Chương 1

Uyển Như:Con không đồng ý!Cái việc có hôn nhân thì đấy là quyết định của mẹ,con sẽ không từ chối việc ấy..Nhưng tên hôn phu đó còn lại là người bảo vệ con nữa chứ??Con không cần ai bảo vệ con cả!!Con có thể bảo vệ chính mình!!

Mom:Con gái à...Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi,mẹ muốn con được an toàn..Con nghe lời mẹ lần này có được không?

Uyển Như:Thôi được..Chỉ lần này thôi

Mẹ cô nhìn vào căn phòng trong nhà nói:

Mom:Con ra đây đi!

Từ trong căn phòng đó là 1 chàng trai tóc xanh lá bước ra...

Gia Phong:Ồ~Chào tiểu thư nhé!Tôi là Gia Phong

Uyển Như:Chào cậu!Tôi là Uyển Như

Mom:Mai 2 đứa bắt đầu học cùng trường nhau nhé!

Mẹ Như quay sang Gia Phong thì thầm vào tai cậu:

Mom:Nói trước cho cháu biết con bé là 1 người rất lạnh lùng...Từ lúc sanh con bé ra ta chưa từng 1 lần nhìn thấy nó cười..Cháu đừng có ghét con bé nhé

Gia Phong:Vâng

Uyển Như:2 người thì thầm nhau cái gì vậy?

Mom:À không có gì đâu!

-Ngày hôm sau-

Uyển Như:Đừng đi theo tôi nữa được không?Phiền lắm ý

Gia Phong:Ồ xin lỗi tiểu thư,nhưng tiếc là không được rồi.Tôi không thể làm trái lời mẹ cô được..Cô nên nhớ chúng ta là hôn phu của nhau,tôi mong cô nghe lời tôi 1 chút

Ngọc Hân:Chào buổi sáng nha Như Như!

Uyển Như:Chào buổi sáng nhé Hân Hân!

Ngọc Hân chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Uyển Như...Trong khoảnh khắc nhìn thấy Gia Phong,mặt Hân đỏ phòng lên..

Uyển Như:Mày sao vậy?Mặt đỏ hết lên rồi kìa

Ngọc Hân:À không có gì đâu...Mà đằng sau mày là ai vậy?

Uyển Như:Hôn phu của tao đó,cái hôn sự này là do mẹ tao ép đấy

Ngọc Hân:Mày nên cảm thấy vui đi,tao cũng muốn lắm nhưng đâu

Uyển Như:Vậy hả...

Ngọc Hân:2 người yêu nhau chưa..?

Gia Phong: Chưa đâu,chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi mà

Ngọc Hân: À thôi tao có việc rồi tao đi trước đây...Paii nhă Như Như

Gia Phong: Êy này hôn phu yêu dấu..Tôi thấy cô không nên chơi với loại người này đâu,nhỏ này không tốt lành gì lắm đâu

Mặt Như tỏ nên vẻ chán nản:

Uyển Như: Đừng có mà nói bạn tôi như vậy!

Gia Phong: Tôi nói rồi nhé,đến khi muốn hối hận cũng không kịp đâu nha

Minh Triết:Chết tiệt mình bất cẩn quá!Mong là họ không đuổi đến đay

Uyển Như: //Bước vào//Ánh mắt ta chạm nhao

Minh Triết:Nhìn cái gì mà nhìn !

Uyển Như: Cậu bị thương kìa!

Minh Triết:Tôi không cần cô quan tâm

Từng bước...từng bước,cô tiến lại gần Triết hơn

Minh Triết: Ây này!Đừng có tới đây..C...cô dứng im đó cho tôi

Uyển Như:Cậu làm sao vậy?Tôi làm cậu sợ à?

Minh Triết: Tôi ghét mấy đứa con gái đến gần tôi

Uyển Như:Anh đúng là cái đò nhát gái

Minh Triết : Tôi không có!!

Uyển Như: //Đi tới// //Sờ vào mặt Triết//

Minh Triết: C..cô dám?!

Uyển Như: Đứng im xem nào!Tôi băng bó vết thương cho ...Được rồi đấy,mà anh làm gì mà bị thương thế?Đánh nhau hả?

Minh Triết: Ờ..ừm

Uyển Như: Nếu như tôi có ở đấy chắc chắn tôi sẽ véo tai cậu lôi lên phòng hội đồng

Minh Triết: Đừng có nói cô là hội trưởng đấy nhé...

Uyển Như: Đúng rồi!

Tác giả: P_N