Có Tồn Tại Hạnh Phúc?

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hạnh phúc không tự tìm đến ta. Nhưng hạnh phúc ở đâu? Tại sao cuộc sống cứ đùa giỡn với cô như vậy? Anh làm tôi đau khổ, mối thù này tôi nhất định phải trả cho bằng hết. Anh không coi ai ra gì, vậy đố …
Xem Thêm

Chương 3: Vật sở hữu
Hắn ta mặc đồ rồi bỏ đi, để lại cô nằm trên giường, thân thể mềm nhũn. Nước mắt cô cứ thế thi nhau rơi xuống ướt đẫm vỏ gối trắng. Đafn bà. Cô đã trở thành con đàn bà chỉ sau một đêm. Cô hận con người đó, hận cuộc sống tàn nhẫn này. Hay thượng đês đã quên mất sự hiện diện của cô? Hạnh phúc khó tìm như vậy sao? Cứ thế...Cô ko thể cầm đc nước mắt cho đến khi cô ngất lịm đi. ************

-Thiên Vy ak, con về đi. - Mẹ cô và Y Nhiên gọi cô trong vô vọng, ngay trước mắt cô.

- Mẹ à, con đây, mẹ ko nhận ra con ư? - Cô đưa tay về phía bà nhưng dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người. Cô đập vào bức tường đó gào thét. Hình ảnh mẹ cô mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.

*************

- MẸ - Cô bật dậy thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh, cố định vị xem mik đag ở đâu. Đây là một thư phòng rộng lớn với hàng ngàn quyển sách, cô chợt thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé khi ở đây. Nhưng rốt cuộc đây là đâu? Kí ức cô bỗng ùa về, chuyện đêm qua làm cô lại thấy đau, nước mắt chực lại rơi xuống nhưng cô cố nhịn.

Cánh cửa phòng bật mở, là hình dáng đó, chắc chắn là con người đó, con người tàn khốc đã cướp đi sự trong trắng của cô. Nỗi hận thù trong cô lại như đc thắp lên, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể làm cô ko ý thức đc hành động của mình. Cô bước xuống ghế và nhanh chóng lao về phía hắn ta, cô chỉ muốn cấu xé hắn và ném hắn xuống địa ngục. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn, cô bất giác lùi lại. Gương mặt đó quá quen thuộc, là người trong quán karaoke ngày hôm đó, chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo kia. Gương mặt này cô đã gặp từ rất lâu rồi, trong trí nhớ của cô là như vậy. Hắn ta gạt cô sang một bên và ngồi xuống đọc sách như chưa có j xảy ra.

Cô nhanh chóng chạy ra phía cửa tìm đường trốn thoát khỏi con người kia.

- Các cửa đều đã khoá - Lại giọng nói lạnh lùng pha chút cay nghiệt kia.

- Anh muốn gì từ tôi chứ? Tôi đâu có j. - Cô trợn mắt hét lên với hắn ta. Hắn ta gấp quyểb sách và đi về phía cô, đưa đôi tay rắn chắc đos nắm lấy vai cô rồi đẩy mạnh vào tường.

- Là vật sở hữu của người khác, không có tư cách lên tiếng.

"Vật sơ hữu sao?" Cô thầm nghĩ, hắn coi cô chỉ như món hàng đề mua bán trao đổi thôi sao? Cô ko phải là con người ak? Cô chấp nhận tôi là một con ngốc, nhưng cô có lòng tự trọng.

- Vật sở hữu sao? Anh đã mua tôi khi nào chứ ? - Cô lạnh lùng nhìn anh, đôi măt chứa đầy nỗi thù hận.

Hắn ta quay người bước đi, tấm lưng rộng lớn đó biến mất sau cánh cửa.

- Từ khi sinh ra cô đã thuộc về tôi.

Từ khi sinh ra cô đã thuộc về người khác sao? Cuộc sống của cô phụ thuộc vào người khác sao? Mạng sống của cô nằm trong tay người khác sao? Vậy cô tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì chứ? Cô bất lực ngồi bệt xuống đất, nhìn xuống cơ thể mệt mỏi rã rời, trên người cô chỉ vỏn vẹn có một chiếc váy lụa trắng, nhìn qua cũng biết rất đắt tiền. Cô cười như một con ngốc, cô đang mộng tưởng dược con người ấy đối xử tốt hay sao, thật điên khùng. Cô cố dùng sức đứng dậy, bám vào giá sách men ra ngoài cửa.

Cách cửa mở ra một cách đột ngột làm cô mất đà ngã ra sàn đau điếng. Một cô gái xinh xắn có vẻ là người giúp việc đi vào, bước qua người cô.

- Cho tôi hỏi đây là đâu? - Cô nhìn cô gái với ánh mắt van nài.

Cô gái đặt khay đồ xuống bàn rồi quay lại nhìn cô:

- Thứ lỗi cho thưa cô, tôi ko đc phép tiết lộ. - Cô gái nói và đi lại phía cô, cô ngồi xuống, nhìn vào mắt cô và nói vô cùng nghiêm túc - Nhưng tôi khuyên cô, đừng làm bất cứ điều gì phản lại cậu chủ, nếu ko e rằng cô sẽ khó toàn mạng.- Nói xong co gái bước đi.

Cậu chủ là ai? là con người nghiệt ngã đó sao? Trong đầu cô hiện lên quá nhiều câu hỏi nhưng ko ai trả lời tôi. Mạnh mẽ lên nào Thiên Vy, mày ko thể gục ngã đc, còn mẹ mày mà. Cô đứng lên mở cửa và đi ra ngoài. Quả nhiên trước mắt cô là một tòa nhà tuyệt đẹp, rộng vô cùng, cô bất giác lùi ra sau vài bước. Nơi này ko có ai cả, thật là một cơ hội tốt để cô thoát thân. Cô nhanh chóng tìm con đường dẫn ra phía cửa nhưng ko hề có cánh cửa nào như vậy.

- Cô nghĩ tôi bất cẩn để con mồi trốn thoát dễ dàng vậy sao? - Tiếng nói lạnh lẽo đó lại vang lên sau lưng cô. Tôi giật mình quay lại. Nỗi căm hận lại dâng trào lên trong cô nhưng cô tuyệt tối không động đậy.

Hắn ta bước lại gần cô, áp sát cô vào tường , ghé vào tai cô:

- Loại người như cô thật đáng khinh bỉ. - Hắn ta nói xong liền kéo tay cô và ném cô vào một căn phòng khác, tối hơn và có mùi hôi hám.

Thêm Bình Luận