Chương 11

Gin đang nghiêm túc làm nhiệm vụ nên không biết Ariel đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ cho cô một phát đạn.

Việc hắn rút súng bớt đi không phải là vì Ariel trở nên ngoan ngoãn hơn mà là vì ngưỡng chịu đựng của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Vodka thận trọng nhìn chằm chằm vào những người phục vụ đang đi lại trong sảnh… Một trong số đó là Amuro Tooru đang cải trang lẩn ở bên trong.

Có thể tự do di chuyển khắp thuyền, lại có thể lấy đi đĩa thức ăn của khách, có thể thầm không biết quỷ không hay mà giao điện thoại di động ra, như đại ca đã nói trước đó, đây chính là thân phận mà người cầm điện thoại trước tiên chuẩn bị cho mình.

Quả nhiên, khi Amuro Tooru dùng thân phận của tên Nishio Tomie đã chết đó đi hỏi quản lý, anh ta không hề khơi dậy bất kỳ sự nghi ngờ nào, rất dễ dàng đã xen lẫn vào bên trong được.

Bây giờ, bọn họ chỉ cần đợi Gokshali tự mình tới tiếp xúc với Amuro Tooru.

Vodka nhìn trong sảnh vừa hài hoà lại sôi động, không khỏi nói thay cho tinh linh hoa: "Ariel thích nhất trường hợp như này."

Nếu nhốt một người hoạt bát như Ariel ở trong phòng một mình hai ngày liền, khi trở về nhất định là sẽ cáu kỉnh rồi.

Gin nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái: "Nếu mày còn nói nhảm nữa thì biến về chơi với cô ấy đi."

Vodka tức khắc ngậm miệng lại, không dám nói tiếp gì nữa.

Thực xin lỗi Ariel, đợi đến khi về tôi sẽ tìm nhiều mấy cái đĩa phim hay bù đắp cho cô vậy.

Tinh linh hoa đang ngồi chải tóc ở trong phòng: “Ách, ách xì!”

Lạ thế nhỉ, mà cô cũng đâu có thấy lạnh đâu.

Gãi gãi cổ, Ariel lại tiếp tục cố gắng buộc mái tóc dài của mình lên.

Ngồi đây ngắm phong cảnh đẹp thì đẹp đấy, nhưng gió mạnh quá, cứ thổi tung tóc cô lên khiến đầu tóc cô đều rối bù hết rồi.

... Nhưng mà, tại sao tóc Gin lại không bị rối nhỉ?

Ariel đột nhiên trầm ngâm.

“Cốc cốc.” Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nàng tinh linh tóc đỏ.

Cô còn chưa kịp quay bay trở về ngăn kéo, tay nắm cửa đã bị nhẹ nhàng ấn xuống, một bóng người xa lạ từ khe mở cửa hiện ra.

Ariel cố gắng hết sức dán mình vào đáy quạt thông gió để tránh cho bị người vừa tiến vào phát hiện ra.

Mới đầu cô cứ tưởng người đến sẽ là nhân viên phục vụ đến giao đồ ăn cho cô, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo người đó mặc không phải là của nhân viên phục vụ trên thuyền thì cô đã lập tức nhận ra, người này đã lén lút lẻn vào đây.

Người đàn ông bên dưới không hề hay biết tinh linh nhỏ đang ở dưới chân quạt thông gió thò đầu lên. Sau khi liếc nhìn xung quanh một vòng, hắn ta lén lút lấy quần áo che đậy thứ trên tay rồi cất vào trong ngăn kéo nơi Ariel ở vừa nãy, sau đó vội vàng cất bước rời đi.

Ariel ở bên trên đợi thêm một lúc nữa, sau khi xác nhận hắn ta sẽ không quay lại nữa, cô vốn dĩ định bay xuống kiểm tra xem là cái gì, nhưng không ngờ rất nhanh lại có một người khác tới.

Là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường mặc vest lịch sự.

Nhưng sau khi bước vào phòng nhìn xung quanh một vòng thì đôi mắt sắc bén của hắn ta tức khắc tia về phía Ariel đang nhìn trộm hắn ta.

Ariel vội vàng rụt đầu lại, cô cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Hai người đó rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ?

Một lúc lâu sau, cô chỉ nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ, giống như thể có thứ gì đó vừa bị mở ra, sau đó là tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Người đàn ông đó cũng đã rời đi.

Ariel cẩn thận thò đầu ra ngoài, xác nhận trong phòng hiện tại thực sự chỉ có một mình cô.

Cô lặng lẽ bay đến nơi người đàn ông vừa nãy đứng để kiểm tra, nhưng lại không thấy gì hết.

Không đúng nha, rõ ràng là có âm thanh vang lên mà.

Ariel lại bay về chỗ quạt thông gió, mở khóa điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho Gin, kể cho hắn nghe những gì mà cô vừa thấy.

Rất nhanh cô đã nhận được tin nhắn trả lời.

[Tôi về ngay bây giờ.]

Một mình đảm nhiệm nhiều việc như mọi khi, mang lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đã gửi tin nhắn thông báo cho Gin rồi thì Ariel cũng không cần phải căng thẳng như vậy nữa, cô lập tức bay đến chỗ ngăn kéo nơi người đàn ông đầu tiên để đồ vật vào đó.

Cô còn chưa nhìn thấy thứ hắn ta để vào là gì đâu.

Nhưng ngay khi Ariel vừa mới mở ngăn kéo ra thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Không kịp nghĩ nhiều tinh linh nhỏ ngay lập tức chui vào trong ngăn kéo, ngay cả một sợi tóc cũng không để lộ ra, mãi cho đến một phút sau, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì cô mới chui ra.

Trên bàn xuất hiện hai suất ăn giống hệt nhau vẫn còn tỏa hơi nóng, bên trong là suất ăn đặc biệt trên thuyền, tôm tempura chiên bigsize, phi lê cá nướng, một phần cơm trộn trứng cá nhỏ và món canh tảo bẹ gì đó hầm với hải sản gì đó, tất cả đồ ăn trên bàn đều đang tỏa ra mùi thơm nhức mũi, khiến Ariel vốn đang hơi đói bụng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Là cơm trưa mà Gin đã gọi trước đó đã được đưa tới!

Ariel ngay lập tức đã quên mất việc muốn kiểm tra đồ vật vừa rồi, cô dùng nước trong cốc rửa tay sau đó vui vẻ chạy qua cầm một miếng tôm tempura chiên to cao gần bằng người cô lên cắn một ngụm.

Cắn một ngụm, đầu tiên sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn rùm rụp, sau đó là nước sốt thấm từng chân răng, tiếp theo chính là vị thịt tôm dai ngọt thoang thoảng mùi thơm nhẹ của tiêu đen.

Cái cảm giác ôm tôm gặm này thật là thỏa mãn mà!

Ariel hạnh phúc nheo mắt lại, hai chân cũng vô thức đong đưa lên.

Tinh linh hoa bé nhỏ tuy cơ thể nhỏ bé nhưng tối đa lại có thể ăn sạch đồ ăn có kích thước gấp đôi cơ thể mình. Đây cũng là điều khiến Gin vẫn luôn cảm thấy hoang mang.

Chẳng mấy chốc món tôm tempura chiên mới ra lò này đã bị Ariel tiêu diệt sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào cả.

Sau đó, ánh mắt của Ariel lại chuyển sang món cơm bên cạnh.

Ariel không có ý định ăn cơm, cô chỉ chọn trứng cá ăn, một ngụm một quả, trong vắt nhiều nước, hương vị mặn mòi của biển cả bùng nổ trong khoang miệng của Ariel.

Trên phi lê cá nướng vắt thêm chút nước chanh, như vậy càng làm tăng thêm vị đậm đà màu mỡ của cá mới vừa đánh bắt lên.

Ariel ăn đến không thèm ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng bị nghẹn thì sẽ uống mấy ngụm canh hải sản bên cạnh.

Nhưng hải sản có hình thù kỳ dị trong canh thì cô không ăn, cô có hơi ghét bỏ, cảm thấy hải sản thật là xấu xí.

Còn xấu hơn cả mực khổng lồ.

Mười phút sau, Ariel vỗ nhẹ cái bụng tròn vo, vô cùng thỏa mãn nằm lên cái ống đựng bút trên bàn.

Ngon quá, ăn đến no căng.

Tuy nói là ăn suốt mười phút, nhưng trên thực tế, phần thức ăn mà Ariel chạm vào chỉ thiếu đi một chút xíu mà thôi.

Tổng cộng có bốn con tôm tempura chiên thiếu mất một con, cá phi lê thì thiếu mất một miếng nhỏ ở phần thịt mềm nhất, món canh cũng chỉ thiếu mất hai miếng nhỏ.

Cơm còn thảm hơn, không mất hạt cơm nào nhưng đám trứng cá rắc ở bên trên lại đã hết sạch.

Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, Ariel hôm nay đã trốn rất nhiều lần, lần này cũng như thường lệ trốn đi, mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng của Vodka: "Ariel, tôi mang cho cô đồ ngọt này."

Tinh linh hoa bé nhỏ lật chiếc khăn tay vừa mới dùng để che mình ra, từ trong ống đựng bút ló đầu ra: “Đồ ngọt gì vậy?”

Chỉ có mỗi Vodka là còn nhớ đến cô khi đi làm nhiệm vụ thôi.

Còn Gin thì trong tay cầm thứ dụng cụ màu đen, đang lấy một vật tròn nhỏ từ dưới gầm ghế ra.

Ariel thường xuyên nhìn thấy thứ này ngay lập tức đã nhận ra là cái gì: "Thiết bị che chắn và máy nghe lén."

Nếu người đó lại xuất hiện ở trước mặt cô, cô chắc chắn là có thể nhận ra được, và chắc người đó cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng được rằng, trong căn phòng này vẫn còn có một tinh linh nhỏ đang ẩn náu chưa ra khỏi cửa.

Vodka cứ như là đang nuôi nấng một con vật nhỏ nào đó vậy. Anh ta cầm một chiếc đĩa nhỏ xinh trên tay, bên trên đĩa đặt một miếng đồ ngọt giống như là thạch trái cây lại có chút giống như Mousse, màu hồng nhạt, không trong suốt nhưng lại rất mềm mại.

“Là Mousse hoa anh đào.”

Hai người đang nói chuyện với nhau thì Gin đột nhiên túm Ariel nhấc lên, ánh mắt sắc bén hỏi: "Cô vừa mới đi đâu hả?"

Ariel hoảng sợ trước câu hỏi bất ngờ của hắn: "Không, không đi đâu cả nha."

Cô vẫn luôn ở trong phòng mà.

Gin hừ lạnh một tiếng, kéo quần áo phía sau lưng cô tới trước mặt cô: "Vết máu rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện ra. Là cuộc sống quá mức an nhàn thoải mái khiến cô mất hết cảnh giác hả?"

Lại là giọng điệu trào phúng này.

Ariel bất mãn bĩu môi, trông như muốn phản bác gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Ánh mắt cô cũng chuyển động theo động tác của Gin, di chuyển đến trên người mình. Nhìn một cái liền khiến cô kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì vậy?!"

Vết máu hả?!

Hay là rỉ sét?!

Vết máu chỉ có xíu xiu, hơn nữa lại đã khô rồi. Nếu không phải cơ thể của Ariel quá nhỏ thì cũng sẽ không trông có vẻ đáng sợ đến thế.

Gin hừ lạnh một tiếng rồi buông cô ra: "Ngu xuẩn."

Ariel giận mà không dám nói gì, lặng lẽ lẩm bẩm một câu bằng ngôn ngữ của tinh linh.

Mặc dù Gin nghe không hiểu nhưng hắn không cần đoán cũng biết được chắc chắn không phải là lời hay ho tốt đẹp gì.

Hắn nhanh nhẹn mở ngăn kéo mà Ariel đã nói trước đó, bọc khăn tay lên mới vói vào trong ngăn kéo, sau đó ở bên trong lôi ra một con dao găm dính đầy vết máu khô.

Nhưng ngay khi hắn nhanh chóng xóa bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện của Ariel trong phòng thì một tiếng hét chói tai từ ngoài cửa vang lên.

"Chết, chết người rồi!"

Sau đó phòng của bọn họ cũng bị gõ cửa.

Ariel và Vodka vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc trắng sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống: "Làm, làm sao đây?"

Bọn họ rõ ràng là bị vu oan giá họa mà!!!