Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Tình Nhân Bí Mật Của Gin Là Tinh Linh!

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người mà Gin tìm thấy rất đáng tin cậy. Chỉ nửa giờ sau, mọi thứ đều đã được đưa đến trước mặt Ariel.

Mặc dù phương pháp này có phần độc đáo nhưng nếu Ariel quyết định không rời đi vậy thì hai người bọn họ từ nay sẽ bị ràng buộc với nhau.

Người đàn ông tóc trắng tâm trạng có vẻ đang rất tốt, Ariel biết đó là do kế hoạch trở thành tổ trưởng tổ hành động mà hắn vẫn luôn dự định gần đây đã thành công.

Sake chết một mình ở Phố Wall, hiện tại tin tức vẫn chưa truyền đến tổ chức, nhưng dự tính thi thể của gã ta sẽ được tìm thấy vào sáng mai khi mục tiêu giao dịch mở cửa ra.

Bị một phát súng bắn chết… Đương nhiên là hắn không cầm súng mang đi mà thấy vào đó là đặt nó ở nơi để ô trước cửa khách sạn, cho nên chỉ cần tìm kiếm cẩn thận một chút là có thể nhanh chóng tìm ra được thôi.

Gin cũng đưa ra đủ bằng chứng ngoại phạm. Đó không phải là điều gì quá khó khăn, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ mà thôi.

Nhưng bằng chứng ngoại phạm này chỉ có thể lừa gạt những thành viên có danh hiệu không hiểu rõ sự việc mà thôi, chứ thứ này không thể qua mắt BOSS được.

Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Chẳng lẽ BOSS sẽ muốn một cấp dưới giữ vững ba đức tính tốt, không có đấu tranh gay gắt sao?

Nói đùa cái gì vậy chứ.

Cuộc tranh đấu này của bọn họ chính là kết quả của sự cố ý mặc kệ của BOSS. Việc Gin gϊếŧ Sake hay Sake gϊếŧ Gin đều không phải là vấn đề lớn.

… Chỉ là nếu Gin không thể giải quyết được độc tố mà đều chết hết cả đôi thì BOSS sẽ vẫn là có chút xấu hổ buồn bực.

Dù sao thì hắn ta để mặc cho hai người tranh đấu như vậy là với tiền đề không ảnh hưởng tới lợi ích của mình, nhưng nếu cả hai ứng cử viên mà hắn ta vốn ưu ái đều đã chết, mà hắn ta lại tạm thời không tìm được người tiếp quản thì tức giận là điều khó tránh khỏi.

Ánh mắt Gin liếc nhìn qua sau khi đưa ra quyết định liền nhanh chóng vui vẻ nhào lên xem notebook tinh linh nhỏ, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi.

Chất độc trì hoãn đó là con át chủ bài của Sake, Gin có thể đảm bảo rằng ngoại trừ Vermouth gã ta không thể động vào và con trai nuôi của gã ta ra thì tất cả những ai biết gã ta có loại thuốc này đều đã bị diệt trừ.

Gin không lo lắng việc Vermouth sẽ phản bội mình, mà con nuôi của Sake cũng không chắc được liệu Sake có dùng thuốc độc với hắn hay không.

Chỉ cần không có sai sót trong khi bị thử sau này thì sẽ không còn gì để phải lo lắng cả.

Nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn là phải tìm cơ hội nhanh chóng xử lý Hayakawa Miles mới được.

Tiếng reo hò của Ariel từ bên cạnh truyền đến: "Đã kết nối Internet!"

Dù là người “nguyên thủy” chưa từng tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhưng khả năng học tập của Ariel vẫn rất tốt, rất nhanh đã nắm vững được phương pháp sử dụng máy tính cơ bản, hơn nữa còn không cần người khác dạy cũng biết tìm được một bộ anime để xem.

Bình thường khi Gin ở nhà một mình, căn nhà luôn là yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Nhưng từ sau khi Ariel bị lộ, rõ ràng là không có thêm bất cứ thứ gì nhưng căn nhà bỗng dưng lại có vẻ ồn ào hơn.

Tinh linh hoa bé nhỏ vừa lớn vừa mới lớn đang trong độ tuổi hoạt bát hiếu động, một mình cũng có thể tự chơi đến vui sướиɠ, hoàn toàn không cần Gin phải tham gia vào, tự mình có thể làm cho không khí sôi động lên.

Mà Gin cũng lười đến tham gia vào.

Thấy Ariel không thèm nhìn mình, Gin cũng không quan tâm, quay người một mình trở lại phòng huấn luyện, tiếp tục buổi huấn luyện mà Ariel vừa gián đoạn.

Ariel không phải là người cố tình gây ra tiếng ồn. Căn phòng được cách âm tốt và chỉ có một số âm thanh vô hình có thể truyền qua các khe hở trên tấm cửa.

Nhưng…cuối cùng nó vẫn sẽ khiến Gin cảm thấy kỳ lạ.

Một cảm giác khó chịu và bất lực.

Gin chống đẩy thêm 50 lần nữa nhưng không thể không dừng lại.

Nhìn vào bức tường trống trải, người đàn ông tóc bạc khẽ thở dài.

...Chắc chắn rồi, hãy tìm cơ hội để ném cô ấy ra ngoài.

*

Thực ra Ariel cũng không phải là không quan tâm đến hắn như những gì Gin nghĩ.

Tinh linh hoa bé nhỏ còn để ý tới hắn tiến vào căn phòng tít trong cùng… Bên trong có chứa đầy các loại trang bị trông không có gì thú vị cả.

Hơn nữa điều khiến Ariel khó hiểu là: "Tại sao anh ta luôn vận động sau khi tắm rửa vậy nhỉ?"

Thật là kỳ lạ.

Không phải thông thường mọi người đều là làm việc bận rộn cả ngày, sau đó mới tắm rửa trước khi đi ngủ sao?

Nhưng tinh linh tóc đỏ không quá quan tâm đến vấn đề này, nó chỉ khiến cô bối rối trong giây lát là đã bị cô vứt ra sau đầu rồi.

Lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính, cô đã xem anime suốt cả đêm, mãi cho đến khi bầu trời bên cửa sổ dần chuyển sang màu xám trắng.

Thức suốt cả đêm, dù cho trong lòng rất muốn xem tiếp nhưng Ariel đã không thể kiên trì được nữa, cô cứ ngáp dài, hai mắt cũng chảy ra nước mắt sinh lý.

Nhưng chỉ còn ba tập nữa là hết phim rồi!

Ariel muốn xem xong kết cục rồi lại ngủ.

Từ trong phòng đi ra Gin: "..."

Mặc dù đêm qua Ariel đã giảm âm lượng xuống mức nhỏ thiểu, đáng ra theo lẽ thường Gin sẽ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì hết, nhưng bên ngoài vẫn luôn có người ở nên hắn vẫn như cũ không tài nào ngủ được.

Mãi cho đến khi tính toán xong hết đủ thứ linh tinh trong đầu, với lại quen dần với tiếng xào xạc bên ngoài phòng khách, lúc này hắn mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, thanh niên nằm trên giường nghe thấy tiếng ngáp nhỏ từ bên ngoài truyền vào.

Nhìn tia sáng nhỏ xuyên qua khe cửa sổ, Gin có thể dễ dàng đoán được thời gian.

Không thể chịu đựng được nữa.

Quả nhiên, tốt nhất vẫn là ném cô ra ngoài đi.

Ariel không biết ý nghĩ hiện tại trong đầu hắn, cô cũng không hề sợ hãi khi thấy thanh niên đi ra với khuôn mặt u ám rất có thể là gắt gỏng khi vừa mới dậy, nhưng cô không hề sợ hãi, ngược lại, hai mắt cô sáng lên, bay đến trước mặt Gin, lấy lòng nói: "Tôi muốn có số điện thoại di động ~"

Đêm qua Ariel không chỉ có học được cách mở anime ra xem mà còn học được chơi game trên web.

Nhưng ở ngay bước đầu tiên đã bị chặn lại.

Muốn đăng ký tài khoản thì cần phải có số điện thoại di động hoặc là email, nhưng làm sao một tinh linh không phải là con người như cô có thể có mấy thứ này được chứ.

Nhưng tinh linh hoa bé nhỏ là một con tinh linh có tố chất. Sau khi Gin đã đi ngủ, cô sẽ không tuỳ tiện chạy đi làm phiền hắn.

Vốn dĩ cô định đợi đến buổi tối Gin về nhà rồi mới nói chuyện với hắn, nhưng không ngờ tới ngay sáng sớm đã gặp được nhau.

Đôi mắt của tinh linh hoa bé nhỏ trong suốt như biển rộng vào sáng sớm, lúc này trong ánh mắt đó đang sáng lấp lánh tràn đầy khao khát: "Số điện thoại di động ~ Ariel muốn có số điện thoại di động ~"

Bây giờ trông cô không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày nữa, Ariel mỗi khi có việc muốn nhờ đều trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí là biên độ vỗ cánh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng Gin mới sẽ không bị lừa bởi vẻ mặt ngoan ngoãn này đâu.

Hắn chỉ là cân nhắc một chút về hàng loạt chuyện có thể xảy ra sau khi ném Ariel ra ngoài, sau đó quyết định lại chịu đựng thêm chút nữa: “Buổi tối trở lại sẽ mang về cho cô.”

Suy cho cùng thì nếu tinh linh hoa bay ra ngoài mà bị lộ, theo điều khoản ghi trong khế ước thì hắn sẽ phải chạy đến cứu tinh linh hoa mỗi khi cô gặp nguy hiểm.

Sau khi ký khế ước xong, Gin không cần phải ai dạy cũng biết được Ariel đã viết những gì trên khế ước.

Giống như những gì mà Gin đã đe dọa tinh linh hoa trước đây, thế giới này thực sự rất nguy hiểm đối với cô.

Nếu để Ariel sống một mình, thì người giao đồ ăn và đồ đạc cho cô hàng ngày nếu nhìn ra bất kỳ sơ hở nào thì rất khó sẽ không nổi lên ý đồ xấu xa.

Trong số các điều khoản mà Gin đã ký, còn có điều khoản là hắn không được phép hạn chế hành động của Ariel, cho nên dù có cáu kỉnh đến đâu thì hắn cũng không thể bắt Ariel quay về phòng của mình… Khi không có sự đồng ý của Ariel.

Nhưng tinh linh hoa hình như đã nhận ra điều gì đó, cô ngập ngừng tiến tới cọ cọ mặt Gin: “Tôi sẽ buff cho anh một chút coi như là thù lao nha.”

Suy cho cùng thì việc xin số điện thoại di động không có trong nội dung của khế ước, nhưng người đàn ông trước mặt mà ngày hôm qua vừa mới đe dọa cô này lại lập tức đồng ý ngay.

Tính cách Ariel chính là như vậy, không thích làm phiền người quen. Cho dù người này vừa mới đe dọa cô xong, nhưng chỉ cần người ta tỏ ra chút dịu dàng hoặc bao dung cô, là cô sẽ ngay tức khắc tự khiển trách mình xem có phải vừa rồi mình đã quá đáng quá hay không trong vô thức ngay.

Kiểu tính cách này là không tốt, đến mức ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc.

Cô vừa buff cho Gin, vừa ở trong lòng xỉ vả chính mình.

Không phải đã nói là muốn nô dịch con người này sao? Sao lại cho hắn thù lao chứ!!

Vốn đang cáu kỉnh đến mức muốn rít một điếu thuốc để bình tĩnh lại, Gin lông mi khẽ run lên trong giây lát rồi lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Hắn nhìn vật nhỏ to bằng bàn tay đang ngượng ngùng xoắn xít trước mặt này, chậc một tiếng: “Chỉ cần số điện thoại di động thôi phải không?”

Sau khi thuyết phục xong bản thân, Ariel lại trở nên đúng lý hợp tình lên: "Tôi còn muốn bánh mousse chocolate nữa!"

Đúng vậy, phải như vậy, phải chủ động hỏi thăm sở thích của cô như thế mới đúng!

Cô chính là ân nhân cứu mạng của hắn!

Hì hì, bánh mousse có thể tỏa ánh sáng vàng trong anime có thể ngon đến nhường nào nhỉ?

Không có kiến thức tinh linh hoa bé nhỏ vui vẻ nhìn thanh niên tóc trắng ra khỏi cửa nhà, sau đó lại vui vẻ ngồi trở lại trước máy tính, mở tập tiếp theo lên xem.

Xem xong rồi cô sẽ đi ngủ!

Ngày mai cô chắc chắn sẽ không thức xuyên đêm nữa!

Trước khi anime bắt đầu, Ariel đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, sau gáy cũng hơi nóng lên, thậm chí cô còn cảm thấy hơi hơi chóng mặt.

Tinh linh hoa bé nhỏ hít một hơi khí lạnh, cau mày: "Chẳng lẽ..."

Vừa mới tiếp thu một lượng kiến

thức lớn, cô lập tức phản ứng lại đây… “Mình không phải là sắp chết đột ngột đấy chứ?!”

Nhưng sau khi nghĩ đến sức khỏe của bản thân và việc tập phim nếu cắt đầu cắt đuôi rồi thì cũng chỉ dài khoảng một tiếng đồng hồ, Ariel cuối cùng vẫn là lựa chọn: “Xem xong đã rồi tính sau.”

Tinh linh hoa bé nhỏ say mê xem bộ phim tình cảm ngọt ngào đã hoàn mỹ quên mất việc thời kỳ động dục của mình sắp đến rồi.

Dù sao thì động dục chỉ xuất hiện sau khi trưởng thành, mà Ariel vừa mới trưởng thành đã bị ném tới đây rồi.

Việc cô không thể nhớ được nếu không có người nhắc nhở là điều hết sức bình thường.

Tinh linh hoa bé nhỏ che hai mắt lại, qua khe hở ngón tay lén nhìn hai người hôn nhau ở bãi biển trên màn hình, hai cánh ngượng ngùng đến mức thu lại, cứ như là sợ quấy nhiễu đến cái gì vậy.

Ahhhhh, đây là tình yêu của con người đó sao?!
« Chương TrướcChương Tiếp »