" và ‘đích thân’, nói xong lại nhìn quét qua đống vải vóc do đám sai vặt đang cầm phía sau, chính là toàn bộ lụa tuyết của Cẩm Hòa Lâu.

Bà ta vươn ngón tay sơn màu đỏ xoa xoa gò má, làm bộ áy náy nói: "Ta ngược lại đã quên, Đại Lý Tự Khanh thanh liêm, gia cảnh nhà mẹ đẻ của phu nhân cũng không tốt, tuổi lại còn trẻ chắc hẳn chưa từng thấy qua việc đời, lụa tuyết này cũng không phải là vật đáng giá gì, nếu phu nhân thích thì ta sẽ tặng cho phu nhân một cuộn, coi như là...".

"Chỉ huy sứ phu nhân".

Hề Nhụy ngồi thẳng người đánh gãy lời bà ta.

Bới móc đến trước mắt, nàng còn có cái gì không rõ nữa?

"Nếu bổn phu nhân nhớ không lầm, ngươi là tam phẩm".

Giọng nói dưới mũ che nghe không ra tí ti bất mãn nào, nhưng lúc dứt lời, lại khiến cho Lý phu nhân vừa rồi còn vênh mặt hất hàm chợt ngưng sắc mặt, bà ta bỗng nhiên đưa tay chỉ qua: "Tiểu nha đầu ngươi...".

"Kinh vệ Chỉ huy sứ ti? Dường như cũng do phu quân ta quản”.

"Ngươi…".

"Cho nên cần bổn phu nhân dạy ngươi cách hành lễ sao?".

Sắc mặt Lý phu nhân tái mét, cánh tay giơ lên ngưng giữa không trung, buông cũng không xong, không buông cũng không xong.

Bà ta chẳng qua là vừa rồi đi ngang qua nhìn thấy nha đầu quen thuộc bên cạnh Hề Nhụy, lại nhìn sang đúng là đang mua lụa tuyết lỗi thời, lại nhớ đến sự khó chịu trong cung ngày ấy, nên nghĩ hôm nay khiến cho nàng ấy xấu hổ một chút.

Ngược lại không nghĩ tới nha đầu thối miệng còn hôi sữa này còn nhỏ tuổi lại dám dùng thân phận để dọa bà.

Mấu chốt nhất chính là, bà ta còn không thể phản bác.

Hai người giằng co rất nhanh khiến mọi người xung quanh bu tới xem.

Hề Nhụy ngược lại vô cùng bình tĩnh, nàng đưa tay đỡ mũ, lại bắt chéo hai tay trên đầu gối, tiếp theo là trầm mặc im lặng.

Xung quanh bắt đầu truyền ra tiếng nghị luận sôi nổi, áp lực ngưng đọng trong không khí càng lúc càng nặng nề.

Sắc mặt Lý phu nhân càng lúc càng không ngừng đông lại, cuối cùng xấu hổ thả tay xuống, rất không tình nguyện cúi người hành lễ, mở miệng hơi nghiến răng nghiến lợi: "Thϊếp gặp qua Quốc công phu nhân”.

"A Lăng, bây giờ là giờ gì?" Hề Nhụy đột nhiên hỏi.

"Hồi phu nhân, bây giờ là giờ Tỵ năm khắc rồi". A Lăng kịp phản ứng cúi đầu đáp.

Hề Nhụy gật đầu: "Đến lúc hồi phủ rồi, chớ để công gia sốt ruột chờ”.



"Dạ, phu nhân".

Dứt lời, Văn Nhân và A Lăng đều đi theo lên xe ngựa, mắt thấy rèm xe buông xuống, Lý phu nhân vẫn duy trì bộ dạng hành lễ như trước.

Bà ta nghểnh cổ lên, đang muốn phát tác, phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử.

"Chỉ huy sứ phu nhân đứng dậy đi, à, phu nhân lớn tuổi rồi chớ lắc mạnh eo".

Nghe vậy Lý phu nhân tức giận đứng thẳng người, sau đó nghiến răng đến kẽo kẹt.

Nha đầu thối này!

...

Cho đến khi xe ngựa chạy qua con phố kia, cái lưng thẳng tắp của Hề Nhụy mới chợt thả lỏng.

Nàng tháo mũ đội đầu ném sang một bên, thân thể dựa vào phía sau mà rầu rĩ.

Tuy rằng vừa rồi khiến người nọ tức nghẹn một trận, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình bị thiệt.

Bản thân nàng không muốn mua lụa tuyết là một chuyện, nhưng bị người ta nửa đường giành lấy, còn tới tìm khiến nàng khó chịu lại là một chuyện khác.

Đến tận lúc trở về phủ Quốc công, Hề Nhụy mới từ từ điều chỉnh lại tâm tình của mình.

Chợt nhớ lại trước khi thành hôn, bởi vì sự xuất đầu lộ diện của mình mà phụ thân thường xuyên nổi trận lôi đình, trong lòng nàng lộp bộp nhảy dựng.

Vừa rồi mượn danh hào phủ Quốc công, nếu việc này truyền đến tai nhiều người...

Kỳ Sóc cũng không nhất định sẽ dung túng cho mình như phụ thân.

Sự tức giận không mua được lụa tuyết bị nỗi bất an thay thế, Hề Nhụy hơi chột dạ xuống xe, cho đến giữa trưa mới khó khăn ra khỏi phòng.

Lúc dùng bữa trưa, Kỳ Sóc ngồi bên cạnh nàng, Hề Nhụy rất ít khi dùng bữa với hắn, vốn là mất tự nhiên không nói, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng lại càng lo lắng không thôi.

Đức Nguyên ở một bên hầu hạ bữa trưa, thấy không khí căng thẳng, nên cười tủm tỉm mở miệng hòa hoãn: "Sáng nay phu nhân xuất phủ nhìn rất vui vẻ, có phải coi trọng vật gì không?”.

Mấy ngày nay bởi vì nguyên nhân sửa sang lại phủ Quốc công, Hề Nhụy và Đức Nguyên rất thân thiết.

Vả lại chuyện liên quan đến sổ sách nàng thỉnh giáo cũng rất nhiều, mà lúc trước mỗi lần nhìn thấy vật gì giá cả phải chăng lại tinh xảo thích hợp bày ở trong phủ, Hề Nhụy đều sẽ đích thân đi dò xét một phen.

Cho nên Đức Nguyên có ấn tượng cực tốt đối với vị tiểu phu nhân này, nói chuyện cũng thân thiết rất nhiều.

Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới thì Hề Nhụy vừa mới hồi phục tốt tâm tình lại bắt đầu lo lắng buồn bực.

Tay cầm đũa vô thức bươi hạt cơm trong chén, căng môi cười nói: "Không có, cũng không phải thứ tốt gì”.

Nghe vậy Kỳ Sóc nhìn nàng nhiều hơn một cái, lại thấy nàng bỗng nhiên ngước mắt nhìn mình, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo chút dè dặt.

Thay vì nghe lời thêm mắm thêm muối từ miệng người khác, không bằng nói thật còn được khoan hồng.

Nghĩ đến đây, ngón tay Hề Nhụy nắm thật chặt chiếc đũa, cố lấy dũng khí nói: "Phu quân... Nếu thϊếp làm chuyện xuất đầu lộ diện gì, chàng sẽ phạt thϊếp như thế nào?”.

"Chuyện gì?".

"Chính... chính là vừa mới gặp được Chỉ huy sứ phu nhân, thϊếp, thϊếp bảo bà ấy hành lễ với thϊếp". Nàng lắp bắp nói, nói xong mới phát hiện hình như mình vẫn chưa nói đến trọng điểm của sự tình.

Nàng lại ngẩng đầu, khi đối diện với đôi mắt của hắn, lại không dám nói nữa.

Giống như, tựa hồ, có lẽ, chính là sự thật này.

Hề Nhụy mím môi, cũng không dám ăn cơm nữa, chỉ còn chờ hắn trách cứ cử chỉ gàn dở của nàng.

"Ừ". Hắn khẽ gật đầu, "Vốn nên như thế”.

Hề Nhụy kinh ngạc trợn mắt, đều cho rằng mình nghe lầm.

Kỳ Sóc ngước nhìn nàng, lại nói: "Nàng là được bệ hạ đích thân phong Nhất phẩm cáo mệnh, người khác hành lễ với nàng, vốn nên như thế”.

Vốn nên như thế.

Bốn chữ, lại tựa như gánh nặng ngàn cân, cho đến khi dùng xong bữa trưa, Hề Nhụy vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong giọng điệu đương nhiên này.

Nàng đưa mắt nhìn hắn đi đến thư phòng, sau đó bản thân cũng trở về phòng, chống cằm ngưng mắt mà ngẩn người, dường như nghĩ không ra vì sao phản ứng của hắn hoàn toàn không giống với phụ thân.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Hề Nhụy hoàn hồn nói một tiếng vào đi, lại thấy là Đức Nguyên.

"Đức thúc? Sao thúc lại đến đây?” Nàng có chút kinh ngạc.

Đức Nguyên cười trình lên một xấp sổ sách, nói: "Đến để đưa sổ sách cho phu nhân”.

Hề Nhụy nghi hoặc: "Lúc trước không phải đều đã xem qua rồi sao?”.

Nói xong nàng cúi đầu nhìn xuống, ba chữ trên trang đầu khiến nàng sửng sốt tại chỗ.

Cẩm Hòa Lâu?

Ngón tay nàng cầm mép giấy khẽ run, lại ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin.

Đức Nguyên cười càng sâu: "Lão nô đến báo cho phu nhân một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, Cẩm Hòa Lâu cũng sẽ thuộc về sản nghiệp của Kỳ gia”.

“…?”.

Lại, lại đơn giản như vậy?